Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Rùa Già 🐢

Trấn Tường Vân nằm ở phía Nam, giáp núi lại gần sông.

Dường như trời cũng đã bắt đầu chớm đông. Tuy vài ngày trước đó vẫn còn mưa lâm râm, khiến cho từng đợt gió thổi đến đều mang theo hơi ẩm. Lá phong rơi bên đường, tựa như muốn cùng gió cuốn đi mà phát ra những tiếng rào rạt bên tai. Từng bóng cây lao đao được phảng phất dưới nền đất lát gạch xanh, cũng không khác gì mấy so với một cái cây thật.

Hai hàng cây vàng rực trải dài khắp lối đi, chỉ còn thấy thấp thoáng những cửa tiệm nho nhỏ ven đường, người đến rồi người lại đi.

Phía cuối con phố là cái cửa hàng tiện lợi, tên Mỹ Phúc Giai, đang trong giờ mở cửa. Nhiều bưu kiện được chất thành đống, nằm rải rác trước cửa tiệm, cũng có một số bưu kiện cồng kềnh còn lấn ra ngoài, chắn cả đường đi của mọi người.

Gió cuốn lá bay là tà lên xuống, rồi lại bất chợt lìa cành. Đôi giày trắng tinh cũng chẳng ngần ngại mà giẫm lên chiếc lá đã rụng rơi. Chủ nhân đôi giày, hắn có vóc dáng rất cao, đôi chân lại dài thẳng tắp. Tuy vậy, hắn vẫn từng bước từng bước, chậm rãi mà bước đi.

Giày hắn cũng thực sạch, nhưng chiếc quần đen thì lại lấm tấm tàn tro. Hắn vận trên mình chiếc hoodie xám, cùng với đó là chiếc khoác jean đen được vận thêm ở bên ngoài. Mũ của chiếc hoodie cứ rộng thùng thình, tùy ý mà bao trùm cả đầu hắn. Ánh nắng thì chiếu từ bên trái, còn bóng hình thì phản chiếu sang bên phải. Rõ ràng là một dạng lười biếng.

Hắn bước vòng qua mấy bưu kiện lặt vặt vứt đầy sàn nhà.

Tiệm không có khách, chỉ có nhân viên, cậu trai tướng mạo trẻ trung năng động. Cậu ngồi ở quầy thu ngân, nghe thấy tiếng động, liền ngẩng đầu kêu to: "Anh Nhung."

Nhung Lê ừ một tiếng, đem mũ hoodie gỡ xuống. Đi thẳng đến kệ hàng gần nhất, quơ đại một cái sandwich, xé luôn bao bọc. Hắn cắn một miếng thật to, quay đầu bước tới kéo ghế ngồi xuống.

Hắn là ngồi ngay nơi được ánh sáng trực tiếp chiếu vào, nên điểm chói mắt, hắn lại đem mũ hoodie đội lên. Hai chân tùy tiện gác lên thùng giấy carton, hắn lấy ra điện thoại, mở trò chơi.

Một lát sau, có khách tới, là một cô gái trẻ. Vận trên mình cô là chiếc áo len và chân váy ngắn, phối cùng một đôi boot cổ thấp*.

Cô đẩy cửa bước vào, ánh mắt dè dặt hướng sang người nam nhân đang ngồi dưới ánh nắng ấm áp. Cũng chỉ dám liếc nhìn một cái, cô liền dời đi tầm mắt.

"Xin chào, tôi tới lấy chuyển phát nhanh."

Nhung Lê thu chân xuống khỏi cái thùng giấy rồi nói: "Đọc số đuôi."

Giọng nói lành lạnh, lộ ra vài phần tùy ý lười nhác.

Cô ngẩng đầu lên: "8946."

Lần này cô cũng đã thấy rõ, hắn từ ánh nắng bước ra. Tóc thật sự ngắn, khiến ngũ quan đều lộ rõ, làn da trắng bệch, gò má lại thật cao.

Trời sinh cho hắn một đôi mắt thật hiền thật đẹp, là mắt mí ẩn, lông mi tuy không dài nhưng lại rất dày và nhìn khá đầy đặn.

Bề ngoài hắn trông thật ôn nhu.

Ánh mắt như thể chứa đựng một tầng hơi sương dày đặc, từ tốn điềm đạm. Tựa hồ Giang Nam mưa bụi mịt mù, thập phần kinh diễm. Hắn tuy nhìn chằm chằm, nhưng tận đáy mắt lại ánh vài phần lơ đãng. Có trầm mặc, cũng có thê lương. Dù cho hắn có cố che giấu đến đâu, thì vẫn dễ dàng để nhận thấy con thú hoang đang ẩn sâu trong lòng hắn. Chờ đợi một người đến để thuần hóa.

Yêu yêu đào lí hoa, chước chước hữu huy quang*.

Chính là diện mạo cùng thái độ của hắn thật không có gì tương xứng, dáng ngồi thì thô thiển, còn tóc thì cắt ở tiệm ông già đối diện khoảng 30 tệ, chỉ lo độ dài ngắn của tóc chứ không phụ trách cả việc tạo kiểu.

Cô gái đánh giá xong, bất chợt đỏ mặt, cúi thấp đầu.

Nhung Lê đi ngang qua cô, đến kệ gần nhất hắn bắt đầu tìm tìm kiếm kiếm.

Điện thoại ban nãy đặt lại ghế, vẫn không ngừng nổ tiếng súng.

Hắn khá thích chơi game.

Động tác không nhanh không chậm, hắn lựa lấy một hộp hàng từ kệ cao nhất, đặt xuống tầng dưới cùng.

Cùng lúc đó, cậu nhân viên thu ngân hỏi khách hàng: "Có thể cho tôi xem tin nhắn một chút được không?

Cậu tên Vương Tiểu Đan, bởi thi rớt đại học nên cậu đến đây làm việc, cũng đã được một thời gian.

Cô gái nhanh chóng lấy ra điện thoại.
Tiểu Đan nhìn thoáng qua tin nhắn: "Anh Nhung, trên cái giá phía sau ấy, cái túi cái túi."

"Ừ."

Hắn tìm theo lời cậu chỉ.

Sau một hồi những tiếng sột soạt sột soạt, hắn quay ra: "Tên gì?"

Cô gái không dám nhìn thẳng hắn: "Hà Đồng."

Đối chiếu xong, hắn cầm lên cây bút đặt trên thùng đồ kế đó, cùng với cả túi hàng và sấp giấy, đưa qua cho cô gái: "Ký tên."

Các khớp ngón tay hắn rất dài, móng tay thì bấm gọn gàng, những nếp nhăn nho nhỏ lại rõ ràng. Nếu lật ngửa lòng bàn tay, có thể sẽ nhìn thấy một vết sẹo mỏng đã khá mờ.

Cô gái ký xong đưa lại cho hắn.

Hắn xé ra tờ giấy có chữ ký rồi ném nó vào lại thùng đồ ban nãy.

"Cảm ơn."

Nói xong cô liền quay người bước đi cùng túi hàng trên tay. Ra khỏi cửa, cũng không quên ngó lại.

Hắn ngồi xuống ghế, cúi đầu chăm chú vào điện thoại. Ánh nắng như xuyên qua cửa kính, dừng lại trên khuôn mặt hắn.

Hắn vẫn còn đội mũ áo hoodie, hàng lông mi khẽ động, nhìn kỹ, bên khóe mắt phải hắn có một nốt ruồi be bé.

Tiệm lại trở nên vắng tanh, chỉ còn những âm phát ra từ điện thoại.

"Phía trước có chiếc xe."

Nhung Lê ừ một tiếng: "Thấy rồi."

Đồng đội nói: "Đằng sau có người, tôi lái còn ông thảy lựu đạn."

Nhung Lê lấy ra trong túi nữa cái sandwich còn ăn dở, bỏ vào trong miệng: "Được."

Vài giây sau, một hồi âm thanh hỗn loạn đến chói tai. Một xe, hai người, đều bị dính đạn.

Đồng đội: "..."

Mẹ kiếp tên tay mơ.

Đồng đội lên tiếng: "Tôi thao! Ông thảy lựu đạn vô tôi làm gì? Có biết chơi không vậy..."

Nhung Lê mặt không biến sắc, nhấn thoát trò chơi, mở màn mới.

Chưa đầy năm phút, nhân vật trong trò chơi lại a lên một tiếng thật to, game over.

Hắn tắt điện thoại, đem mũ kéo xuống: "Đi ăn cơm."

Tiểu Đan thoáng nhìn đồng hồ, đã mười một giờ trưa.

Mấy quán cơm ở phố đối diện vẫn đang mở cửa. Nhung Lê chỉ thích ăn thịt, không thích ăn chay. Hắn lựa một tiệm cơm nho nhỏ rồi bước vào.

Gọi hai phần cơm thịt kho, hắn tiện tay quơ lấy đôi đũa loại dùng một lần, trực tiếp dùng miệng xé luôn bao bọc bên ngoài, đem toàn bộ rau xanh gắp ra.

Hắn ăn thực sự nhanh, trong chốc lát liền thấy đáy.

"Uống cái gì?"

Tiểu Đan miệng ngốn đầy thức ăn: "Nước lọc là được rồi."

Nhung Lê đi tới tủ lạnh lấy chai nước khoáng, ném qua cho Tiểu Đan. Lại lấy cho chính mình một lon bia.

Ăn xong, hắn để lại tờ một trăm tệ, cũng không đợi lấy tiền thối, liền cùng Tiểu Đan ra về.

Tiểu Đan húp vội ngụm canh rồi đứng bật dậy đuổi theo Nhung Lê

"Tiền cháu để trên bàn." Cũng không quên báo bà chủ một tiếng.

Lân cận trấn Tường Vân là khoảng chục cái thôn lớn bé xen kẻ, nhưng chỉ có mỗi con phố này là buôn bán hàng hóa, hôm nay lại còn là cuối tuần. Toàn là những người, nhìn thập phần náo nhiệt.

Khi băng qua đường, nam nhân đối diện lỗ mảng, đập nữa cái mình vào vai Nhung Lê.

Hắn ta khạc một ngụm đờm: "Mắt mù à, đi mà không biết nhìn đường."

Thoạt nhìn hắn ta phỏng chừng khoảng tuổi tam tuần, một bộ dạng lưng hùm vai gấu.

Nhung Lê phủi vai, không nói gì.

Tiểu Đan tức giận, cậu gằng giọng: "Ông chửi ai vậy!"

Hắn ta khạc thêm cái nữa, hùng hùng hổ hổ mà bước đi.

Nhung Lê bất chợt sờ túi, mò mò vài cái.

"Sạo vậy anh Nhung?"

"Móc túi."

"Cái thằng cha đó." Tiểu Đan quay đầu muốn đuổi theo.

Nhung Lê cũng quay đầu, nhưng chỉ liếc mắt: "Bỏ đi, cũng không có bao nhiêu."

Người còn chưa đi xa, rõ mồn một như ban ngày cớ sao lại không truy?

Thời gian Tiểu Đan làm việc ở cửa tiệm cũng không tính là dài, nên những hiểu biết Nhung Lê cũng chẳng là bao nhiêu. Chỉ biết hắn ít nói, không thích cười, lại còn lười biếng, nhưng cũng khá là đào hoa.

Trên người hắn luôn mang lại cảm giác "người sống chớ tới gần". Tiểu Đan thậm chí còn có loại ảo ảnh, dưới vẻ bọc bề ngoài kia, có lẽ vẫn còn một con người khác mà cậu chưa từng được nhìn thấy.

Phía bên trái con phố, có hai cái thôn, chỉ cách một con đường. Một đầu là Ngô Gia Trại, còn một đầu là Từ Gia Cương. Sau giờ ngọ, hoàng hôn vừa lúc, mấy phụ nhân nghề nông trong thôn rảnh rỗi, xách ghế ra trước sân ngồi nói chuyện phiếm.

Ba bốn phụ nhân bu quanh, cắn hạt dưa tám chuyện nhà, nói một câu rồi hai câu, lại chuyển sang tán gẫu chuyện thôn phía tây.

"Cái Quế Trân đã nhận lời ngày hôm qua rồi đó." Bà là Ngô Gia Trại trưởng thôn phu nhân, bà rất thích làm mai làm mối, làng trên xóm dưới ai cũng đều gọi bà là Tiêu Nương.

Phụ nhân bên cạnh Tiêu Nương hỏi: "Hứa gả cho ai?"

Bà ta nhà cách vách Từ Gia Cương. Họ Hứa, bà là con thứ năm trong gia đình, tên gọi Diễm Kiều, nhũ danh Ngũ Muội.

Tiêu Nương bóc một nắm đậu phộng, khảy khảy lớp vỏ: "Nhà lão Ngũ bán đồ điện bên phố ấy."

Lão ta có đứa con trai, năm nay cũng đã hai mấy.

Hứa Ngũ Muội nghe thấy, trong lòng không mấy vui: "Lần trước chị họ tôi nhờ người đến nhà cái Quế Trân làm mai, còn nói cái gì mà khuê nữ mới mười bảy, muốn gia hạn hai năm nữa. Như thế nào sau lưng liền đem khuê nữ hứa gả."

Phụ nhân ngồi một bên dệt áo lông tiếp lời: "Con trai lão Ngũ, trong huyện trên phố đều mua đất cả, còn có hai cái cửa tiệm nằm ngay mặt tiền. Trong trấn này không biết có bao nhiêu người muốn cùng lão Ngũ kết thân." Phụ nhân đây là chị em dâu cùng Tiêu Nương, bà cười rồi nói tiếp: "Đừng nói mười bảy, mười lăm cái Trân nó cũng nhận lời."

Ở Hương trấn này, làm mai làm mối coi trọng nhất là môn đăng hộ đối.

Hứa Ngũ Muội không khỏi có vài phần ấm ức: "Lần trước không phải còn nói cái Quế Trân là để ý cậu chuyển phát nhanh sao?"

Cuối phố chuyển phát nhanh, là cái người dưới thôn Trúc Nhung Loan. Tuy vừa mới chuyển tới không lâu, nhưng diện mạo lại thực sự xuất sắc, ngày trước trong thôn đâu đâu cũng đều nghe thấy tên hắn.

Tiêu Nương dẫu sao cũng là người làm mai làm mối thôn trước thôn sau, nam thanh nữ tú còn độc thân bà đều có chút hiểu biết: "Tiểu tử Nhung gia này tuy rằng hơi lớn tuổi, còn mang theo con chồng trước của mẹ kế. Nhưng cái nhan sắc của hắn quả thực tìm khắp cả thôn trấn cũng không sao ra được người thứ hai. Không nhìn thấy trong tiệm của hắn đều là mấy cô gái trẻ trung sao, đến để nhìn hắn đấy!"

Mọi người đồng loạt nhìn nhau tấm tắc mà khen ngợi.

Kỳ thật mà nói, hai bảy hai tám thì cũng chưa tính là lớn tuổi. Nhưng ở cái trấn khỉ ho cò gáy này người đọc sách cũng không nhiều, phần lớn chỉ học xong cấp hai liền ra ngoài làm công, hai mươi tuổi đầu đều đã kết hôn yên bề gia thất.

Nhung Lê cũng đã hai tám, trong nhà lại không còn người lớn hơn. Chỉ có đứa con chồng trước mệ kẹ là ở cùng, trong mắt các vị trưởng bối xem ra quả thật là không xứng. Dẫu sao cũng không quan trọng, với cái nhan sắc kia còn lo không tìm được vợ sao.

Mấy vị phụ nhân cười cười nói nói rồi lại từ cái Quế Trân chuyển sang chuyện quả phụ đầu thôn cùng quá vợ cuối thôn.

Lúc này một cô gái gõ cửa ở con đường phía trước, mấy phụ nhân đều chuyển tầm mắt sang người cô.

Cô vận một thân sườn xám xanh lam dài tận mắt cá phối cùng đôi giày đế bệt màu be, tóc dài ngang vai cô cột một nửa xõa một nửa, bên ngoài lại vận thêm khoác len mỏng màu be. Chiếc túi màu trắng trên tay cô làm từ lụa satin, dường như là đồ tự thêu, ở góc dưới còn có một đóa hoa trùng màu với bộ sườn xám cô mang.

Cậu nhóc không cẩn thận va phải vào cô, nhút nhát sợ sệt nói lời xin lỗi.

"Thật xin lỗi tỷ tỷ."

Cô mỉm cười: "Không có gì."

Cô chỉnh chỉnh lại trang phục, chậm rãi đi trước.

Mấy phụ nhân không kịp nhìn thấy mặt cô, nhưng lại thấy được vòng eo thon thả đánh đưa theo từng bước đi như rãi sen hoa, thanh âm tựa như dòng suối đang va chạm vào mõm đá.

Thanh tao, nhã nhặn. Nét đẹp của mỹ nữ Giang Nam, cô gái này đúng thật là bất phàm.

Tiêu Nương hỏi: "Cô gái đó ở thôn nào?" Nhìn thật sang trọng.

Làm bà mối đã lâu, gặp được người xuất sắc như vậy bà liền tò mò không thôi.

Hứa Ngũ Muội phỏng đoán: "Không phải tiếng địa phương, hắc là từ nơi khác tới." Nhìn đằng xa eo thực sự là nhỏ, "Ăn vận thế kia mà không sợ lạnh."

Tiêu Nương cười nói: "Phải mà tôi có cái dáng người kia, thì dù là tuyết lớn tôi cũng vẫn vận sườn xám."

Chạng vạng, trăng về ngọn đồi phía tây, ửng hồng nửa khoảng trời. Tường Vân trấn trước có sông Bạch Điền, sau có nuia tuyết Ngọc Thông, đất trời hòa cùng một màu phím cam hồng. Giang Nam trấn tuy nhỏ, thiên nhiên tạo hình cảnh sắc lại thật tuyệt mỹ.

Bên sông Bạch Điền có cái thôn, tên gọi Hoa Kiều Dương. Trong thôn có gã đàn ông độc thân, kêu Dương Lão Tứ. Ngày thường lão không làm việc đàng hoàng, ở trên phố ăn trộm ăn cắp, có khi sẽ đi theo nhóm người lạ cùng đầu cơ trục lợi thuốc lá.

Lão ta lại ở bên ngoài uống say, đi xiên xiên đi vẹo vẹo. Miệng huýt sáo, hướng tới cuối thôn. Lão sống trong căn trọ nhỏ nhất ở phía bắc, trước sau đều không có nhà dân.

Lão ta say khướt mà tiếp cái điện thoại.

"Alo."

Là bạn của lão, rủ lão chơi mạt chược.

Dương Lão Tứ mũi đỏ bừng, còn chưa tỉnh rượu: "Chơi cái gì mà chơi, không có tiền!"

Trong tay lão xách theo cái túi màu đen, đựng hai chai rượu trắng, còn có chiếc túi trắng lụa satin, bên trong tiền mặt không nhiều, chỉ có cái khăn tay thêu hoa, còn có cả bức ảnh.

Trên ảnh chụp cô gái vận sườn xám tay cầm quạt tròn.

Túi là lão trộm được ở tiệm cháo, lão đem tiền nhét vào túi quần, còn lại đều ném vào sọt rác.

"Trộm tới mấy cái mà một tờ lớn cũng không có." Hắn phỉ nhổ xuống đất, "Mẹ kiếp, một đám quỷ nghèo."

Ông bạn trong điện thoại hả hả cười, nói sẽ dẫn lão làm lớn.

"Được thôi, giữ cho tôi một chỗ."

Dương Lão Tứ lại từ trong áo khoác lấy ra bóp da, bên trong tiền mặt cũng vẫn không nhiều, còn có cả giấy tờ các thứ. Nhung Lê... Trúc Loan Nhung thôn? Lão cũng không buồn quản, đem đống giấy tờ cất trở về, lại rút ra toàn bộ tiền mặt, đếm đếm, lão ném bóp đi: "Chó má, ai sợ ai chứ!"

Bị ném vào thùng rác bóp da lọt xuống tận đáy, vừa vặn bức ảnh của cô gái trượt đi vào.

Ông bạn lại cười lão.

"Đừng có giễu tôi." Dương Lão Tứ mở ra cổng sắt, bị đèn pin chiếu vào bất chợt khiến lão khép chặt mắt lại. Giơ tay lên cản luồng ánh sáng, lão hí mắt muốn nhìn xem động tĩnh trong sân, "Ai đó?"

Sân nhà lão có cái cây hoa quế, dưới tàng cây có vài cái ghế bập bềnh đơn đã cũ nát. Trên một cái bập bênh khác, hắn ngồi chăm chú vào điện thoại, điếu thuốc kẹp hờ trên môi.

Điện thoại vang lên những thanh âm liên hồi, hắn là đang chơi game.

Nhưng một phát cũng không bắn trúng.

Nhung Lê tắt trò chơi, hắn ngẩng đầu với đôi mắt đen láy khiến người ta như rớt vào hố sâu không đáy.

Hắn cất điện thoại đi, lại mang vào đôi găng tay đen lấy ra từ trong túi.

Hoàng hôn mờ nhạt, dưới ghế bập bênh đèn pin chiếu đến chói mắt, vài cánh hoa quế cũng đã rụng rơi trên mặt ghế.

Dương Lão Tứ có chút hoa mắt, lão đưa tay dụi dụi: "Ngươi mẹ nó là ai! Ở trong sân nhà ta làm gì?"

Nhung Lê không đáp, chỉ nhặt lên cục gạch từ dưới mặt đất. Hắn đứng dậy, đứng ngay dưới tàng cây hoa quế, gió thổi đến loạn, mùi hoa như muốn thấm vào tận ruột gan.

Dương Lão Tứ lúc này mới nhìn thấy rõ, là cái thằng nhãi ban sáng.

Cặp mắt này bây giờ cùng ban ngày đã không còn quá giống nhau, âm u đến sởn tóc gáy.

Dương Lão Tứ chỉ là bắt nạt kẻ yếu hơn mình, nên lão sợ: "Tiền đều trả lại cậu." Hắn đem tiền trên người lấy ra, ném xuống đất, "Ví của cậu tôi để ở thùng rác, mấy thứ còn lại, một chút tôi đều không đụng đến."

Nhung Lê ném điếu thuốc xuống đất, nghiền nát, hắn ước lượng khối gạch trong tay.

Rồi hắn nói: "Tiền giữ đó, mua tay ông."

Giọng nói âm trầm nhàn nhạt, không hề có cảm xúc.

Dương Lão Tứ quay đầu liền chạy, còn chưa ra tới sân, cẳng chân đã bị bắt trúng, lão quay đầu lại, người nọ phất phất hoa quế trên vai, như xuyên qua gió, từ trồng hoa rơi đầy trời, chậm chậm bước tới.

"Đừng đến đây!"

Dưỡng lão Tứ đồng tử phóng đại, run bần bật mà bò ra phía cổng.

Hoàng hôn dần sầm tối, chó đầu thôn cũng bắt đầu điên cuồng mà sủa.

"Gru..."

"Gru..."

"Gâu gâu!"

Nhung thôn cơ hồ mọi nhà đều nuôi chó, ngõ nhỏ có một tiếng bước chân đám chó liền bắt đầu sủa ầm lên.

Không thấy người tới, chỉ có cái bóng phản chiếu, trời còn chưa tối hẳn mà ánh sáng phát ra lại quá là chói, không giống với đèn pin bình thường. Chó thấy người xuất hiện, liền không sủa nữa.

Là Nhung Lê.

Hắn có bệnh quán gà, trời gần sầm tối hắn liền phải mở đèn, lại còn là đặc biệt sáng.

Thời tiết hôm nay thất thường, gió rất lớn. Nhung Lê bước đến trước cổng, vừa đẩy cửa, cậu nhóc ba bốn tuổi liền từ trong nhà tíu tít chạy ra. Cậu háo hức gọi: "Ca ca." Cu cậu bụ bẫm, khỏe mạnh kháu khỉnh đến đáng yếu, từng bước đi xiên xiên vẹo vẹo, "Ca ca."

"Ca ca, anh về rồi."

Nhung Lê đóng lại cổng sắt: "Ừ."

Cu cậu tên Nhung Quan Quan, cùng Nhung Lê không có quan hệ huyết thống, là con riêng của mẹ kế hắn.

Cậu nhóc rất thích cười, tròng mắt tròn tròn cười liền đặc biệt to, cậu nghiêng ngả lảo đảo mà chạy đến trước mặt ca ca, nũng na nũng nịu hỏi: "Ca ca anh mua gì vậy?"

Nhung Lê chỉ nói: "Hồ lô ngào đường."

Nhung Quan Quan vươn đôi tay ngắn ngủn nghỉn: "Em cầm giúp anh."

Nhung Lê liền đưa túi đồ ăn giao cho cậu, tay áo hoodie khá dài, hắn vươn tay khiến cho cổ tay áo để lộ những vệt máu. Nhung Quan Quan tinh mắt, nhìn thấy được.

"Ca ca, anh chảy máu."

Nhung Lê thoáng nhìn cổ tay: "Không phải máu anh."

Nhung Quan Quan mở to mắt nhìn ca hắn.

Ca ca hắn nói: "Cuối phố có cái người giết heo, đây là huyết heo."

"Ồ."

"Vào bếp lấy đôi đũa."

"Vâng."

Nhung Quan Quan xách theo túi đồ vào phòng bếp.

Nhung Lê trở ra ngoài sân, cầm bình xăng, đem hoodie cùng áo khoác cởi ra, ném vào trong thùng sắt. Hắn lại đốt một điếu thuốc, giữ nơi miệng.

Sương khói lượn lờ, đôi mắt cũng trở nên nặng trĩu, dày đặc lại lạ lẫm.

Hắn đem quẹt lửa chưa đóng nắp tắt, ném vào thùng sắt, phanh một tiếng, ánh lửa lao tới.

Rít thêm vài hơi, hắn từ trong túi móc ra chiếc ví da, vừa mở ra, bức ảnh trượt xuống đất. Hắn ngồi xổm xuống nhặt lên, nhờ vào ánh ấng nơi lửa mà nhìn nhận bức ảnh.

Trên ảnh chụp là một cô gái vận sườn xám.

Eo thật nhỏ.

Tàn thuốc rơi trên bức ảnh, Nhung Lê đem toàn bộ giấy tờ rút ra, còn lại cùng bức ảnh kia hắn cũng ném thẳng vào thùng sắc rực lửa. Hắn xoay người bước vào nhà.

Ngoài trời lại nổi gió, bức ảnh đã cháy mất một nữa, những giọt mưa bắt đầu rơi xuống, dập tắt cả ngọn lửa bập bùng, đôi mắt của cô gái trong ảnh chụp, lúc này trông thực rực rỡ.

--------------- Viên kẹo bên lề ---------------

Cố tổng (tác giả) : Nam9 không phải là người tốt, sau này Nữ9 sẽ quản giáo, văn phong hắc ám, cẩn thận khi đọc.

------------------------------

* Yêu yêu đào lí hoa, chước chước hữu huy quang : Hai câu này nằm trong bài thơ Vịnh Hoài Thi (ngũ ngôn : năm chữ) – Kỳ thập nhị (12) của tác giả Nguyễn Vũ. Chúng tớ cũng đã search khắp nơi trên mạng, kể cả Baike Baidu, nhưng vẫn không tìm thấy Kỳ thập nhị (chỉ có kỳ 1, 2, 3, 11, 21 và 31) Tuy nhiên thì cũng lần mò ra được một đoạn ngắn trên Douban.com :

Tích nhật phồn hoa tử - Thuở con nhà phồn hoa

An Lăng dữ Long Dương - An Lăng cùng Long Dương

Yêu yêu đào lý hoa - Hoa mận đào tươi xanh

Chước chước hữu huy quang – Nở rộ sáng rực rỡ

Và đây, chỉ có bốn câu thôi các bác ạ, mà nó lại đẻ ra thêm hàng tá chuyện ấy chứ đùa.

Chuyện thứ nhất nè các bác : Từ Yêu yêu trong câu thứ ba phát âm giống với từ Yểu Yểu – nhũ danh của nữ 9 Từ Đàn Hề. Nên rất có thể, ẩn ý của hai câu cuối mà tác giả đã trích ra đó là:

Yểu Yểu tình tựa hoa, nở rộ sáng rực rỡ.

Ý nói tình yêu của nữ 9 tựa như một đóa hoa, sẽ dần dần chớm nở trong lòng con thú hoang - Nhung lục gia.

Chuyện thứ hai và cũng là cuối cùng nhé các bác : Theo như những gì đã search về hai nhân vật An Lăng và Long Dương được nhắc đến trong câu thứ hai, thì Long Dương chính là nam sủng của Ngụy Vương – Ngụy An Ly. Là An Lăng luôn đó các bác, cũng chả hiểu sao lúc thì An Lăng lúc thì An Ly. Nhưng điều đáng chú ý đó chính là, Long Dương đã khiến cho Ngụy Vương không bao giờ nạp mỹ nữ vào cung. Và sau đây là đoạn đối thoại được ghi chép lại trong Chiến quốc sách mà chúng tớ đã kiếm được trên Vi.wikipedia.org:

Trong một lần cùng ngồi thuyền đi câu, Long Dương quân câu được hơn mười con cá, lại ngồi khóc.

Ngụy vương hỏi: "Có chuyện gì bất an sao? Nếu có, hà cớ gì không nói cho quả nhân?"

Long Dương quân đáp: "Thần không có chuyện gì bất an." Ngụy vương lại hỏi: "Vậy vì sao ngươi lại khóc?"

Long Dương quân lần nữa hồi đáp: "Thần vì lũ cá câu được mà rơi lệ."

Ngụy vương nói: "Ý tứ gì?"

Long Dương quân trả lời: "Thần khi mới câu được cá thấy rất vui, nhưng khi câu được cá lớn hơn thì lại muốn đem cá nhỏ câu được lúc trước vứt bỏ. Thần giờ đây chỉ có mỗi dung mạo xấu xí, lại may mắn có phúc phần được Đại Vương truyền thị tẩm, còn được phong tước Long Dương quân. Trong triều đình, các quan viên thấy thần vội quay đầu bước nhanh. Ở ngoài đường, bình dân không dám không nhường đường. Mà giờ đây, mỹ nhân trong thiên hạ nhiều vô kể. Biết được hạng như thần còn được Đại Vương sủng tín, thì những người đẹp như các nàng nhất định sẽ xách váy lên, chạy đến chỗ Đại Vương. Đến khi đó, thần kém những mỹ nhân đó, giống như những con cá câu được lúc đầu, sẽ bị ném bỏ không tiếc. Thần sao không khóc?"

Ngụy Vương tiếp lời: "Không đâu! Nghĩ như thế, cớ sao không dám nói cho quả nhân?"

Sau đó Ngụy Vương hạ lệnh: "Ai dám tiến cử mỹ nhân vào cung, liền diệt tộc!"

Hmm.. Chắc có lẽ cái đoạn mò được trên Douban đã bị gạch sổ rồi. Vì trong Kỳ thập nhị đó có đề cập đến vấn đề khá nhạy cảm, nhất là đối với thời xưa, khi mà tư duy của con người còn chưa được thoáng như bây giờ. Họ không chấp nhận được cái thứ tình yêu gọi là "đoạn tụ" và họ cho đó là căn bệnh gớm ghiếc có thể lay nhiễm. Thế nên họ phỉ báng, họ xua đuổi và họ căn dặn với con cháu rằng hãy tránh xa cái thứ bệnh hoạn ấy.

Góc nói nhỏ : Sau một đống chữ dài ngoằng ngoèo này, các bác đã biết tại sao lại có cái "Long Dương Đồ" chưa nhỉ?

* Áo len - chân váy ngắn - boot cổ thấp (hình ảnh) : Lướt lại trên cùng.

------------------------------

Like + follow fanpage của Sạp để nhận được spoil nho nhỏ và cập nhật nhanh chóng những thông tin mới nhất 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro