Chap 2 Bảo vệ người tôi yêu!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đọc xog cô ngỡ ngàng ko bt là hắn ta ns thật hay giả? Ánh mắt lạnh lẽo quay sang nhìn hắn ta.
-'Nè! Cái này là ý j đây?' cô nghi ngờ hỏi.
-'Thì tôi muốn cô lm bn gái tôi đơn giản vậy thôi mà cũng ko hiểu sao? Haha đúng là đồ ngốc mà!!' hắn cười to '
Cô giáo đag giản bài chợt nghe thấy tiếng cười của hắn liền bắt cả cô và chàng ra ngoài đứng. Cô phụng phịu bc ra ngoài cùng hắn vs vẻ mặt tức giận đầy sát khí. Còn hắn thì vui ht chỗ ns khi có thể đứng bên cạnh người con gái ấy, người con gái mà anh yêu ngay từ lần đầu gặp. Đứng dc một lúc lâu cô lên tiếng.
-'Tôi ghét anh! Tất cả tại anh mà tôi phải ra đây chịu phạt vs cái lý do vớ vẩn mà anh gây ra đó' Cô tức giận ns
-'Nè! Tại sao lại ghét tôi? Tôi có lm j em đâu! Thôi đừng giận nw mà lát nw ra chơi đại thiếu gia đây sẽ đãi em ăn thật nhiều chịu ko?' Chàng ns vs ánh mắt trông thật cute khiến trái tim nàng đã rug động'
- Thật ko?
- 'Đương nhiên! Tôi ns là lm chưa bh thất hứa vs ai cả' Chàng tự tin đáp
- 'Được coi như lần này anh may mắn, tôi sẽ bỏ qua!'
Hai người họ trò chz vs nhau một lúc sau thì h ra chơi cũng đến. Chàng dẫn cô xuống cantin vs ánh mắt đầy ngưỡng mộ cùng vs lời khen ngợi của m.n
Hs 1-Xem kìa cô ấy vs anh đẹp trai đó thật xứng đôi há, ước j tui là ny của anh ấy thì hp bt mấy trời ơi!
Hs 2- Haizzzz nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước thôi! Đấy mày nhìn đi ngta có ny mất rồi!
Hs nam 1- Thằng đó là ai mà dám cướp nữ thần của tao chớ? Tức quá mà!
Hs nam 2- Của mày hồi nào? H ngta đã có ny rồi mày cứ mơ hoài đi
Thế là trên đường xuống cantin cứ rộn ràng như thế đó. Nhưng họ ko hề bt từ đằng xa có một ánh mắt thù hận đag nhìn về hướng của họ.
-Hãy chờ đó anh ấy phải là của tôi!
Nv mới : Lục Anh chị đại có thế lực lớn trog trường hc lực khá giỏi xinh nhưng ko bằng Lan Hương. Tính cách độc ác nếu đã muốn có thứ j rồi thì sẽ dành bằng đc
*Ở cantin
Họ bc đến một chiếc bàn ở một góc phía bên trái của cantin.
-Cô ăn j ?
-Một ly sting một phần cơm gà vs lại thêm vài bịch snack nw nha! Cô vui vẻ ns
-Trời con gái j mà ăn lắm thế? Anh trêu cô
-Kệ tôi! H anh có đi hay là ko?
- Đc rồi cục cưng bớt giận anh đi đây ở đây chờ nhé! 'anh cười '
-Đi nhanh đi lắm lời!
Sau khi anh chạy đi thì có một nhóm nữ tiến lại chỗ cô.
-Con kia! Anh ấy là của tao nghe chưa? Nếu như mày dám quyến rũ anh ấy thì coi chừng cái mạng chó của mày đó!
-Mấy người là ai mà nói vs tôi như z mấy người có quyền j mà cấm tôi? 'cô ns vs một giọng đầy cứng rắn và lạnh lẽo'
-Tao là người có thế lực lớn nhất cái trường này và điều đó đủ để khiến mày phải buông trả anh ấy lại cho tao!
Nói rồi cô ta tiến thẳng lại gần Lan Hương định tát cô một cái thật mạnh nhưng đã có một bàn tay chặn lại. Đó ko phải ai khác, chàng tiến lại gần cô ta hơn và hô to rằng:
-Cô nghe cho rõ những điều tôi ns đây, nếu cô dám đụng tới cô ấy thêm một lần nào nw thì hãy coi chừng tôi đó! Tôi nhất quyết sẽ bảo vệ cô ấy dù có như thế nào đi chăng nw vì cô ấy chính là người mà tôi yêu!
Cô ta hoàn sợ ngẩng mặt nhìn anh. Ánh mắt sắt lạnh băng giá của anh thật khiến ngta sợ đến ngất đi. Cô ta nghĩ :
-Nếu như người anh bảo vệ là em thì hay bt mấy!
Im lặng một lúc cô ta ns tiếp:
-Lần này coi như cô may mắn, nhưng sẽ ko bh có lần sau đâu! Còn anh nw nếu như ko về vs em thì anh lo cẩn thận mà bảo vệ cô ta nếu ko tôi ko bt sẽ có chz j xảy ra vs cô ta đâu!
-Được! Cô cứ yên tâm tôi sẽ bảo vệ người con gái tôi yêu thật tốt.
Nghe anh ns xog cô ta bc đi trog ánh nhìn khinh bỉ của mọi người xug quanh. Lúc này chỉ còn anh và cô. Cô ngẩn mặt lên nhìn anh, nhìn anh bằng ánh mắt ngấn lệ, ánh mắt chứa bao nhiêu câu hỏi. Tại sao lại tốt vs tôi? Tôi và anh chỉ ms gặp ko lâu mà! Anh nhìn cô, nhìn vào đôi mắt đẹp hút hồn của cô , anh hiểu, anh biết hết anh mắt của cô thể hiện rõ điều j.
-Nè! Anh chưa bh thấy em khóc như vậy, đừng khóc nw xấu lắm! Có anh đây, anh sẽ bảo vệ em!
Cô vẫn im lặng ko ns lời nào. Anh thấy vậy liền bế cô lên và đặt xuống ghế.
-Nè anh lm cái j vậy hả? 'cô ngạc nhiên hỏi anh'
-Chứ nếu anh ko đặt em vào bàn thì ko lẽ để em đứng ăn luôn à? Thôi ăn nhanh đi còn vào lp hc sắp đến h rồi! 'anh mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng và ấm áp đến lạ lùng'
Họ ăn một cách vui vẻ ko quan tâm đến m.n xug quanh đag ghen tị vs họ.
Và cứ thế thời gian cứ trôi ht buổi hc họ cùng nhau ra về. Đi cùng nhau trên đoạn đường ngập tràn tiếng cười đùa của sự hp.
-Cô hãy tận hưởng ngày tháng hp của mik đi! Ko lâu nw đâu tôi Lục Anh này sẽ cho cô nếm mùi đau khổ.
Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang