chap 3 :Minh Thiên Sơn đỉnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         
Ánh trăng soi xuống Vọng Xuyên các,hắt lên sườn mặt anh tuấn,trường bào màu tím sẫm khẽ đung đưa trong gió,từng ngón tay thon dài khẽ chạm vào nhánh cỏ trong suốt đặt ngay ngắn trên bàn gỗ.
Hắn ta là các chủ của Vọng Xuyên ,ma y Độc Cô Phong.
Một luồng gió thổi tới mang theo mùi oải hương thanh lãnh như chính chủ nhân của nó vậy,một thân bạch y không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt hắn ta.
_Thần quan đại giá quang lâm, Độc mỗ không tiếp đón từ xa,thất lễ rồi.
Nhìn người trước mặt vẫn không ngẩng lên nhìn mình một lần mà chỉ buông lời khách sáo,y lúc này mới tiếp lời:
_Là ta đường đột tới đây,làm phiền ma y rồi.
Đôi môi Độc Cô Phong khẽ nhếch lên,như có như không trực tiếp thăm dò ý tứ của chuyến viếng thăm này:
_Đến vì tên họ Vương sao?
Độc Cô Phong khẽ cười thành tiếng, hướng đến người trước mặt mình:
_Từ lúc nào mà Thần quan lại có vẻ do dự trước mặt ta như vậy?Câu hỏi đâu khó trả lời.
_Ta muốn dùng cỏ lưu ly cứu sống hắn.
_Chả nhẽ ngài có thể đến gặp cái vị đã ngủ say gần vạn năm trên đỉnh Minh Thiên Sơn kia để xin ông ta nuôi cỏ lưu ly tạo bảo đan sao?Quá ngông cuồng rồi.Thời Ảnh,đừng cố chấp nữa.
Bàn tay trắng trẻo,thon dài khẽ chạm vào cỏ lưu ly,cố tình miết vào phần sắc bén của nhành cỏ,ngón tay bị cứa một vệt khá sâu,từng giọt máu nhỏ vào cỏ lưu ly ánh lên sắc vàng chói mắt.
Đôi đồng tử màu tím sẫm loé lên một tia kinh ngạc,ngẩng đầu nhìn người đối diện vẫn đang chăm chú nhìn cỏ lưu ly,mãi mới nói nên lời
_Kh...khô...không thể nào.
_Cỏ lưu ly chấp nhận máu của ta,Ma y còn do dự điều gì?
Ánh mắt y vẫn nhìn cỏ lưu ly,khuôn miệng vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ,nhàn nhạt đáp lời.
_Độc Cô Phong,chỉ có ngươi mới giúp được ta.
Khác với vẻ ôn hoà ban đầu,ánh mắt y giờ đây ba phần quyết tuyệt,bảy phần kiên định mà nhìn về phía hắn ta.
Đáp lại y là một mảnh im lặng,hắn ta vẫn ngồi đó nhìn vào ngón tay đã bị cứa rách của y.Sự bàng hoàng thấy rõ trong đôi đồng tử tím ấy.
Một lúc sau.
_Ngươi với người trên đỉnh Minh Thiên rốt cuộc có quan hệ gì?Sao có thể.
_Không quan trọng,ngươi chỉ cần biết ta cũng tạo được bảo đan.
_Đây là thái độ của người đang cần giúp đỡ sao?
Ánh mắt sắc lẹm khẽ quét qua khuôn mặt y,hắn ta quay đi quá nhanh khiến y không thể nhìn thấy chỉ vài giây sau đó đôi mắt ấy đã chất chứa rất nhiều đau thương.
_Ta không thể giúp ngươi.Ngươi đi đi.
Y nhìn bóng lưng người trước mặt,khẽ thở dài.
_Ngươi hiểu ta mà Cô Phong,ngươi nghĩ ta có thể an an ổn ổn mà sống tiếp sao?Ta nợ hắn,nợ ân tình nợ cả mạng sống này.
_Ngươi biết ngươi phải trả giá những gì không?
_Ta biết.
_Tại sao còn cố chấp?
_Chỉ cần hắn sống,ta tuyệt không hối hận về quyết định này.
_Ngươi...!ở cuối đình viện có gian phòng trống,ngươi đến đó nghỉ ngơi,đêm trăng tròn đầu tiên của mùa xuân sẽ tiến hành.
_Đa tạ.
Thân ảnh trắng muốt cùng mái tóc đen dài khuất sau đình viện,lúc này một giọt nước mắt mới khẽ lăn dài trên khuôn mặt anh tuấn,
"Thời Ảnh à,Thời Ảnh,ngươi cũng đủ nhẫn tâm,ngươi nói nợ hắn ân tình,vậy còn ta thì sao?ngươi nghĩ nhìn người trong lòng mình chết dần chết mòn vì một nam nhân khác là loại tư vị gì ?"
Nội tâm giằng xé,trái tim như bị ai bóp nghẹt.
"Độc Cô Phong ta,điều sai lầm nhất kiếp này chính là động tâm với ngươi".
Một vò rượu ấm làm bạn với một nam nhân si tình,dưới ánh trăng tạo nên một bức tranh ảm đạm tịch liêu.
****
Đêm trăng tròn đầu tiên của Cửu Thiên niên thứ năm.
Canh ba trong dược phòng của Vọng Xuyên các vẫn sáng đèn.
_Thời Ảnh,tám nhánh cỏ đồng nghĩa với tám lần trích dẫn máu tim.Mỗi lần trích dẫn ngươi đều phải hoàn toàn thanh tỉnh.
Y chỉ lặng lẽ gật đầu tỏ như đã hiểu.
_Không chịu được thì lên tiếng,trước giờ ta chưa từng thấy ai chịu được quá năm lần làm vật dẫn.
_Cảm ơn ngươi.
Y ngước mắt lên nhìn vào đôi đồng tử tím sẫm ấy nở một nụ cười.
_Không cần,ta bị ngươi hại ngốc theo ngươi thôi.
Cảm giác đau nhói nơi ngực trái,hai bên thái dương rịn một tầng mồ hôi,y khẽ nhíu mày,phải cố giữ bản thân mình tỉnh táo,chỉ vậy bảo đan mới có công hiệu tốt nhất,người y yêu mới có thể tỉnh lại.
Nhành cỏ lưu ly đầu tiên nhận máu tim phát lên ánh sáng vàng chói mắt,từ từ tan ra,Độc Cô Phong nhanh chóng đựng vào bình ngưng bích.
_Ngươi uống một viên nhuận khí này đi,từ từ nghỉ ngơi,ta đến lò luyện đan.
_Ừm.Ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi.
Đợi Ma y rời khỏi,y mới lê từng bước khó nhọc về sương phòng.
"Nhất Bác,ta nhớ ngươi,thật sự rất nhớ ngươi" một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má,y mệt mỏi thiếp đi,trong mơ vẫn là gương mặt nam nhân ấy.
****
Những lần tiếp theo đều không hề dễ chịu,xuân qua hạ đến,kẻ ở ma giới thần sắc hồng hào lên bao nhiêu thì người ở Vọng Xuyên các lại nhợt nhạt bấy nhiêu.Mái tóc đen nhánh ngày nào giờ đã điểm một vài sợi bạc,càng về sau Thời Ảnh càng ngủ sâu hơn sau mỗi lần trích dẫn,mạch tượng trong cơ thể theo đó cũng trở nên hỗn loạn.
Thu qua đông tới,từng bông tuyết rơi trên bậc thềm Vọng Xuyên các,hắn vẫn chưa tỉnh lại còn y chỉ còn chút hơi tàn,mái tóc trùng với màu tuyết,càng làm làn da thêm trắng bệch,ko còn huyết sắc.
Đêm trăng tròn cuối cùng cũng là giới hạn cuối cùng.Từng giọt mồ hôi ướt đẫm xiêm y trắng muốt,đôi tay thon dài ,mềm mại giờ chỉ còn gân guốc,gầy gò đến đáng sợ,chỉ duy nhất nụ cười của y vẫn rất đẹp,vẫn khiến người khác động tâm đến thế.
_Thời Ảnh,ngươi nghĩ hắn sẽ cam tâm sao?
Giọng nói trầm khàn vang lên ,trong đó còn ẩn chứa muôn nỗi xót xa.
Hàng mi khẽ rung lên rất nhẹ,y ngẩng đầu nhìn hắn ta,nở nụ cười rất nhẹ,đáp lời.
_Vậy đừng để hắn biết.
Một tia bàng hoàng xẹt qua đáy mắt,hắn ta nhìn vào người trước mắt ,khó khăn mở lời.
_Ý ngươi là..
_Phải,ngươi, Nhiếp Giang và cả ma giới đừng tiết lộ bất kì điều gì,cứ để hắn nghĩ ta không có tình cảm với hắn,ta đã rời đi ngay khi hắn không còn khả năng khống chế ta,hãy để hắn nghĩ vậy.Coi như đây là điều cuối cùng ta cầu xin ngươi,được chứ?
_ Đáng sao?- khuôn miệng hắn ta gằn từng tiếng nhưng ánh mắt lại toàn là đau thương.
_Ta nguyện ý.
Y lại nở nụ cười,và có lẽ nụ cười này cả đời Độc Cô Phong cũng không quên được.
Nhánh cỏ thứ tám chậm rãi tan ra,không còn gắng gượng như những lần trước,y trực tiếp ngất đi,kết giới bao quanh Vọng Xuyên các gần một năm nay đã biến mất hoàn toàn.
Ôm lấy cơ thể chỉ còn chút hơi tàn,từng giọt nước mắt cứ rơi trên khuôn mặt lãnh tĩnh.
_Ta sai rồi,ta không nên nhận lời,không nên giúp ngươi,Thời Ảnh,ngươi tỉnh lại,tỉnh lại được không,ngươi không tình ta sẽ nói hết với hắn,ta nuốt lời rồi,ngươi tỉnh lại đánh ta đi...Thời Ảnh,Thời Ảnh.
Chỉ muốn một lần được ôm lấy người trong lòng,nhưng không phải ôm lấy một thân xác đã dần mất đi ý thức,Độc Cô Phong hắn ta ,rốt cuộc đã tạo nên nghiệp chướng gì để đáng bị giày xéo tâm can thế này.
Bỗng một ánh sáng màu lam xoẹt qua trước mắt hắn ta,mang hắn ta và y tách thành hai nơi,thân thể Thời Ảnh vừa rời tay hắn ta liền được ôm trong một vòng tay khác...
_Sơn Thiên Tuyết ư,là Sơn Thiên Tuyết..
Bị chói chặt khiếnn hô hấp của hắn ta cũng trở nên khó khăn,mắt nhìn chằm chằm lão bà bà trước mặt đang bắt mạch cho y.
"Tiểu tử thối,tức chết ta rồi"
_Người là
Lời chưa dứt đã bị người đối diện chặt đứt
_Nếu tiểu tử này không thể tỉnh lại,Minh Thiên Sơn liền bắt ma giới các ngươi cùng bồi táng.
Dứt lời cũng mang người đi mất.Cấm địa Minh Thiên Sơn đỉnh đêm nay sáng rọi tứ phương.
_Thời Ảnh ,rốt cuộc ngươi là ai?- Ánh mắt mơ hồ nhìn về phía xa xăm đó,Độc Cô Phong cảm thấy khí cùng lực tận.
Người trong lòng ,há còn có thể trùng phùng không?
*****
Vương Nhất Bác khi nào mới chịu tỉnh lại?Khi hắn tỉnh lại liệu có thể nhìn thấy y hay chỉ mãi là hoài niệm.Giữa họ là duyên hay là nghiệt duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic