Chap 4: Tỏ Tường (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cửu Thiên Niên thứ sáu,mùa xuân đến rồi,ma giới u ám vẫn quạnh quẽ đúng bản chất của nó,đã lâu không ai còn thấy y,vốn nghĩ y đã đi rồi,y hết kiên nhẫn với ma tôn của họ,y ko đợi nữa,chỉ mãi không ai biết rằng chính y sống chết còn chưa rõ.
Ma giới vốn dĩ không có ánh mặt trời,khi đôi mắt nặng nề mở ra,đáp lại hắn chỉ là ánh nến vàng trong tẩm điện này.
Ngay khoảnh khắc hắn tỉnh dậy,ở Minh Thiên Sơn tiếng gầm của Ứng Long vang cả bầu trời,chân thân uốn lượn trên cao,thể hiện rõ ngạo nghễ sánh ngang đất trời.
Thiên Tuyết lão bà khẽ nhấp một ngụm trà,khuôn miệng nhếch lên rất nhẹ nhả ra vài từ tán thưởng,khẽ đưa mắt nhìn tiểu tử nằm trên giường khuôn mặt đã hồng nhuận hơn rất nhiều.
"Đến lúc ta nên trừng trị tên nhóc đó rồi,con không mau tỉnh ta sẽ hành hạ nó,biết không tên tiểu tử không biết nặng nhẹ nhà con"
Hắn không biết bản thân đã ngủ bao lâu,miệng lưỡi khô khan,nói chuyện cũng trở nên khó khăn,ấy thế câu đầu tiên khi hắn nhìn thấy Nhiếp Giang nét mặt phấn chấn chạy vào lại là :
_A Ảnh đâu rồi?
Nghe hắn nhắc đến y ,Nhiếp Giang túa mồ hôi lạnh lắp bắp:
_Nga...ngài...ngài ấy..
Đúng lúc này một tiếng nói bên ngoài vọng vào làm bầu không khí trở nên đông cứng ngay tức khắc:
_Ngươi lên Minh Thiên Sơn mà hỏi.
Sau đó một thân trường bào tím sẫm xuất hiện,ánh mắt nhìn hắn toàn hàn ý.
Nhiếp Giang lúc này mới hoàn hồn,quay lại hành lễ với Độc Cô Phong,ánh mặt lại không kiêng dè muốn hỏi tại sao ngài làm vậy.
Vương Nhất Bác nghe nhắc đến Minh Thiên Sơn không khỏi bất ngờ,ánh mắt hắn nhìn Độc Cô Phong luôn lạnh lùng như thế nay trộn lẫn vài tia mơ hồ khó nắm bắt.
_Ý ngươi là gì?bản tôn không rõ.
_Ý trên mặt chữ,người ngươi muốn tìm ở đó,sao ngươi không tự đi tìm.
_A Ảnh thật sự ở đó sao?Ngươi không lừa ta.
Nghe thấy cái tên bản thân ngày đêm mong  nhớ ,Độc Cô Phong run rẩy từng hồi,hắn ta là muốn biết,biết sống chết của y,muốn cược xem nếu y còn sống,biết được hắn ta muốn nói tất cả với Vương Nhất Bác có đến tìm hắn ta tính sổ không?,chỉ cần được nhìn thấy y,hắn ta không ngại làm trái lời thề.
Ánh mắt khinh miệt ném về phía Vương Nhất Bác:
_Ngươi nhặt được về một mạng này ,nên tìm y mà trả ơn đi.
Lời vừa dứt người cũng biến mất,một tia hoảng loạn mơ hồ xuất hiện trong mắt hắn,một dự cảm không lành dấy lên trong lòng hắn làm tay chân lạnh buốt,cả thân hình lung lay sắp đổ.
_Ma tôn,ma tôn,ngài bình tĩnh lại được không!
_Ta phải lên Minh Thiên Sơn,ta phải tìm y về.- giọng nói trầm khàn phát ra mang theo sự uy nghi không ai dám phản kháng.
Hắn chưa từng nghĩ bản thân có ngày đặt chân lên cấm địa này,một thân hắc y lạc lõng giữa chốn bồng lai,cảnh sắc nơi đây hoàn toàn tách biệt với lục giới,đệ tử ở sơn đỉnh đều vận một màu xanh lam thanh cao thoát tục.
_Xin hỏi quý tính đại danh,ngài đến đây làm gì?
Hai đệ tử canh gác chặn trước mặt hắn,không có ý muốn để hắn tiến vào.
Khuôn mặt thanh lãnh ngước lên,đôi mắt phượng hẹp dài khẽ liếc về phía họ mang theo không nhiều kiên nhẫn.
_Ta muốn tìm người.Tránh ra.
Kiên nhẫn cả đời của hắn chắc đã dùng cả vào lúc này,mắt thấy hai vị đệ tử không có ý tránh đường,khí tức lạnh lẽo lập tức toả ra quanh hắn,trực tiếp tiến về phía trước.
Nhận mệnh trấn giữ,không thể tắc trách,hai đệ tử muốn ngăn hắn lại nhưng đáng tiếc đến kiếm cũng chưa kịp rút ra khỏi vỏ đã bị hắn chế ngự dễ dàng.Trước khi mất đi ý thức chỉ kịp nhìn thấy một thân hắc y nhấc mình bay thẳng lên chính điện.
Vương Nhất Bác đi đến đâu đánh người đến đó,phàm là ai cản đường hắn đều xuống tay không thương tiếc,lệ khí tràn ngập xung quanh hắn,hắn phải tìm được y,phải tìm được y.
Càng vào trong hắn cảm giác thân thể càng có dấu hiệu suy yếu.Đến vòng kết giới cuối cùng hắn thấy tĩnh thất hiện lên trước mắt.Đôi chân bỗng khuỵ xuống,rã rời,mùa xuân nhưng riêng nơi này lại có tuyết rơi,tuyết phủ lên người hắn,một thân hắc ý quỳ dưới trời tuyết không thể nhúc nhích.Vương Nhất Bác thử vận nội khí nhưng không tài nào làm nổi,ánh mắt hằn lên tơ máu nhìn vào tĩnh thất.Ngay lúc này một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
_Đừng cậy mạnh.Minh Thiên Sơn là nơi ngươi muốn đến phá thì phá sao?
_ Vãn bối là muốn đến tìm người.
_  Ngươi tìm ai?
_Thời Ảnh,tiền..tiền bối có từng nghe đến y.
Một tiếng cười vang cả tĩnh thất..
_Ngươi có muốn nghe ta kể chuyện không?.Nghe xong ta nói cho ngươi biết ta có gặp y không?
Thân ảnh dưới tuyết càng run rẩy,ý cười trong lời kể của lão bà càng đậm.
Một vạn năm,con trai và con dâu của bà đã ngủ say vạn năm.
Thân sinh của tên tiểu tử kia cũng ngủ say vạn năm.
_ Năm đó Tiêu Sinh Thần,con trai ta cùng Vương Kiến Thành cha của ngươi cùng đến Giao Huyệt đấu với Kình Thiên.Trận chiến ròng rã nghìn ngày,đổi lại là tu vi cả đời của nó.Ngươi biết không,năm ấy nó trở về toàn thân sức cùng lực kiệt,thê tử của nó đã mang thai gần đến ngày hạ sinh.Đứa trẻ sinh ra mang huyết mạch cao quý của thiên địa cộng chủ,dòng máu quý hiếm bậc nhất lục giới.Thời gian đó tự thấy bản thân không thể bảo vệ chu toàn,nó và thê tử đã dùng hết tu vi bản thân để phong ấn nội đan của đứa trẻ,đưa đứa nhỏ đến nhà một trích tiên họ Thời,thiếu chủ Minh Thiên Sơn chết yểu,nhà trích tiên đó xuất hiện một đứa bé tên là Thời Ảnh.Khi ta trở về mọi thứ đã được an bài,cháu trai bé nhỏ được giao cho người khác.Ta sống ở Minh Thiên Sơn để trông đến ngày đoàn tụ gia đình,nhưng đợi được gì đây?Ngày đó cha ngươi dẫn đệ tử ta thương nhất rời đi,giờ cháu trai ta vì ngươi mà mạng sống cũng không cần,rốt cuộc Tiêu gia nợ họ Vương các người điều gì?
Vương Nhất Bác run rẩy ,ánh mắt nhoè đi vì nước mắt,giọng nói theo đó cũng không còn sức lực:
_ Thời..Thời Ảnh ở đâu,cầu xin người,người nói cho vãn bối biết được không.
_ Thời Ảnh chết rồi.
Một đòn chí mạng,thân hình đang quỳ rạp dưới tuyết trực tiếp đổ xuống,thống khổ,một tiếng gầm của Ứng Long vang trời đất,một tiếng không xé nát cõi lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic