Chap 4 Kẻ thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh đến một nhà hàng sang trọng, vừa đặt chân vào thì hai người họ chính là tâm điểm chú ý của mọi người. Mọi người trầm trồ khen ngợi cặp đôi trai tài gái sắc này, còn mấy cô gái trẻ đẹp ngồi nhìn anh say sưa có người còn ghen tị với cô vì có được một người đẹp trai như vậy dẫn đi ăn. Cô và anh bước đến một chiếc bàn xinh xinh nơi có cửa sổ ngắm nhìn ra ngoài đường phố, đó cũng là nơi mà anh đã đặt sẵn từ trước vì biết cô thích ngồi trên cao ngắm cảnh.
-Nè! Bộ đẹp lắm sao mà nhìn dữ vậy?
-Phải! Cảnh ở đây rất đẹp. Kìa, anh nhìn xem ngoài cửa sổ đi trời mưa rồi nhỉ. Tôi rất thích mưa!
-Nhiêu đó đủ rồi, đồ ăn mang ra kìa, ăn thôi!
Nói rồi họ cùng nhau ăn, cùng ngồi ăn một buổi tối dưới ánh đèn ngọt ngào, lãng mạng. Cô có sở thích rất đặc biệt là ăn nên dĩ nhiên cô ăn rất nhiều. Anh thấy cô như vậy, anh thật sự rất vui. Anh mải mê ngắm nhìn cô, sau một lúc anh bỗng nở nụ cười xảo nguyệt như đang có mưu kế trêu chọc cô.
-Ko ngờ em lại ăn nhiều đến như vậy! Haizzzz có ngày sẽ thành heo cho mà coi. Hahaha!
-Kệ tôi! Hối hận vì đã dẫn tôi đi ăn sao?
-Ko dám! Được hộ tống nhóc cưng của anh đi ăn là vinh hạnh 3 kiếp tu được.
-Nhiều lời, ko nói nữa tôi ăn tiếp đây!
Nói rồi cô lại ăn, ăn, ăn và ăn ko quan tâm anh nói gì. Có lẽ kế hoạch chọc tức cô đã thất bại thảm hại. Ăn xong anh đòi đưa cô đi chơi nhưng cô ko chịu nên đành chiều chuộng cô đưa cô về nhà nhưng đi được một đoạn, còn một chút nữa đến nhà nên cô muốn xuống xe tự đi bộ về nhà.
-Ngừng xe!
-Tại sao? Gần đến rồi mà!
-Tôi muốn đi dạo về nhà!
-Vậy thì.... Hay là để anh đi cùng em.
-Ko cần! Tôi tự đi được.
-Người gì mà lạnh lùng thấy ghê lại hung dữ nữa. Thôi được tùy em thôi! Nhớ cẩn thận!
-Biết rồi, tạm biệt!
Nói rồi cô bước ra khỏi xe và lặng lẽ bước đi trước ánh nhìn trìu mến của anh. Nhưng cô ko hề biết gần đó đã có kẻ nhìn cô với ánh mắt thù hận. Đi được một đoạn, chợt có một chiếc xe moto lao rất nhanh đến chỗ của cô đang đi, cô nhìn chiếc xe đang lao tới định chạy đi chỗ khác không ngờ chân cô bỗng khựng lại ko bước nỗi nữa. Chiếc xe ngày càng gần, rất gần cô, cô như kề cận cái chết. Thật may mắn từ đằng sau đã có một ai đó bế cô lên và né sang một bên một cách nhanh chóng. Thấy ko hại được mục tiêu nên chiếc moto đó lập tức rời đi. Lúc này cô mới hoàn hồn lại và nhận ra đó là Dương.
Nv mới:Dương nam sinh cùng khối của Lan Hương. Đem lòng yêu thầm cô từ lâu nên bất cứ cô gái nào tỏ tình cậu đều ko chấp nhận. Cậu cũng là một hotboy của trường. Nhà giàu có địa vị, học giỏi nên rất nhiều cô gái chết mê chết mệt.
-Cậu là Dương học cùng khối với tôi đúng ko?
-Phải! Cậu... Ko sao chứ? Có cần tôi đưa đi bệnh viện ko?
-Ko! Cảm ơn vì đã cứu tôi!
-À, ko có gì đâu mà để tôi đưa cậu về nhà. Tránh trường hợp xảy ra giống lúc nãy.
-Nhưng sao cậu lại ở đây?
-Tình cờ thôi!
Nói rồi cậu đưa cô về đến tận nhà rồi mới yên tâm ra về. Vừa đi cậu vừa nghĩ mọi cách để lên kế hoạch giành lấy cô về tay của mình. Về phần cô, vừa về đến nhà đã chạy ngay lên phòng thay đồ. Vừa bước ra khỏi nvs thì máy cô hiện lên tin nhắn từ anh.
-Ê! Về đến nhà chưa đại tiểu thư ngốc?
-Đã về rồi. Nhắc lại tôi ko ngốc!
-Được nhóc của anh đâu có ngốc!
-Nhóc gì mà nhóc. Tôi đi ngủ đây, bye anh!
-Vậy ko làm phiền tiểu thư nghỉ ngơi nữa! Ngủ ngon nhóc yêu!
-Yêu đương gì tôi chưa chấp nhận anh mà!
-Thì sẽ chấp nhận thôi! Ngủ sớm đi mai còn đi học nữa!
Nói rồi cô lập tức lên giường và chìm vào giấc mộng đẹp. Về phía anh, anh ko sao ngủ được. Cứ nhớ mãi về hình bóng người con gái ấy. Người con gái năm xưa đó có phải là Lan Hương hay ko? Anh suốt đêm ko ngủ mà cứ tủm tỉm cười nhớ về cô.
*Sáng hôm sau
Ting ting'tiếng chuông cửa'
-Chào cậu! Mời cậu vào!
-Vâng cảm ơn chị!
-Mời cậu ngồi, chắc cô chủ sắp xuống rồi ạ!
-Cứ để tôi tự nhiên, chị cứ lo việc của mình đi.
Nói rồi chị giúp việc đi thẳng vào nhà bếp. Cùng lúc đó cô bước xuống đại sảnh nơi có anh chờ.
-Sao lại đến đây sớm thế?
-Đưa em đi học chứ làm gì!
-Tôi đâu có nhờ!
-Kệ em, mau đi học thôi trễ bây giờ!
-Nhưng...
-Nhưng nhị gì nữa, mau đi thôi!
Nói rồi anh nắm tay cô chạy nhanh ra cổng. Họ bước lên xe và cùng nhau đến trường. Vẫn như mọi ngày, mọi người vẫn xem họ là tâm điểm gây sự chú ý. Cô và anh cũng đã quá quen với việc này nên cũng chả quan tâm gì và nhanh chân cùng nhau đi vào lớp. Họ đâu biết rằng từ phía xa kia có một người con trai đứng nhìn họ với một ánh mắt đầy căm phẫn. Về phần Lục Anh cô ta cũng đã có sẵn kế hoạch để trả thù trong đầu. Ra chơi hôm đó cô ta hẹn Dương lên sân thượng của trường.
-Có phải anh rất thích con nhỏ Lan Hương đó ko?
-Có thì liên quan gì đến cô?
-Vậy tôi muốn hợp tác với anh. Tôi sẽ giúp anh có được cô ta. Thế nào đồng ý ko?
-Được chúng ta sẽ hợp tác với nhau với điều kiện ko được làm hại đến cô ấy.
-Được thôi! Tôi hứa với anh!
-Được vậy khi nào thực hiện và kế hoạch là như thế nào?
-Muốn biết kế hoạch thì giờ này ngày mai tôi sẽ nói cho anh biết!
-Được tôi đi đây. Chào cô!
Nói rồi cậu bước đi với nụ cười đắc thắng.
-Lan Hương, em nhất định PHẢI LÀ CỦA TÔI!
Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang