Chap 9 Sự kết thúc đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học cũng đã được bắt đầu. Mọi thứ vẫn bình yên như mọi ngày. Chim vẫn hót líu lo trên cành, những đám mây trắng xóa, bồng bềnh vẫn lặng lẽ trôi. Nhưng có lẽ, đó chỉ là cảnh vật còn người thì không. Lan Hương không còn như mọi hôm nữa.

Không còn là một cô bé dễ thương, hồn nhiên trong sáng ngày nào nữa mà bây giờ dường như cô đã thay đổi quá nhiều. Ánh mắt lúc nào cũng ánh lên một nỗi buồn không thể tả. Tâm hồn cô bây giờ chỉ ngập tràn sự hận thù về người con trai cô từng yêu đã phản bội cô. Tiết học trôi qua thật nhanh và thật khẽ, giờ giải lao cũng đã đến.

-Ê Hương! Sao nãy giờ tao thấy mày cứ  nhìn ra ngoài cửa sổ hoài vậy? Có chuyện gì à?
-Ờ đúng đó! Cậu có sao không hay để mình xin cho cậu về nha.
-Không sao! Vy mày qua bên lớp của Dương kêu cậu ấy lên sân thượng gặp tao có chuyện.
-Ừ thôi được rồi! Vậy mày ở lại với Thiên Như đi. Tao đi liền!

Một lúc sau khi nhỏ chạy đi, Hương cũng rời khỏi lớp đi thẳng đến sân thượng. Nhưng, trên đoạn đường cô đi lại đụng phải Lục Anh và Thiếu Hạo. Hai người họ tay trong tay bước đi bên nhau cười nói vui vẻ. Thấy cảnh tượng đó cô lại càng thêm đau lòng, thêm hận anh. Cô vẫn can đảm đối diện sự thật, vẫn bước đi không tránh né. Và điều đó chỉ để che giấu cảm xúc thật trong lòng cô mà thôi.

*Sân thượng*
-Cậu tìm mình có việc gì à?
-Mình muốn cậu giúp mình một chuyện.
-Được cậu cứ nói mình sẽ giúp cậu!
-Cậu có thể giúp mình giết Thiếu Hạo không? Mình biết chuyện này là rất khó, nhưng mong cậu sẽ giúp mình!
-Được! Vì cậu mình sẽ làm tất cả cho cậu dù hi sinh thân này!
-Cậu... Cậu nói vậy là sao?
-Thật ra mình rất thích cậu. Nên mình chấp nhận vì cậu mình sẽ làm mọi thứ!
-Cảm ơn tấm lòng của cậu! Nhưng hiện giờ mình không còn tâm trạng nào cả.
-Không sao! Vậy chuyện đó cậu cứ để mình lo chỉ cần cậu vui là được. Kế hoạch của mình cần cậu giúp.
-Được!
-Kế hoạch là àkfkfkglcxlkdkxkzksskkak............
-Được! Mình đã hiểu. Nhưng mà cậu phải cẩn thận đó.
-Mình biết rồi cậu yên tâm đi.

Kể từ ngày hôm đó, Dương rất vui vì kế hoạch ban đầu của Lục Anh đã giúp cậu có được Lan Hương.

-Alo! Cậu tìm cho tôi một tay súng giỏi nhất. Ngay tối nay phải tập hợp đủ anh em lại tôi có một phi vụ cho các cậu! 'Dương ra lệnh'
-Dạ thưa cậu chủ! Tôi đã rõ.

*Tối đó tại nhà Dương*

-Các cậu nghe đây! Nhìn kĩ người trong bức hình này cho tôi. Tôi muốn các cậu bắt hắn về đây cho tôi. Nếu không làm được đừng bao giờ để tôi thấy mặt các người nữa.
-Dạ'đồng thanh'

Ở công viên, Thiếu Hạo và Lục Anh đang hẹn hò dưới ánh trăng đang tỏa sáng trên bầu trời đêm.

-Anh ơi! Đã khuya rồi hay là anh đưa em về nhà đi.
-Thôi được rồi! Ngốc ngoan, anh sẽ đưa em về! Ở đây đợi anh, anh đi lấy xe!
-Vâng!
-Haizzzz Lan Hương ơi là Lan Hương! -Cô quá là ngây thơ. Nếu như cô không đủ sức giữ anh ấy thì từ đầu phải nhường lại cho tôi. Nếu không thì đâu có ngày hôm nay. Hahahahah *cười mãn nguyện*
-Lục Anh! Về thôi em.
-Vâng em tới liền!

Sau khi đưa cô ta về đến nhà, anh hôn cô ta và chào tạm biệt thì mau chóng trở về nhà. Thế nhưng trên đường đi, một đám người đang đứng chặn trước mặt anh.

-Các người... Các người muốn gì?
-Tao muốn mày đó! Tụi bây bắt nó về cho đại ca.

Đám người đó tiến tới đánh anh ngất đi rồi cho vào một chiếc xe màu đen nhanh chóng chạy đi. Đoạn đường trở nên vắng lặng chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc, bóng trăng chiếu sáng khắp nơi và...... Một vũng máu to.

*Tại một nhà kho nhỏ xa thành phố*
-Tạt nước cho hắn tỉnh dậy mau
*Xạt*
Đôi mắt mơ mơ màng màng từ từ mở ra.
-Đây... Đây là đâu? Các người là ai? Tại sao lại bắt tôi?
-Tại sao à? Dám hỏi sao? Mày là thằng khốn nạn. Mày dám đùa giỡn với tình yêu của Lan Hương. Mày quả thật đáng chết.

Sau đó Dương tiến tới trên tay còn cầm theo một con dao to. Cậu ta nắm chặt nó và chém vào một bên chân của anh bằng sự hận thù. Máu... Một giọt, hai giọt, ba giọt... Từ từ như thế, chân của anh dần đứt lìa ra.

-Mày rất đau phải không? Đó là cảm giác mà Lan Hương phải chịu khi mày phản bội cô ấy đó. Cứ chờ đó tao sẽ cho mày sống không bằng chết! Mới đó đã ngất nữa rồi sao? Thôi được đã vậy thì..... Tụi bây đâu đem nó treo lên cho tao. Ngày mai cho người bắn chết nó rồi đem xác nó cho chó sói ăn.
-Dạ đại ca!

Sau một lúc giải quyết mọi chuyện ở nhà kho ấy, Dương nhanh chóng trở về nhà và gọi điện cho cô.

-Hương à? Mình đã xử lí hắn xong rồi. Cậu có thể vui vẻ lên được rồi đó!
-À... Vậy cảm ơn cậu. Mình có việc rồi tạm biệt!
-Được! Tạm biệt!

Sau cuộc nói chuyện, Hương dường như không còn sức lực nữa. Cô khụy xuống một góc phòng, đôi mắt không hồn chỉ nhìn về một hướng. Nước mắt trên đôi mắt cô từ từ rơi xuống.

-Tất cả.... Tất cả cũng là do anh! Tên phản bội. Tôi hận anh, hận anh đã ban cho tôi tình yêu rồi lại cướp mất nó. Nhưng tại sao? Tại sao tôi lại khóc vì anh chứ? Quên anh là điều khó khăn với tôi. Tôi sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi có chết cũng phải theo anh đòi lại tình yêu của tôi.

Hôm đó, cô khóc rất nhiều. Nhưng không phải vì yêu anh mà là nước mắt của sự hận thù trong lòng cô được tuôn ra.

*Sáng hôm sau*
-Cậu chủ! Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi nào có thể giải quyết hắn đây?
-Ngay bây giờ! Đưa hắn tới khu đất trống sau nhà kho và xử lí đi.
-Dạ! Tôi đã hiểu!
*Một lúc sau*

Người anh được treo lên ở một cây cột lớn giữa khu đất sau nhà kho. Hôm nay  cảnh vật vẫn không hề đôi thay. Vẫn ánh nắng mặt trời chiếu rọi, vẫn đám mây trắng trôi lặng lẽ. Nhưng, đây chính là ngày mà anh phải chết.

-Tại sao lại bắt tôi ở đây? Các người muốn gì nói rõ đi!!!!
-Muốn giết mày!
*Đùng*một tiếng súng vang lên. Máu tuôn rơi từng hàng xuống mặt đất.

Không khí xung quanh đột nhiên im lặng lạ thường. Trời bắt đầu tối dần, mây đen từ từ kéo đến. Mưa, từng giọt mưa đã tí tách rơi như đang xót thương cho một cuộc tình đầy cay đắng.

-Xử lí cái xác như tao đã nói! Về thôi.

Sau khi nghe tin anh đã chết cô cũng rất đau lòng mà không hiểu tại sao cô lại có thể hận anh đến mức này. Nhưng, lần này cô không khóc nữa. Mau chóng mở tủ lấy một bộ quần áo thật đẹp để mặc và trang điểm nhẹ. Sau đó cô bước ra ngoài gọi một chiếc taxi đưa đến bãi biển. Trên đường đi, cô lấy trong túi xách ra một chiếc điện thoại và gọi cho người bạn thân của mình.

-Alo! Vy ơi, tao phải đi rồi! Tạm biệt mày người bạn tri kỉ của tao.
-Khoan! Mày bị gì vậy? Đang ở đâu tao qua với mày.
*Tút tút*
-Ơ cái con này không biết có chuyện gì xảy ra không nữa? Phải tìm nó thôi!

Lúc này, một dáng người bé nhỏ đi dạo bên bờ biển. Đôi chân trần in hằn sâu vào cát. Gần đó có vài ngư dân đánh bắt cá đang kéo lưới về. Khung cảnh thật nhộn nhịp làm sao. Nhưng, đột nhiên đang dạo bước thì cô lại chuyển hướng thẳng ra biển. Từ từ bước ra càng ngày càng xa. Sóng càng ngày càng mạnh khiến cô chao đảo. Và rồi..... Sau một lúc thì chẳng ai nhìn thấy cô nữa. Người dân gần đó vội vã ra biển tìm nhưng chẳng thấy đâu. Thế là cô cũng rời bỏ thế gian này chỉ vì một mối tình. Tất cả đã kết thúc trong sự đau thương và tiếc nuối của mọi người.

Thế gian này là thế. Chẳng có ai thật lòng trong tình yêu cả. Trừ khi chúng ta biết cách vun đắp và xem trọng nó. Người ta thường nói yêu thì rất khổ nhưng lại chính nó lại cho ta biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là đau khổ. Nếu tình yêu giữa cặp đôi Thiếu Hạo và Lan Hương có đủ sự tin tưởng và sự yêu thương tha thứ thì chắc chắn sẽ đi đến bến bờ hạnh phúc. Cũng như trong cuộc sống chúng ta, hãy biết trân trọng và gìn giữ hạnh phúc mình đang có để không làm tổn thương ai và sẽ không bao giờ có từ hối hận.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang