Chương 27 : Tâm Thần Phân Liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ôm cậu gọn trong lòng mình, vỗ về đưa cậu vào giấc ngủ. Nửa đêm cậu vẫn thường giật mình tỉnh giấc nhiều lần, khi vừa mở mắt ra đã là hình dáng của anh, hình dáng của hung thủ gây ra tất cả mọi chuyện .
Cậu nhớ kỹ lời của anh lúc nãy liền không dám động cũng chẳng dám khóc, chỉ yên lặng nằm trong lòng anh...
Đáy mắt cậu ngước lên nhìn anh, vẫn là con người đó, vẫn là hình dáng đó... Nhưng tất cả lại không phải là ban đầu...
Ban đầu đẹp như giấc mộng, nhưng mộng vẫn mãi là mộng không thể nào là hiện thực nữa...
Mọi thứ quá đỗi đau khổ, cậu muốn chôn vùi nó, muốn nó vĩnh viễn không tồn tại nữa...
Mi mắt nặng trĩu ,cậu lại thiếp đi một lần nữa... Một lần nữa tỉnh lại cậu cũng chẳng biết bản thân mình là ai nữa....

Tay phải xoa xoa thái dương anh khẽ động mà tỉnh giấc, cậu nhìn anh bằng đôi mắt ngây ngô thậm chí còn cười với anh... Thoáng chốc lòng anh như có làn gió xuân thổi qua, hết thảy mọi thứ đều ngập tràn hạnh phúc...
Cậu lay lay người anh, gọi anh thức dậy... Bộ dáng vô cùng khả ái,...

Anh cứ tưởng mình vẫn còn đang mơ liền đứng hình hồi lâu, đến khi bị cậu xô ngã xuống đất nên sực tỉnh...

" Tiểu Phong, em dám "

Anh vừa lớn tiếng một cái, cậu liền trở thành bộ dáng uỷ khuất của một đứa trẻ bị mắng...
Anh đứng dậy xoa đầu cậu, rồi đưa cậu đi ăn sáng... Trong lòng đầy thắc mắc nhưng anh cũng chẳng muốn biết, nhìn cậu như bây giờ trong anh lại bỗng dưng cảm thấy lòng mình nhẹ hơn... Ít nhất cậu không khóc, không đau khổ, càng không tự thu mình lại nữa...

Những thứ anh thấy bây giờ chỉ là một thoáng nhỏ trong tâm trí của cậu mà thôi...
Tối đến khi mặt trời vừa buông xuống, khuất sau hoàng hôn... Cậu lại trở về với dáng vẻ vô hồn, không chút buồn vui cứ ngồi xếp người ở một góc trong phòng... Anh kêu không phản ứng, anh đánh không né tránh cũng không vùng vẫy....

" Tiểu Phong, nếu em còn như vậy tôi liền băm xác ba em cho chó ăn... "

Đe dọa cũng vô ít, cậu như vô cảm với thế giới, thân xác cũng chẳng màn đau đớn... Cậu tự khép mình trong thế giới của chính mình thế giới chỉ có một mình cậu, thế giới chỉ có hai màu đen và trắng...

Đêm càng buông xuống cậu càng kì lạ, hết đập phá những thứ xung quanh rồi lại tự làm tổn thương mình... Nước mắt cậu rơi lã chã, trái tim cậu như bị ai cấu xé đau đớn tột cùng...

Cầm mảnh thuỷ tinh sắc nhọn rạch thật nhiều nhát trên người mình.... Một nhát hai nhát rồi đến mấy chục nhát nữa....

Cậu đưa đôi mắt đầy bi ai nhìn về chỗ anh, trong lòng anh cảm giác đau đớn bắt đầu lan dần ra ...
Anh muốn chạy lại ở bên cậu, nhưng lại không thể, càng thấy anh, cậu càng tệ hơn...
Máu theo cánh tay cậu chảy dài xuống, mảnh thuỷ tinh trong suốt giờ lại đục ngầu màu máu...

Cổ họng nghẹn ứ, không thể thốt lên bất cứ lời nào, chỉ có tiếng ô ô a a... Vang lên trong thảm thiết...

Một mảng tanh nồng mùi máu... Cậu hết cười điên dại rồi lại khóc không ngừng...

Đôi chân nặng trĩu bước từng bước  khoé mắt liên tục ứa ra nước mắt... Khoé môi không nói được thành lời đã bị cậu cắn đến bật máu...
Cậu bước đến chỗ anh, ngã vào người anh rồi thiếp đi... Mang theo những vết thương vẫn đang rỉ máu không ngừng....
_________________________

" Vợ tôi rốt cuộc bị làm sao? "
" Lam tổng, vợ ngài có lẽ đã chịu quá nhiều kích động, khiến tâm lí sinh ra ảo giác... Vui buồn thất thường cũng là chuyện bình thường... Nhưng ở mức tự làm tổn thương chính mình, tôi nghĩ Lam tổng nên đưa cậu ấy đến bệnh viện thì tốt hơn. "
" Vòng vo cả nửa ngày trời. Tôi hỏi ông em ấy rốt cuộc bị làm sao?  Dùng cách nào để chữa trị. "
" Vợ ngài có lẽ đã bị tâm thần phân liệt, còn về việc chữa trị...  E là phải dựa vào cậu ấy là chủ yếu rồi "

' Hầu hết những người mắc bệnh này đều là do bản thân đã bị tổn thương quá độ, hoặc là do những ám ảnh trong quá khứ... Quá khứ càng đau đớn, thì bệnh tình của cậu ấy cũng càng nặng ...'

Từng lời của bác sĩ anh đều ghi nhớ rất rõ. Khẽ vuốt ve lên người mặt nhợt nhạt của cậu, khoé mắt anh trong phút chốc lại cay xé...

" Ám ảnh trong quá khứ ư ? Tiểu Phong em nói xem anh nên làm thế nào đây... "

Chuỗi ngày dài sáng vui tối buồn của anh và cậu bắt đầu... Ban ngày thì không sao hết, cùng lắm cậu chỉ như một đứa trẻ ...Nhưng khi đêm xuống mọi thứ ngày càng trở nên khinh khủng hơn...
Anh cất hết những vật nhọn có thể làm cậu bị thương, thì cậu lại lơ lửng ở ngoài cửa sổ nếu không phải anh nhanh tay bắt được cậu thì cậu đã ngã xuống đất mà chết rồi...
Không nhảy lầu nữa liền từ hành hạ mình...
Càng là như vậy anh càng trong chừng cậu kỉ hơn không để cậu làm gì ảnh hưởng đến tính mạng...
Bị bức bách đến đường cùng cậu mới chọn đánh anh, nói là đánh nhưng lại chẳng đau chỉ bầm nhẹ ở một vài chỗ... Bản thân mình cậu không tiết hành hạ nhưng đối với anh cậu lại không xuống tay được....
Cậu bây giờ muốn sống không được muốn chết không xong, anh không để cậu chết, một mực ở bên cậu chăm sóc cậu như lần trước ở bệnh viện nhưng đến khi cậu bắt đầu ỷ lại vào anh, anh lại một tay xô cậu xuống vực thẳm... Đau... Cuối cùng ....vẫn chỉ có đau.....

                               ❄ Thiên Lam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro