Chương 28 : Không cần ai quản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình trạng của cậu ngày càng tệ đi, trên người đã thương tích chằng chịt, tình trạng nửa mê nửa tỉnh của cậu một lúc một nhiều hơn...

Anh chỉ có thể đứng ở một bên để nhìn cậu, tránh những tổn thương dù là nhỏ nhất cho cậu...
Anh thấy cậu như vậy trong lòng liền nổi chút lòng thương xót, sai người tìm bác sĩ phẫu thuật mở thanh quản lại cho cậu...
Cậu bây giờ đã có thể nói, nhưng cũng chẳng khác gì người câm... Suốt ngày im lặng ngồi một chỗ,... Con ngươi mơ hồ chỉ nhìn về một điểm không hề động...

Bản thân cậu vẫn là một kẻ không tiếc làm hại chính mình... Ban ngày không nói, đêm vừa buông xuống... Cậu tự làm mình chảy máu khắp người.. Những vết thương vừa mới kết mài đã bị cậu làm cho bong ra hết...

" Đẹp không? "

Cậu hỏi anh, cậu thảm hại như vậy có đẹp hay không. Máu tươi đỏ thẫm, đôi mắt vô hồn tràn đầy oán hận... Hận ai, cậu hận chính bản thân mình...
Một con người luôn cười vui vẻ lại bị bức đến điên dại...

" Vui không? Hả hê lắm đúng không? Nữa đi... Đánh tôi...mắng tôi cũng điều được... "

Cậu cười lên điên dại, khẽ nghiêng đầu nhìn về phía anh ,khoé môi mang theo một chút máu...

" Sao vậy? Tôi trở thành như vậy không phải rất hợp ý anh sao?... Không phải sao? "

Cậu hết cười rồi lại khóc, nước mắt ứa ra liên tục, thân ảnh bé nhỏ của cậu run lên liên tục...

Anh nhìn cậu trong lòng đau đớn vô cùng, chỉ muốn bảo hộ cậu mong cậu đừng làm tổn thương chính mình nữa... Nhưng anh lại không có dũng khí đó, dũng khí để quên đi quá khứ, quên đi thù hận... Chỉ có đứng trân người tại đó mà nhìn cậu tự hủy hoại bản thân mình...
Yêu cậu, anh không chắc... Chỉ có điều anh không muốn mất đi cậu... Anh muốn đem cậu giam lại cả đời bị anh giày vò hành hạ...

Bất đắc dĩ, gượng ép tiêm vào người cậu một lượng thuốc mê để cậu ngất đi....
Khẽ vuốt ve mái tóc đã bấn loạn của cậu ,bế ngang người cậu mà đặt lên trên giường. Cẩn thận xử lý các vết thương của cậu, sau khi làm xong hết, vẫn không quên tiêm thêm một liều thuốc an thần nữa cho cậu...

Nhìn cậu an giấc, anh mới nhẹ nhàng đặt lưng xuống bên cạnh cậu . Ngắm nhìn cậu trong gan tất, cậu bây giờ thật tiều tụy khác xa với dáng vẻ lần đầu hai người gặp mặt...

Nhắm hờ mắt lại, anh cũng chẳng biết làm sao mình chìm vào giấc ngủ. Cơn ác mộng về tai nạn năm xưa cũng chẳng còn tiếp diễn khi anh ở cạnh cậu...

Hơi nóng từ cơ thể cậu ngày càng lan dần ra, cậu thở dốc từng hơi nặng nhọc... Anh giật mình tỉnh giấc vào nữa đêm... Chăm chút từ chút một mà lao người cho cậu...

Cả đêm cậu phát sốt không ngừng , thể nhiệt càng lúc càng cao... Anh lo lắng muốn uy cậu uống thuốc nhưng miệng cậu cứ nghiến chặt... Hết cách anh đành dùng miệng uy cho cậu uống... Bản thân mình thì ôm lấy cậu trong lòng, hết lao người rồi lại thay khăn mát cho cậu....

" Ba... Mẹ... Đừng bỏ con... Đừng đi... "

Cậu trong cơn mê sản gọi ba và mẹ mình, nước mắt cũng ứa ra không ngừng....

" Chính Thần.... Đừng... Đừng mà... Đau lắm... "

Chỉ còn tiếng nấc nghẹn không thành lời, chỉ nghe được tiếng cậu gọi tên anh thật da diết.... Mang theo chút đau thương cùng uất hận xem lẫn....

" Xin lỗi... "

Trên miệng anh bất chợt thốt ra lời xin lỗi ,chính bản thân anh cũng hoàn toàn chấn động trước lời nói của mình...
Cúi người hôn lên trán của cậu, lại là cảm xúc vô cùng hỗn tạp vui buồn cấu xé lẫn nhau...
Hận anh chắc chắn là hận cậu, anh chỉ có mỗi mình mẹ và tiểu Nguyệt là người thân... Nhưng Diệp gia lại nhẫn tâm cướp đi mẹ anh... Khiến anh phải sống cuộc sống đầy tâm tối....
Còn yêu, anh lại chẳng thể biết gì... Anh từ đầu tới cuối chỉ muốn làm cậu đau khổ, nhưng cậu đau trái tim anh cũng đau....
Yêu hận đang xen anh không thể bỏ đi chữ hận, nhưng cũng chẳng muốn buông tay cậu....

Trò chơi này... Anh phải chơi như thế nào mới kết thúc đây...

Một ngày mới lại bắt đầu, cậu đã hạ sốt nhưng vẫn còn chưa tỉnh.... Suy nghĩ cả đêm dài anh vẫn không biết được đáp án mình cần....

" Lam Chính Thần... Mày giao Thành Phong ra cho tao... Thằng khốn.... Thả bạn tao ra "

Ngôn Cẩn không biết làm cách nào mà đến được chỗ anh, đứng ngoài cổng gào thét đòi người... Tâm trạng anh đã không tốt lại bị quấy rầy liền ra cửa đập Ngôn Cẩn một trận...

" Ngôn thiếu gia, cậu không lo cho sự nghiệp của mình thì cũng nên lo cho gia đình cậu... Đừng vì một phút bất đồng mà hại khiến nhà họ Ngôn tán gia bại sản "

Anh buông lời đe doạ, đấy mắt đầy u ám ...Khiến Ngôn Cẩn bất giác mà rùng mình....

" Lam Chính Thần, Thành Phong chính là vợ của anh... Anh rốt cuộc muốn làm cái gì? "
" Tôi muốn làm cái gì, không cần cậu quan tâm. Còn em ấy là vợ tôi thì tôi đã biết chắc, không cần cậu nhắc lại còn bây giờ cút... Trước khi tôi hết kiên nhẫn "

Anh trên người đầy hắc khí mà nhìn về phía Ngôn Cẩn.

" Boss, nên dừng tay rồi "

Lí Hoành đứng một bên khuyên ngăn, Lí Hoành theo chân Ngôn Cẩn mà đến...
Mặc dù đã đáp ứng không xen vào chuyện của anh, nhưng quả thật nhìn cậu như vậy Lí Hoành liền không thể nhịn nữa mà khuyên răng...

" Tôi đã nói rồi, người của tôi không cần các người quản "

Thiên Lam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro