Chap 7 Đêm định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Từng giọt nắng dịu dàng chiếu rọi xuống nhân gian. Làn gió lăng tăng vui đùa chạy nhảy khắp nơi làm cây cối rung rinh nhảy múa theo. Và cũng như mọi hôm, cô và anh lại cùng nhau đến trường, nhưng với cảm giác lại thay đổi không như lúc trước nữa. Có lẽ thay đổi là đúng, vì họ bây giờ đã là người yêu của nhau mà.

Hai người cùng nhau sảy bước trên đoạn đường đầy hơi sương ẩm ướt của buổi sớm. Từng đàn chim trên cao dang đôi cánh bay lượn khắp nền trời. Lá cây mùa thu cũng theo gió mà rơi xuống nền đất. Mùa thu đến cũng là mùa chia tay những hàng phượng đỏ

Ven đường, từng cây phượng mất đi màu đỏ chỉ còn lại một màu xanh của lá. Rất nhiều cây ven đường đang trong thời kì thay lá. Chính vì vậy mỗi cây mỗi màu lá khác nhau. Tất cả đã tạo nên một con đường đầy màu sắc.

Hôm nay chủ nhiệm đến lớp sớm hơn mọi ngày. Cô giáo bước vào với niềm vui hớn hở cùng nụ cười dịu dàng với học sinh. Mọi người trong lớp sôi nổi, xôn xao bàn tán.
-Hs1: Ê! Tụi bây, làm gì mà bữa nay bà cô vui dữ há?
-HS2: Mày chưa biết tin gì à? Trường mình năm nay tổ chức vũ hội 3 năm 1 lần đó! Nghe đâu hoành tráng vl.
-HS3: Thiệt hở, thiệt hở? Trời ơi tao mong quá! Thế nào tối nay cũng có mấy anh troai đẹp banh nhà lồng cho coi!
-HS4: Đồ mê troai! Ahihi tao cũng dị!

Cô giáo bắt đầu ổn định lớp và thông
báo đến học sinh về buổi tiệc được tổ chức vào tối nay.
- Các em trật tự nghe thông báo. Tối nay vào lúc 19:00 trường ta có tổ chức một buổi vũ hội 3 năm tổ chức 1 lần. Các em rất may mắn khi được tham gia vào buổi tiệc này! Nên hôm nay trường sẽ cho các em về sớm để chuẩn bị. Nếu ai không đến sẽ trừ vào hạnh kiểm. À! Còn nữa ở buổi tiệc này các bạn phải có bạn nhảy cùng. Thế nên các em có thể tìm bạn nhảy cho mình nhé! Thôi các em nghỉ!

Cô vừa bước ra, nguyên cái lớp như cái chợ. Đứa này chạy qua phải, đứa kia chạy qua trái để mời crush của mình làm bạn nhảy chung. Còn chỗ cô và anh thì có nguyên đám đông bu lại trông rất nhộn nhịp.

-Thiếu Hạo à! Cậu có thể làm bạn nhảy với mình không?
-Tránh ra Thiếu Hạo phải làm bạn nhảy của tui!
-Mấy đứa xê ra. Ảnh là của chế! Chị đẹp chị có quyền.
-Ọe!!! 'Tập thể lun'-_-
Bỗng từ xa xa hàng lang ngoài lớp có nguyên đám nam sinh kéo lại lớp của cô.
-Lan Hương tối nay đi dự tiệc với tớ nha! Tớ sẽ qua đón cậu.
-Mày tránh ra. Đại tỷ đi với em nhé!
......
.....

Và cứ thế họ cứ làm xao động cả cái dãy học. Người này tranh, người kia giành như cái chợ di động. Nhưng sau một lúc anh cất lời.
-Xin lỗi các bạn! Lan Hương sẽ là người đi cùng tôi đến buổi dạ hội. Mong các bạn tránh đường cho chúng tôi!
-Hả??? Cái gì? Em đồng ý lúc nào mà anh nói vậy?
-Em không đi với anh thì đi với ai?
-À thì... Em... Em!
-Khỏi bàn cãi! Đi thôi!

Nói rồi anh đứng lên, nắm lấy đôi tay cô, họ rời đi nhanh chóng bước qua khỏi đám đông dưới ánh mắt của bao nhiêu cái nhìn của sự ghen tị. Họ cùng nhau bước trên sân trường đầy ánh nắng chiếu rọi. Từng nhánh bằng lăng tím cũng đã dần nở rộ hòa sắc với màu xanh của lá bàng, lá phượng.

-Hay là tối nay anh sẽ qua đón em được ko?
-Sao cũng được!
-Vậy thì quyết định vậy đi. 18:30 anh sẽ qua đón em.
-Ừm! Giờ em phải về chuẩn bị anh có muốn đi chung không?
-Thôi! Anh cũng phải về chuẩn bị tối nay làm hoàng tử của em nữa, nên anh đưa em đến nhà xong anh phải về liền.
-Hoàng tử??? Làm như anh đẹp lắm không bằng.
-Đương nhiên rồi! Anh đẹp điều đó là sự thật!
-Thôi lắm lời đi nhanh còn về chuẩn bị.
-Dạ! Thưa tiểu thư!
......
......

Tối đó, anh qua đón cô. Khoác lên mình một bộ vest trắng cùng với mái tóc được vuốt gel trông rất lịch lãm. Lúc này anh trông giống một chàng bạch mã hoàng tử bước ra từ trong truyện tranh. Khuôn mặt như tượng tạc, đôi mắt màu nâu sâu thẳm. Đôi môi mỏng cong cong nở nụ cười tỏa nắng. Chiếc mũi cao cao làm nét đẹp hơn người ấy càng được tôn thêm. Từ phía cầu thang, một người con gái xinh đẹp, kiều diễm mặc trên mình một bộ váy trắng thanh khiết như hoa mới nở từ từ bước xuống. Mái tóc được uốn cong phần đuôi, khuôn mặt được mackup nhẹ, đôi môi đỏ như gấc mỉm cười trông thật đáng yêu. Chiếc váy cô mặc được viền ren xung quanh chân váy. Phần thân được quấn ngang bởi một chiếc nơ nhỏ xinh xinh. Trông cô như một thiên sứ hạ trần.

Anh chăm chú nhìn cô, nhìn nét đẹp mĩ miều ấy. Anh bước đến gần, nắm lấy tay cô hôn nhẹ vào đôi tay nhỏ của cô và đưa tay vuốt lên mái tóc rồi hôn lên vầng trán thật nhẹ nhàng. Sau đó cô và anh cùng sánh bước bên nhau đến vũ hội. Lúc này tại vũ hội của trường, Lục Anh, Ngọc và đám đàn em của cô ta cũng có mặt đầy đủ. Hai người họ tối nay ăn mặc trông rất xinh không kém gì Lan Hương.

-Cuối cùng cơ hội trả thù thật sự đã đến rồi.
-Đúng vậy chị hai. Một lát nữa con nhỏ đó đến thì chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch đúng không chị?
-Đúng vậy! Cô lo mà làm cho tốt nhiệm vụ của mình, không thì coi chừng tôi.
-Dạ! Em biết rồi!
Từ xa xa, chiếc siêu xe của anh chạy tới trước cổng trường, mọi người ùa ra xem cặp đôi trai tài gái sắc. Từ trên xe, một chàng thiếu niên đẹp nghiêng nước, nghiêng thành bước xuống làm bao trái tim thiếu nữ phải tan chảy và la hét lên.

-Á! Thiếu Hạo kìa! Trời móa đẹp troai vãi làng
-Định mệnh! Nam thần của tao tránh ra coi!
-Thiếu Hạo ơi! Nhìn em nè, người gì mà đẹp phết.
-Trời ơi, tránh ra tránh ra cho tao coi với méo thấy gì hết!
...
...
Anh bước về hướng cửa bên kia và mở cửa xe cho cô bước ra. Từ bên trong xe bước ra là một người con gái mang trên mình một bộ váy màu trắng như một thiên thần. Họ thật là một đôi trai tài, gái sắc.

-Woa! Kia có phải là Lan Hương ko? Trông cô ấy đẹp quá!
-Trời người ta là nữ thần của tao mà không đẹp sao được.
-Đại tỷ của tao xinh như thiên thần ấy.
...
...
Rất nhiều người ca ngợi vẻ đẹp của hai người họ. Anh và cô mất khá nhiều thời gian để qua khỏi đám đông bước vào trường. Nơi đó đã có Lục Anh chờ sẵn. Kế hoạch của cô ta đã được bắt đầu khi nhìn thấy Thiếu Hạo và cô sánh bước bên nhau đến buổi vũ hội.
-Nhìn kìa, nó đến rồi. Mau đi đi!
-Dạ!
Ngọc đi đến chỗ của anh và làm nhiệm vụ mà Lục Anh giao cho. Còn cô thì mải mê truyện trò với Vy nên không hay biết chuyện gì.

-Thiếu Hạo! Có... Có cô chủ nhiệm muốn gặp anh ở gần sân khấu, cô nhờ tôi tới thông báo.
-Được! Tôi đến ngay.
-Lan Hương! Em và Vy ở đây đợi anh không được đi đâu đó biết chưa! Anh quay lại ngay.
-Em biết rồi, anh đi đi!
Nói rồi anh lập tức quay đi để lại cô và anh không hề biết được là cuộc tình này sắp tan rã dưới kế hoạch của Lục Anh.

-Ê Hương! Người yêu mày đi rồi, mày không sợ Lục Anh nó giở trò lần nữa à?
-Vy à! Cô bạn của tôi ơi yên tâm đi không sao đâu!
-Ờ vậy tốt rồi.
-Mà bạn nhảy của mày đâu?
-Hì!!! Tao chưa có nữa lát tính sau.
-Trời con này, thiệt là ...!
Sau một lúc trò chuyện với Vy bỗng Lan Hương bị một ai đó nắm lấy tay mình và kéo đi rất nhanh trước mặt của Vy. Cô không thể kháng cự còn Vy thì lại giữ cô lại không kịp. Thế là cô bị kéo đến sân sau của trường. Nơi đó có Lục Anh chờ sẵn

-Ồ! Thiên thần đã đến rồi sao? Hhaahahah
-Cô muốn gì ở tôi?
-Cô nghĩ tôi muốn lấy gì ngoài Thiếu Hạo?
-Thiếu Hạo? Tại sao cô lại muốn anh ta?
-Vì tôi thích!
-Vậy thì đã sao?
-Đương nhiên tôi sẽ chiếm lấy anh ta bằng mưu kế của tôi! Hahahaahah!

Nói rồi Lục Anh lao tới đẩy cô xuống đất rồi dùng tay tát thật mạnh vào mặt cô. Trong lúc đó, Vy chạy đi tìm Thiếu Hạo để báo tin. Anh nghe được liền gấp rút đi tìm Lan Hương. Thấy anh đến nơi, Lục Anh liền lật ngược tình thế cho Lan Hương đè lên người cô ta rồi cầm tay Lan Hương tự tát vào mặt cô ta. Lục Anh làm vậy nhằm để Thiếu Hạo sập bẫy và rơi vào cái kế của mình đã sắp đặt ra. Mọi thứ đã như cô ta mong muốn. Thiếu Hạo chạy đến nhìn thấy cảnh tượng đó anh thật sự không thể tin vào mắt mình được nữa. Lan Hương hiền lành ngoan ngoãn của anh ngày nào tại sao lại như vậy? Anh nhanh chóng lao tới kéo Lan Hương ra khỏi người Lục Anh. Anh đỡ Lục Anh đứng lên và tỏ vẻ tức giận với Lan Hương.

-Lan Hương! Sao cô lại làm như vậy với Lục Anh? Tôi thật sự không tin cô lại là loại người như vậy. Tôi quá thất vọng về cô.
-Em... Em không có! Là do cô ta, tất cả là do kế hoạch của cô ta. Anh phải tin em.
-Tin cô? Chính mắt tôi đã nhìn thấy cô tát vào mặt Lục Anh mà còn chối sao?
-Đó là do cô ta không phải em. Tại sao anh không tin em? Anh hết yêu em rồi sao?
-Hết yêu cô? Tôi rất yêu cô. Nhưng cô đã không còn là người con gái tôi yêu năm nào nữa. Cô không còn thơ ngây, trong sáng như ngày nào nữa. Cô đã thay đổi rồi! Tôi chỉ yêu Lan Hương lúc trước chứ không phải bây giờ!
-Anh... Anh dám nói vậy à? Anh nói yêu tôi tại sao lại không tin tôi chứ?
-Chúng ta hết rồi! Mình chia tay đi coi như từ hôm nay chúng ta không còn quan hệ gì nữa.

Nói rồi anh dìu Lục Anh bước đi. Cô ta chắc hẳn là đang rất vui khi chia rẽ được họ. Còn Lan Hương, khi nghe xong những lời anh nói cả thế giới như sụp đổ trước mắt cô. Bây giờ, mọi thứ như một màu đen bao trùm tâm trí cô. Cô từ từ đứng lên một cách đầy đau khổ và chạy ra khỏi trường cùng hai hàng nước mắt lăn dài trên bờ má. Bỗng từ đằng xa, một chiếc xe oto chạy rất nhanh tiến tới, do tránh không kịp nên cô đã bị đâm trúng. Máu , một màu máu đỏ tươi đã tuôn ra. Mọi sự đau thương đã được bắt đầu từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang