Chap 6 Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, một ngày đẹp trời để hai người họ gặp nhau một cách tình cờ dù chưa hẹn trước.
-Hey! Nhóc con chờ anh với!
Đó là giọng nói quen thuộc hàng ngày mà cô được nghe. Nhận ra tiếng kêu đó cô quay lại chỗ anh.
-À... Là anh sao! Có chuyện j?
-Hết giận anh chưa? Dù j cũng là chuyện nhỏ thôi mà có cần giận tới vậy ko?
-Nếu như anh đã biết lỗi thì tôi sẽ tha thứ cho anh.
-Oh yeah! Phải vậy chứ!
-Nhưng.....
-Nhưng sao?
-Đây là lần cuối tôi bỏ qua cho anh! Cho nên hãy cẩn thận mọi việc mik làm!
-Được anh hứa mà! Đi học thôi trễ giờ là chết đấy!
Nói rồi họ sánh bước vui đùa bên nhau đi đến trường. Những hàng cây lao xao, tiếng chim hót véo von cùng những ánh nắng buổi bình minh đã làm cho con đường đến trường của họ càng thêm rực rỡ và rộn ràng. Đến lớp, vào tiết học thì cô chợt nhận ra mình đã bỏ quên quyển sách ở nhà. 
-Chết rồi! Cuốn sách đó....
-Chuyện j vậy?
-Tôi sơ ý nên bỏ quên quyển sách ở nhà rồi!
-Vậy thì dùng chung với anh nè!
-Như vậy...
-Có sao đâu!
Anh lật trang sách ra để ngay trước mặt cô. Bất ngờ trong đó rơi ra một tấm ảnh. Cô nhặt lên chăm chú nhìn vào nó. Chợt cô thốt lên:
-Đây là..... Tại sao anh lại có nó?
-Hì! Đây là anh lúc nhỏ. Cô bé bên cạnh là bạn anh. Đó cũng chính em lúc nhỏ!
-Tại sao anh đã trở về, đã biết tôi là ai mà lại ko nói với tôi?
-Anh xin lỗi! Anh muốn giữ bí mật.
-Anh có biết là em đã chờ anh suốt 5 năm hay ko? Em lúc nào cũng mong chờ anh trở về. Vậy mà.... Anh lại ko cho em biết chuyện này!
-Anh xin lỗi! Anh định sẽ nói với em sau. Ai ngờ..... À thôi cô vào rồi có j để ra về nói!
Suốt buổi học, cô ko tài nào tập trung được, cứ ngẩn ngơ, thẫn thờ suy nghĩ về anh. Người mà cô chờ đợi đã lâu lại chính là Thiếu Hạo. Đây liệu có phải là một giấc mơ? Bỗng tiếng cô giáo vang lên :
-Lan Hương! Em bị sao vậy? Cô kêu em nãy giờ tại sao lại ko nghe? Em có bị bệnh hay mệt j ko? Cô sẽ cho em về sớm.
-Dạ... Ko cần đâu cô! Em ổn ko sao cả!
-Vậy thì tốt chúng ta tiếp tục bài học. Và cuối cùng tiếng trống ra về thân thuộc lại vang lên. Mọi học sinh reo hò ùa nhau ra khỏi lớp như bầy ong vỡ tổ. Riêng cô và anh lại hẹn nhau lên sân thượng. Ko khí lúc này ko biết phải diễn tả cảm xúc của anh và cô như thế nào. Có lẽ khi biết sự thật cô có chút vui vì biết được anh đã trở về. Có chút buồn vì anh giấu cô mọi chuyện bấy lâu nay.
-Nè! Nếu như em biết anh là cậu bé năm xưa vậy.... Vậy em có chấp nhận làm bạn gái anh ko?
Nghe câu hỏi của anh, ko biết tự lúc nào cô trở nên e thẹn. Một cô thiếu nữ mười mấy tuổi đầu khi biết yêu thật sự trông rất đáng yêu.
-Em .. Em
-Hay là em đã quên những j anh đã từng nói với em khi trước?
-Em ko quên! Tất cả những j anh nói em đều nhớ. Nhớ từng câu, từng chữ một.
-Vậy tại sao?
-Vì em nghĩ năm tháng trôi qua cũng lâu rồi! Nên ko biết tình yêu trong anh có còn như trước nữa ko?
-Em nghĩ sai rồi! Anh vẫn thích em, vẫn yêu em như anh yêu cô bé năm nào.
-Thật ko?
-Thật! Vậy em có đồng ý làm bạn gái anh ko?
-Em đồng ý!
Nghe cô nói như vậy anh thật sự rất vui, rất hạnh phúc. Và đó là tình yêu tuổi học trò. Một tình yêu tuổi ô mai đẹp nhất trong các tình yêu. Một tình yêu trong sáng, đẹp đẽ ko một mưu kế nào có thể ngăn cản nếu như đó là một tình yêu thật sự. Hôm đó, một buổi chiều như mọi ngày. Nhưng đối với cô và anh đó là một buổi chiều đặc biệt. Khi cô có lẽ đã tìm được tình yêu của đời mik. Còn anh, sau bao nhiêu tháng ngày nhớ mong về cô thì bây giờ anh đã được bên cạnh cô, quan tâm và chăm sóc cô như khi trước. Đôi lúc anh còn có suy nghĩ nếu tình yêu của anh ko đủ để yêu thương cô mà lại làm tổn thương cô thì lúc đó sẽ ra sao, sẽ như thế nào? Nhưng chắc là sẽ ko có chuyện đó xảy ra vì cô là người mà anh yêu nhất. Dưới anh hoàng hôn, có bóng dáng hai người tay trong tay tung tăng vui đùa bên nhau. Ko biết những ngày tháng vui vẻ này có thể kéo dài thêm được bao lâu khi bên ngoài xã hội kia còn biết bao nhiêu người muốn hại cô. Nhất là Lục Anh, và còn nhiều hơn thế nữa. Rồi sau này ko biết số phận cô sẽ đi về đâu. Tối đó, cô và anh hai người một cảm xúc. Niềm hạnh phúc trong mỗi người như được tuôn trào ra. Cả hai cứ suy nghĩ về đối phương rồi lại cầm dt lên nhắn tin cho nhau những tin nhắn ngọt ngào như mật.
-Nhóc yêu ăn j chưa?
-Em ăn rồi!
-Vậy tốt chớ ko ăn bệnh anh lo lắm!
-Thiệt ko?
-Thiệt mà !
-Ừ! Anh đang làm j vậy?
-Đang nhân tin với người yêu!
-Người yêu anh là ai?
-Là em chứ ai! Biết còn hỏi.
-Thích thì hỏi ko cho à?
-Dạ! Anh xin lỗi anh nào dám ngăn cản.
-Z tốt. Thôi em muốn ngủ. Bye anh nha! Ngủ ngon.
-Em yêu ngủ ngon! Mơ đẹp, à nhớ mơ về anh là tốt nhất.
-Thôi thôi ngủ đây ko nói nữa!
-Ừ bye em!
Thế là cuộc trò chuyện của họ diễn ra trong niềm vui và hạnh phúc của hai người. Cảm giác đó thật khó diễn tả để người ngoài cuộc có thể hiểu được. Cảm giác được yêu, được trân trọng ko có j hạnh phúc bằng. Được nửa kia quan tâm, che chở thật hạnh phúc biết bao nhiêu. Cứ thế tối hôm đó lại đi qua với biết bao ngọt ngào của hai người họ trao nhau. Đúng là ko có tình yêu nào đẹp bằng tình yêu của tuổi học trò cả.
Hết chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang