Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Rùa Quản Sạp 🎀

Từ Đàn Hề đứng trước cổng, ánh đèn vàng nhạt như phản chiếu vào đôi mắt ấy, lộ rõ sắc nâu sẫm và từng đường vân trong mắt, cô nhàn nhạt ý cười: "Tôi nhìn thấy rồi."

Tần Chiêu Lí hỏi: "Hắn ta thế nào?"

Cô dõi theo bóng hình đen tối đang dần khuất xa: "Rất giống với những gì tôi tưởng tượng."

Đêm đen, ánh trăng lưỡi liềm cong cong, phô ra một đường viền vàng mờ lại tưởng chừng như pha chút ánh đỏ.

Căn hộ Từ Đàn Hề thuê cách sân nhà Nhung Lê chưa tới hai trăm mét. Ngõ nhỏ không một ánh đèn, nhưng mỗi hộ đều treo hai ngọn đèn lồng ngay dưới mái hiên, chúng phát ra thứ ánh sáng mờ nhạt.

Đèn pin chiếu xuống mặt đất, sáng đến chói mắt, hai cái bóng một cao một thấp như ẩn như hiện.

"Ca ca."
Nhung Lê nhàn nhạt ừ một tiếng.

Nhung Quan Quan bước chậm: "Tỷ ấy thật xinh đẹp." Thấy hắn không đáp, cậu liền nghiêng quả đầu dưa hấu của mình quấn lấy hắn cọ cọ hỏi: "Phải không ca?"

Nhung Lê móc ra bao thuốc, hắn là người nghiện thuốc lá: "Nhìn không rõ."

Nhung Quan Quan che miệng cười đến thật khờ: "Lần sau chúng ta cùng nhìn lại."

"Em vào nhà trước đi."

"Vâng!"

Tiểu gia hỏa chân ngắn chập chững bước vào nhà.

Nhung Lê đóng cổng, đứng dưới mái hiên châm điếu thuốc, rít vài hơi rồi lại giữ yên trên miệng. Lấy điện thoại ra, hắn dựa vào tường, một chân lại chống lên vách tường đối diện, mở trò chơi.

Trời đêm tăm tối, một làn khói mỏng cũng đủ để khiến cho dáng hình của con người trở nên mơ mơ hồ hồ. Hắn rít mây nhả khói, một bộ dạng lười biếng thích ý đến thấm vào tận xương tủy.

Nếu không phải nhanh như vậy đã bị bắn hạ, hắn sẽ càng thích ý hơn.

"Mau đỡ tôi." Nhung Lê nói.

Đồng đội cách hắn gần nhất là một nam nhân, giọng nói khản đặc, đến giúp đỡ hắn: "Này người anh em, ông bị hạ cũng nhanh quá rồi đó."

Nhung Lê không trả lời.

Kỹ thuật bắn của tên đồng đội này cũng không tồi, là một tay súng bắn tỉa.

"Tôi đi loot đồ, ông đánh yểm trợ tôi."

Nhung Lê rít một hơi thuốc lá rồi đáp: "Được."

Tên đồng đội còn chưa liếm đồ* xong thì đã nghe thấy tiếng hét của hắn: "Có người."

Nhung Lê trấn định nhắm chuẩn, nổ súng.

Ngay sau đó là một hồi vang những tiếng súng nổ, vài giây qua đi, trên giao diện của trò chơi liền xuất hiện hai cổ thi thể - Nhung Lê cùng đồng đội hắn.

Tên đồng đội trợn mắt há hốc: "Ông có chơi được không đó? Kỹ thuật bắn tệ như vậy, nhiều phát hụt quá đấy..." kèm theo đó là những tiếng chửi thề thô tục không ngừng thốt ra.

Nhung Lê gẩy đi tàn tro của điếu thuốc: "Trình gà." Hắn đáp lại hai chữ rồi thoát khỏi trò chơi.

Dám nói mình gà? Đồng đội "..."

Hôm sau trời đầy mây, che lấp cả khoảng trời xanh thẳm.

"Ca." Nhung Quan Quan từ phòng ngủ chạy ra, tóc trên quả đầu dưa hấu vì mới ngủ dậy mà dựng đứng hết lên, "Kẹo sữa đã không thấy nữa rồi."

Nhung Lê đem bánh bao cùng cháo nóng vừa mua đặt lên bàn: "Chắc em làm rơi bên ngoài rồi."

Nhung Quan Quan mở lòng bàn tay: "Không, giấy gói kẹo vẫn ở đây mà."

"Lại đây ăn cơm."

"Vâng." từng bước từng bước chậm chạp đi tới, cậu trèo lên ghế, đôi mắt to tròn đảo quanh cả bàn, "Em biết rồi, nhất định là lão chuột* đã ăn nó."

Nhung Lê cúi đầu húp cháo, điện thoại trên bàn bỗng rung lên, hắn mở loa ngoài.

"Lát nữa tới trông tiệm hộ tao."

Thanh âm truyền tới như từng đợt sóng vỗ, Nhung Lê ừ một tiếng, cúp máy.

Cơm nước xong xuôi, Nhung Lê đem gửi Nhung Quan Quan cho bà lão nhà bên cạnh. Anh rất ít khi mang theo thằng nhỏ, ngày thường đều là gửi đến nhà trẻ, tới cuối tuần liền gửi nhờ ở nhà bên cạnh, mỗi tháng hắn đều biếu bà lão ít tiền.

Giữa trưa, Nhung Lê trở lại một chuyến.

Bà lão quay đầu gọi lớn: "Quan Quan, mau ra đây, ca cháu tới rồi."

"Ca ca."

Nhung Quan Quan cái đôi chân nhỏ nhắn, tựa như chú chó Corgi* ngắn ngủn, trông thật khả ái.

Nhung Lê đưa cho cu cậu bịch kẹo sữa đã mở miệng sẵn, không quên nói lời cảm tạ với bà lão Thu Hòa, dắt Quan Quan về nhà.

Nhung Quan Quan vừa đi vừa bóc giấy gói kẹo, cũng không thèm nhìn đường. Nhung Lê trực tiếp cầm mũ xách cậu lên.

Mũ áo hoodie bị kéo, để lộ cái bụng mềm mại trắng trẻo tròn tròn, cùng với đó là những vệt xanh tím.

Nhung Lê buông cậu xuống: "Đây là cái gì?"

"Em ngã."

Tiểu gia hỏa này quá nhỏ, sẽ không biết nói dối, hàng lông mi chợt khẽ động.

"Nhung Quan Quan." Nhung Lê dùng chân đá vào cổng sắt, ánh mắt cùng với ngày hôm ấy đều là giống nhau "Anh dạy em nói dối?"

Nhung Quan Quan kỳ thực rất sợ
Nhung Lê, tuy rằng hắn chưa từng đánh đập, cũng chưa từng la mắng, nhưng cu cậu vẫn là rất sợ hắn. Lại không dám nói dối: "Là người khác véo."

"Ai véo?"

"Bà nội." Đôi mắt cậu đen láy, tròng mắt lại tựa như hai viên minh châu đang phát sáng. "Hôm nay là sinh nhật ông nội, bà nội bảo muốn có bánh kem, liền kêu em đi mua, nhưng em lại không nghe lời bà."

Thế là bà véo cậu, mắng cậu là đồ sao chổi, đồ bạch nhãn lang*, đồ con rơi của chồng trước.

Nói xong, cu cậu rụt rè len lén nhìn ca của mình.

"Về sau tránh xa bọn họ một chút."

Biểu cảm khuôn mặt của ca bây giờ có vài điểm giống với hàng xóm Tiểu Chi Tử tỷ tỷ khi đang xem phim.

"Vâng, em nhớ rồi."

Nhung Lê xách bịch cơm hộp đi thẳng vào bếp.

Buổi chiều, hắn mang theo Quan Quan đến cửa tiệm. Không phải của hắn, là tiệm đối diện, trên tầng hai. Một tiệm xăm hình nghệ thuật.

Cái trấn nhỏ khỉ ho cò gáy này cũng rất ít người xăm hình. Trong tiệm không có lấy một mặt khách, cửa sổ mở lớn, ánh nắng tháng mười không mấy gắt gỏng, khiến cho con người ta cũng có cảm giác muốn lười biếng theo.

Nhung Quan Quan vừa ăn kẹo sữa vừa tu tu cái bình sữa. Còn ca của cậu thì cầm lấy một quyển sách, đậy lên mặt mà ngủ. Cu cậu ngáp một cái, nhai kẹo được một lúc cũng mơ mơ màng màng rơi vào giấc ngủ.

Chiều tà khi hoàng hôn dần buông, chủ tiệm xăm trở về, mang theo một cô gái trẻ trung.

"Vào đó đợi anh." Nam nhân với vẻ ngoài khá phong lưu. Hắn ta có cái hình xăm ngọn lửa màu đen ở sau tai, vận trên mình chiếc áo thun đen, bên ngoài lại vận thêm cái áo khoác, trước ngực đeo một sợi dây chuyền mà chả rõ là hoa văn gì. Tóc tai đã được hớt gọn, nhưng lại có phần nổi bật nổi loạn chứ không hề nhàm chán, lộ rõ ngũ quan trên khuôn mặt. Đôi mắt hắn ta luôn mang theo ý cười, nhìn như đào hoa si tình nhưng thật chất lại mang đầy khinh bỉ.

Vừa nhìn đã thấy, rõ ràng là tên nam nhân hư hỏng, cũng không kém phần mê người.

Cô gái kia nháy mắt tỏ vẻ câu nhân với hắn ta, rồi lại vặn vẹo cái eo nhỏ bước vào căn phòng bên cạnh.

Khoát tay, hắn ta chậm chạp bước đến ghế sofa: "Nhung Lê."

Hắn ta tên Trình Cập.

Không phải bạn của Nhung Lê, Nhung Lê không có bạn.

Nếu phải xác định mối quan hệ của hắn ta với Nhung Lê, thì cũng miễn cưỡng xem như là đồng nghiệp cũ. Thật không khéo, bọn họ còn là đồng hương, Nhung thôn cách Trình thôn không xa mấy.

Nhung Lê đem cuốn sách trên mặt lấy xuống, chân thì vẫn còn gác trên ghế, cu cậu bên cạnh cũng đã say giấc nồng.

Hắn nâng tầm mắt, nhàn nhạt mà nhìn người trước mặt: "Biết bây giờ là mấy giờ chứ?"

Phải, hắn đây là đang tức giận.

Nhung Lê rất hay sinh khí khi phải rời giường hay bị ai đó đánh thức. Những lúc hắn vừa tỉnh ngủ, là thời điểm tính tình của hắn trở nên tệ nhất. Những người xung quanh liền sẽ có chuyện không hay.

Mang một bộ dạng bám đầy hơi hám của nữ nhân ngồi xuống bên cạnh Nhung Lê: "Con nhỏ vừa nãy là đầu bếp ở khách sạn chỗ tao ăn tối."

Ai đó lại nói rằng tình yêu là thông qua con đường bao tử sao.

Nhung Quan Quan vẫn còn ngủ, Nhung Lê lại thu chân từ trên ghế xuống, mở tay ra, nằm ngoan ngoãn trong lòng bàn tay là cây kim xăm dài quá tay hắn, nhưng lại mỏng manh nhọn hoắc: "Thứ này có thể đâm chết người sao?"

Có thể.

Nhung Lê đâm là có thể. Không những vậy, hắn còn có thể đâm đến người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Trình Cập ngả người ra sau, cũng không biết xấu hổ mà để lộ dấu hôn trên cổ: "Mày định đâm ai?"

Nhung Lê không trả lời.

Trình Cập giương khóe miệng, khẩu khí cũng đang đầy ý cười: "Nhung Lê à Nhung Lê, tao biết mày không giỏi việc nấu nướng, nhưng cũng không đến nỗi mày lại muốn ăn cơm tù chứ."

Nhung Lê ngoảnh mặt làm ngơ, hắn bước đến kệ tủ rồi vơ đại hộp kim xăm.

Trình Cập nhíu mày, thật đau đầu.
Nhung Lê là dạng người gì chứ? Hắn không thích cái thế giới này, cũng chẳng bao giờ tuân theo cái quy tắc quỷ quái nào của thế giới này. Người như hắn, cực kỳ nguy hiểm.

Người có thể khiến hắn nghe lời, trước mắt là không có.

Leng keng.

Chuông gió trước cửa vang lên hai hồi, từng tiếng bước chân trên thang gỗ, không nhanh không chậm, đang dần bước tới.

Trình Cập quay đầu.

Cô gái vận một thân sườn xám, dáng người thướt tha, mặt mày ôn nhu: " Xin chào, tôi đến tìm chủ tiệm."

------------------------------

* Liếm đồ : giống với loot đồ, đều có nghĩa là đi lụm đồ. Nhưng người Trung Quốc chơi PUBG thường sẽ dùng từ liếm đồ nhiều hơn.

* Lão chuột : tương tự như người Việt Nam mình gọi chuột là ông tí, còn người Trung Quốc thì gọi là lão thử (nhưng chúng tớ đã thay bằng lão chuột để quá trình đọc của mọi người sẽ dễ hiểu hơn và không bị gián đoạn).

* Chó Corgi (hình ảnh) : Tên đầy đủ là Pembroke Welsh Corgi, theo tiếng Wales được dịch ra là "chú chó lùn".

* Bạch nhãn lang : (Tên giản thể : 白眼狼 và Tên pinyin : Báiyǎn láng) là một danh từ riêng chỉ những loại người vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn. Còn người Đông Bắc khi nói đến Bạch nhãn lang là ý chỉ loại người lúc bình thường thì có vẻ hiền lành dễ bảo như cẩu, lúc không ngờ đến mới lộ ra bản chất hung tàn của sói.

Bạch nhãn : (Báiyǎn) nghĩa là không có con ngươi, không nhìn thấy gì. Cũng như không có mắt nhìn, không thấy tính người.

Lang : (Láng) trời sinh hung ác, là biểu tượng của hung tàn lãnh huyết, cũng chính là không hiểu nhân tính.

--------------- Viên kẹo bên lề ---------------

Nhung Lê: Thứ này có thể đâm chết người sao?
Cố tổng (tác giả): Nhung lục gia, hãy làm một người tốt.
Nhung Lê: Có thể đâm chết người sao?
Đàn Hề: Nhung Lê...
Nhung Lê: Được, không đâm nữa.

------------------------------

Like + follow fanpage của Sạp để nhận được spoil nho nhỏ và cập nhật nhanh chóng những thông tin mới nhất 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro