Chap 8 Đã là quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh chóng, từ trong chiếc xe ấy một người đàn ông mặc vest đen bước ra. Ông đỡ cô vào xe và đưa đến bệnh viện. Trong xe còn có một người con gái chạp tuổi cô vẻ lo lắng.
-Cô ấy không sao chứ bác?
-Thưa cô, tôi sẽ nhanh chóng đưa cô ấy đến bệnh viện mong cô yên tâm.
-Vậy thì nhanh lên!
-Vâng!

Chiếc xe từ từ lăn bánh và rất nhanh đã đến bệnh viện. Lúc này cô được đưa vào phòng cấp cứu và tiến hành băng bó vết thương. Còn Vy, sau khi nghe tin cô bị tai nạn ngay lập tức đã phóng nhanh đến chỗ cô. Sau một lúc lâu trong phòng cấp cứu, cô đã được chuyển vào phòng hồi sức. Tại nơi đó có một người con gái ngồi bên cạnh để chăm sóc cho cô. Từ từ, đôi mắt ấy dần dần mở ra và cô chợt nhận ra rằng đó là người bạn thân năm nào của mình đã chuyển đi xa.
-Thiên Như!!! Tại... Tại sao cậu lại ở đây?
Nv mới:Thiên Như bạn thân của cô và Vy thuở nhỏ. Do gia đình phải qua Mĩ định cư nên từ đó cô và Thiên Như không còn gặp nhau nữa.

-À!! Cậu tỉnh rồi sao? Mình mới trở về nước định qua trường làm thủ tục
nhập học nhưng ai ngờ cậu từ trong trường chạy ra đột ngột quá nên tài xế của mình không dừng lại kịp khiến cậu phải bị thương. Xin lỗi cậu!
-Không sao! Lỗi không phải là do cậu. Lỗi là do mình. Do mình ngu, do mình ngốc nên mới xảy ra cớ sự này.
-Cậu... Cậu nói gì? Mình không hiểu!
-Chuyện là.......aslljhfbdsnsksmnsx dkdkdkdjđjdkdkdmdkdk......
-Thật quá đáng! Mình sẽ tìm cách trả thù cho cậu!
-Không cần đâu! Chuyện này là chuyện của mình, mình tự lo được, cậu yên tâm.
-Vậy cậu nghỉ ngơi đi! Mình sẽ đi mua chút gì cho cậu ăn để lấy sức.
-Được bye bye!

Thiên Như chạy ra khỏi phòng, lúc này Vy cũng vừa đến đến cửa bệnh viện. Nhỏ chạy hấp tấp đi tìm Hương nhưng do chạy nhanh quá nên đụng trúng một người. Tính cách nhỏ rất hấp tấp, vội vàng nên cái gì cũng đổ lỗi cho người khác.

-Nè tên kia! Đi đứng kiểu gì vậy? Không có mắt à? Có biết tôi đang vội lắm không?
-Rõ ràng cô đụng tôi trước mà còn dám chửi tôi à?
-Anh đụng tôi thì có mà còn nói tôi.
-Cô đụng tôi trước mà còn nói! Có tin tôi kêu bảo vệ lôi cô đi không?
-Sợ anh quá làm như tôi muốn nói chuyện với anh lắm không bằng!
Ahgkjkgkjfnfnfmd
Hagfjdjdndjdksksm

Sau một hồi cãi nhau quyết liệt cô nhỏ một đường, anh một nẻo. Nhỏ nhanh chóng đi thật nhanh đến phòng Lan Hương.

-Hương ơi, Hương à! Tao lo cho mày quá. Mày có sao không? Con nào,thằng nào dám tông mày? Chết với bà!
-Mày lo cho tao mà đến trễ vậy à? Hỏi một đống vậy sao tao trả lời kịp. Còn nữa người tông tao đâu phải ai xa lạ mà là....
-Con Lục Anh đúng không? Tao biết mà ai kêu mày chạy ra đường chi không biết. Thiếu Hạo đâu? Cậu ta không đưa mày vào à?
-Xàm! Người đó đâu phải Lục Anh mà là Thiên Như. Thiếu Hạo thì... Thôi đừng nhắc nữa!
-Thiên Như!!! Cậu... Cậu ấy trở về rồi sao? Công nhận hai người gặp nhau trong hoàn cảnh thật là vi diệu.

Cạch 'tiếng cửa phòng'
-Ủa! Là Vy đúng không? Lâu lắm mới gặp lại !
-Ừ mà Thiên Như này cậu có biết chuyện gì đã xảy ra khi mình đến đây không?
-Chuyện gì chuyện gì mà khiến tiểu thư nhà ta tức giận vậy?
-Lúc nãy trên đường đến đây mình có gặp một người. Hắn ta đụng vào mình mà không thèm xin lỗi đã vậy còn đòi kêu bảo vệ uy hiếp mình đuổi mình ra ngoài nữa! Thử hỏi có tức không!
-Ái chà chà! Ai mà gan to thế? Mà chắc là đẹp trai lắm hả?
-Đẹp thì cũng đẹp nhưng mình không thích người gì mà thấy ghét!
-Ê ê tui còn sống mà! Hai người nói nhiều vậy không để ý đến tui luôn hả? Tui là người cần được chăm sóc mà!
-Hì sory! Nè ăn đi mình mua cho cậu đó!
Sau một lúc trò chuyện vui vẻ thì từ ngoài hành lang, có bóng dáng hai người đang tiến tới. Đó không ai khác chính là Lục Anh và Thiếu Hạo. Hai người họ tay trong tay trông như đang yêu nhau. Cả hai người bước vào phòng nơi mà Lan Hương đang nằm.

-Chào cô! Lan Hương, không ngờ chỉ sau một đêm mà cô lại ra nông nỗi thế này à! Thật tội nghiệp!
-Tôi làm sao thì mặc kệ tôi cô đến đây làm gì?
-Hớ! Bộ tưởng tôi thèm đến đây à? Do Thiếu Hạo đi nên tôi mới đi thôi!
-Thôi em à! Chúng ta đến đây cờ để thăm cô ấy mà!
-Anh còn dám đến đây? Tôi và anh còn quan hệ gì à?
-Tôi đến đây trước là để thăm cô, sau là để nói cho cô biết tin này.
-Được! Anh cứ nói.
-Kể từ ngày hôm nay, tôi và Lục Anh chính thức hẹn hò. Còn chuyện tôi và cô sẽ mãi mãi trở thành quá khứ. Từ đây coi như chúng ta không còn quan hệ gì nữa!
-Được! Anh được lắm..... Nếu đã nói vậy thì tôi cũng không còn gì để tranh luận với anh cả. Mời anh về cho, tôi còn phải nghỉ ngơi. Thiên Như! Phiền cậu tiễn khách giùm mình.

-Được! Mời hai người về cho, ở đây chúng tôi không tiếp hai người. Còn nữa, anh ... Thiếu Hạo! Từ nay về sau tôi cấm anh tuyệt đối không được tìm đến Lan Hương nữa. Nếu không tôi sẽ không để yên đâu.
-Được! Cô yên tâm. Lục Anh chúng ta đi thôi!
-Dạ!

Lúc này, cô cảm thấy rất hận, rất hận anh. Tại sao người mà cô chờ đợi bấy lâu nay lại bỏ rơi cô chỉ vì một lí do ngớ ngẩn. Rõ ràng anh đã thay đổi. Thay đổi khi gặp lại cô. Anh không hề đặt niềm tin ở cô mà lại làm cho cô đau khổ. Thực chất đây không phải là thứ mang tên tình yêu. Và kể từ bây giờ, cô sẽ chính thức biến yêu thương thành ngọn lửa của sự thù hận. Sẽ cho anh biết thế nào là đau thương.

-Lan Hương à! Mày đừng buồn vì tên đó nữa! Có tao và Thiên Như luôn bên cạnh mày mà!
-Ừ, tao sẽ không buồn không khóc vì hắn nữa! Kể từ giờ, tao Lan Hương này chính thức thay đổi. Tao sẽ khiến hắn phải đau khổ hơn tao gấp trăm, gấp nghìn lần.
-Được rồi! Nằm xuống nghỉ đi. Tao và Thiên Như ra ngoài có chút việc. Lát nữa sẽ vào thăm mày.
-Thiên Như đi thôi!
-Ờ.. Ừ đi liền!
Sau đó nhỏ kéo cô ra ngoài. Đi thật nhanh lên sân thượng.

-Nè! Cậu có nghĩ chúng ta nên giúp Lan Hương không?
-Về.... Chuyện đó à?
-Ừ!
-Không! Vì cậu ấy có nói chuyện đó cậu ấy có thể tự lo được. Nên khi nào cần thiết chúng ta hãy giúp.
-Nghe cũng có lí nhưng mà...
-Không sao đâu! Lan Hương trước giờ rất mạnh mẽ, cậu ấy sẽ không vì một thằng con trai mà trở nên yếu đuối đâu.
-Vậy thì yên tâm rồi.

*Sáng hôm sau*
Hôm nay là ngày cô xuất viện để tiếp tục đến trường. Nhưng lần này cô không đi chung với anh nữa cũng vì lí do hai người họ đã không còn quan hệ gì rồi. Có lẽ trong lòng cô cũng có chút buồn, chút nhớ nhung nhưng trên hết cô hận anh. Hận anh vì đã khiến tình yêu của cô đã đặt nhầm chỗ. Chiếc siêu xe màu đen chở cô, Thiên Như và nhỏ dừng lại ở cổng. Cả 3 người từ trong xe bước ra trông như 3 nàng công chúa nhỏ xinh xắn. Họ bước đi trong sự trầm trồ khen ngợi của mọi người xung quanh. Tiếp ngay sau đó, lại có một chiếc xe màu trắng dừng lại ngay cổng trường. Đó là xe của Lục Anh và Thiếu Hạo. Họ tay trong tay bước vào trường làm mọi người bàn tán nghi ngờ, khó hiểu.
Hs1:Ủa lạ vậy? Tại sao hôm nay Thiếu Hạo lại đi cùng nhỏ Lục Anh?
Hs2:Ai mà biết! Chắc là bỏ Lan Hương theo chị đại rồi! Thật là sở khanh!
Hs3:Chuyện nhà người ta xen vô chi kệ để coi có chuyện gì xảy xa với cặp đôi đó!
.....
.....
.....
Nghe được những lời nói đó, tim cô như muốn vỡ nát. Nhưng, dù gì bây giờ đã không là gì của nhau nên cô cũng làm lơ cho qua mọi chuyện.

-Ê Hương! Nhìn hai người đó kìa! Tráo trở thật.
-Mặc kệ! Tao không quan tâm. Đi thôi!
-Ê! Chờ mình với!
-À mà quên, Vy lát nữa mày kêu Dương vào giờ giải lao lên sân thượng gặp tao.
-Ủa mà chi vậy?
-Để tao trả thù tên khốn nạn đó.
-Được rồi đi thôi sắp vào học rồi.

Cả 3 cùng đi vào lớp. Thế là lại sắp có một âm mưu được đặt ra. Mà lần này lại là âm mưu của Lan Hương. Không biết sau này liệu hai người họ sẽ đi về đâu? Và một mối tình đẹp này sẽ tan vỡ từ đây.
Hết chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang