Chap 3 Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy thật là một ngày vui và hạnh phúc của cô. Cũng đã lâu lắm rồi chưa ai có thể làm cô vui đến như thế. Kể từ ngày sự vc đó xảy ra cô như một con người hoàn toàn khác.
*5 năm trước
-Ba mẹ ơi! Con muốn ăn kem !
-Mua cho con nha!
-Được con đứng ở đây chờ ba mẹ. Ba mẹ sẽ qua kia mua cho con, con nhớ ko đc đi lung tung đó!
-Vâng! ^^
Và rồi ba mẹ cô bé rời đi, họ để cô lại một mik. Ko ngờ lúc họ qua đường thì lại xảy ra tai nạn. Một chiếc xe tải đag bị mất tay lái , họ ko tránh kịp và mất vào ngày hôm đó. Chứng kiến cảnh ba mẹ gặp tai nạn trước mặt mik mà ko thể làm dc j lòng cô thật sự rất đau. 10 tuổi, một cái tuổi hồn nhiên trog sáng, một cái tuổi đáng dc ba mẹ chăm sóc thương yêu và dạy dỗ. Nhưng đối vs cô chỉ trog một ngày, chỉ vì sự đòi hỏi của cô mà mẹ cô đã ra đi mãi mãi ko bao h quay lại nw. Kể từ ngày hôm ấy, cô ko ra khỏi phòng, ko ns chz hay tiếp xúc vs ai cả. Cô rất cô đơn khi ko có ai quan tâm. Nhưng mà vào một ngày nọ, có một đứa bé trai trông lớn tuổi hơn cô chuyển đến sống gần ngôi biệt thự nhà cô. Một ngày nọ đứa bé trai ấy đag chơi đánh cầu vs bạn thì ko may quả cầu theo gió mà bay qua sân vườn nhà cô. Cô bé đag ngắm cảnh ở ban công của phòng mik thì chợt thấy cậu bé đó lấp ló trước cửa nhà. Cô chầm chậm bước ra cổng mở cửa và trả  lại quả cầu cho cậu bé đó. Ngay từ lần đầu gặp mặt cậu đã đem lòng quý mến cô bn nhỏ này, cậu quyết định lm quen và chơi cùng cô bé. Từ ngày ấy , cô có một người bn quan tâm chăm sóc và an ủi khi cô buồn giúp cô vượt qua nỗi đau mất ba mẹ. Kể từ khi có cậu bên cạnh cô dần như mở lòng ra và tìm lại dc sự ngây thơ hồn nhiên của cô bé đáng yêu ngày nào. Mỗi ngày, cậu bé đều qua nhà cô vui đùa cùng cô, những ngày tháng ấy cô thật vui, thật hạnh phúc khi có cậu. Vào một buổi sáng, ánh bình minh dần tỏa sáng, đưa những tia nắng ấm áp đầu tiên xuống chiếu rọi khắp mọi nơi. Từng làn gió buổi sớm lùa man mát lòng người. Ko khí trog lành bầu trời thì ko một gợn mây, đó là một buổi sáng thật đẹp. Vẫn như mọi ngày cậu bé qua tìm cô nhưng lần này ko phải là để vui đùa cùng cô nw mà là để nói lời chia tay trước khi cậu theo gia đình qua Mĩ.
- Hôm nay gia đình mik phải qua Mĩ vì ba mik phải qua đó xử lý công việc, mik hứa vs cậu mik sẽ trở về. Cho nên cậu nhất định phải chờ mik, nhất định cậu phải chờ ngày mik quay về đó!
-Cậu... Cậu nhất định phải đi thật sao?
-Phải ! Mik xin lỗi! mik phải đi.
-Vậy cậu có quay về nw hay ko? Hay là cậu sẽ rời xa mik như ba mẹ mik?
- Ko đâu!...... Mik tht ra... Mik rất ... Thik cậu. Chính vì vậy mik sẽ ko bỏ rơi cậu. Cậu cứ yên tâm, nhớ sống thật tốt!
Tạm biệt!
-Nè! Nhất định mik sẽ chờ cậu.. Cậu nhớ trở về đó! 'cô bé khóc, vỡ òa cảm xúc khi bênh cạnh mất đi một người mà cô quý mến.'
Và kể từ lúc đó đến nay, cô thay đổi ko còn giữ dc nét ngây thơ trên khuôn mặt xinh xắn nw thay vào đó lúc nào ánh mắt vô cùng cô đơn lạnh lẽo do thiếu vắng tình thương và cả tình bạn. Nhưng h thì đã khác, h lại có một người con trai yêu thương và bảo vệ cô như cậu bé năm đó. Nhưng mà.... Cô đã tự hứa vs lòng phải đợi cậu quay về.
- Đã 5 năm rồi đó! Tại sao cậu vẫn chưa chịu quay về đây' từng giọt nc mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của cô'
-Bấy lâu nay tôi vẫn hy vọng cậu, tôi luôn nhớ đến hình bóng cậu. Chính vì vậy mà tôi cũg chưa thể đón nhận tình cảm của người con trai ấy. Cũng vì cậu.... Nên cậu .. Hức hức.... Phải mau trở về vs tôi! 'vừa ns cô vừa cầm tấm hình của cậu bé khi xưa khóc'
Sâu bên trông con người vs vẻ ngoài lạnh lùng đó thật ra vô cùng yếu đuối như bao người con gái khác. Cô ấy cũng bt buồn biết khóc chứ ko hề như m.n xug quanh nghĩ và đánh giá cô qua vẻ bề ngoài. Tối hôm đó, cô đag ôn bài bên chiếc bàn học xinh xắn của mik thì bỗng điện thoại reo lên tiếng tin nhắn. Đó là tin nhắn đến từ hắn, cô thắc mắc tại sao hắn lại có số dt của mik.
-Ê! Ngốc đag lm j đó? 'Chàng hỏi cô'
-Học bài.
-Có cần trả lời ngắn đến vậy ko?
-Có!
Tại sao?
-Thik!
Vậy nhóc ăn j chưa? Hay để bổn thiếu gia đẹp trai phog độ ta đây qua dẫn đại tiểu thư lạnh lùng đi ăn tối? 'Anh vừa nhắn vừa cười khoái chí, tự tin'
-Tôi nhắc cho anh nhớ tôi ko phải nhóc. Nếu chưa ăn thì sao? Anh sẽ lm j dc tôi? Mà lm ơn đừng có tự tin nữa, có chút sắc thôi mà cũng tự tin thế ko bt!
-ồh anh đây chỉ ns đúng sự thật thôi, ko phải tự tin đâu nhá!
-Ờ kệ anh
-Mau thay đồ 10p nw đại thiếu gia đẹp trai đây sẽ qua đón nhóc đi ăn.
-Ko cần!
-Ko bàn cãi nw ns là phải nghe ko nghe thì anh cũng bắt em nghe lời anh thôi! Hahaahaa
-Nhưng mà.... Sao anh bt nhà tôi?
-Ko cần quan tâm cứ thay đồ đi! 'anh ra lệnh'
Sau đó anh lập tức chuẩn bị chu đáo rồi lên đường đến nhà cô. Về phần cô thì ko quan tâm những j anh ns nên vẫn tiếp tục học bài. Ko ngờ đúng 10p sau có tiếng chuông cửa, người giúp việc trog nhà vội ra mở cửa cho anh.
À ! Xin hỏi... Cậu là ai ạ?
-Tôi là bạn trai của Hương!
Người giúp việc ngẩn người ra suy nghĩ trog đầu:
-Sao vc này có thể xảy ra? Cô chủ đó h có chịu quan tâm ai đâu mà có bn trai. Thật kì lạ!
-Nè chị bị j vậy? có cần tôi kêu Hương ra chứng minh tôi quen cô ấy ko?
-À xin lỗi cậu! Mời cậu vào, cô chủ đag ở trên phòng ạ!
- Cảm ơn chị!
Anh bước vào nhà, một căn nhà vô cùng rộng lớn có hồ bơi, sân vườn cả một vườn hoa trải dài khắp xug quanh căn biệt thự. Anh cũng ko ngạc nhiên j mấy vì nhà anh cũng đâu kém j nhà của cô. Cô bước xuống phòng khách, thấy anh cô mở to đôi mắt tròn xoe nhìn anh vẻ ngạc nhuên .
-Sao anh đến đây?
- Chẳng phải tôi đã ns là sẽ đến chở nhóc cưng của anh đi ăn tối sao?
Thôi được rồi vậy anh ở đây chờ tôi!
-Được đợi tiểu thư quả là phúc 3 đời của tại hạ! ' anh trêu cô'
-Nhiều lời
-Thôi nhanh đi trễ rồi
Cô vội bước lên lầu, mở cửa phòng và thay một bộ đồ thật đẹp. Chiếc váy màu trắng viền đen, kiểu dáng đơn giản chỉ vs một sợi dây ren được quấn ngang phần thân cùng vs một chiếc nơ nhỏ xinh trên cổ áo. Tuy rất đơn giản nhưng đã tôn lên một sắc đẹp tuyệt trần của cô. Mái tóc đen láy dài ngang lưng xoắn đuôi tự nhiên, làn da trắng nõn nà, đôi mắt nâu sâu thẳm mag một nét đẹp mê hồn, hàng mi cong vút lm tôn thêm dáng vẻ cho khuôn mặt cô. Thay đồ xog, cô nhanh chóng bước xuống phòng khách nơi có anh đag chờ. Nghe tiếng bước chân, anh quay đầu lại nhìn cô. Ko tin dc vào mắt mik đó chính là cô. Người con gái lạnh lùng hàng ngày lại có thể xinh xắn đến như vậy. Anh nhìn cô một cách say đắm, sau một lúc ms chợt nhận ra cô đag nhìn anh một cách khó hiểu.
-Nhìn j ?
-Đẹp thì nhìn thôi!
-H có đi hay ko ?
- Đi chứ, đi chứ
Rồi họ bước ra cổng cùng nhau bước lên một chiếc siêu xe sang trọng rời đi khỏi căn biệt thự.
Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang