1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã năm tháng kể từ khi ta bị giam cầm ở Uy Du điện.

Năm tháng trước, mọi người đều coi ta là một vị thần. Nhưng bây giờ mọi người đều gọi ta là yêu.

Vén tay áo lên, lộ ra cánh tay đầy sẹo mà mỗi lần cung nữ tới đây đều không nhịn mà lộ ra sự thương cảm. Cô ấy muốn cầu xin cho ta, nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng của nam nhân kia vội im bặt.

Ta nhìn chính cánh tay mình, chằng chịt những vết sẹo to nhỏ, mới cũ. Thật khó để hình dung ra trước đây tay ta đã từng mịn màng như thế nào.

Người đàn ông trước mặt lạnh lùng nói: " Đưa dao đây "

Cung nữ cũng không dám chậm trễ, khi nhận được dao hắn không chút do dự cắt xuống vết thương mới lành của ta một cách dứt khoát. Ta khẽ nhíu mày, quay qua chỗ khác không dám phát ra tiếng.

Cảm nhận được dòng máu đang chảy xuống bát men ngọc xanh lam ở dưới. Không gian im lặng nghe được tiếng từng giọt máu một rơi.

Tì tạch.

Hắn bóp chặt tay ta, làm ta không chịu được bất giác nói: " Đau "

" Đau? Người là yêu, không chết được, thì biết cái gì là đau " Hắn bóp càng chặt hơn

Yêu ? Ha.

Hmm. Là yêu thì phải có phép thần thông, nhưng ta không biết. Nếu không sao ta còn bị nhốt ở đây chứ. Nhưng mà ta cũng không dám chắc bản thân là cái gì nữa.

Sáu năm trước, sau khi bị té ngã chết đi sống lại. Ta mơ một giấc mơ, rằng thế giới ta sống là một thế giới có 'nội dung đúng' là Sasuke kẻ xấu trong thế giới này. Hắn ta là hoàng tử nhưng lại không có sử sủng ái từ vua cha, mẹ hắn bị bức chết, anh trai thì tử trận. Sau này hắn thích một cô gái là Hyuuga Hinata, vì tranh giành Hinata với Uzumaki Naruto, lại muốn lật đổ vương quyền lên làm hoàng đế. Cuối cùng lại bị phản bội không chết không toàn thây.

Giấc mơ này quá chân thực rồi.

Nhưng nếu giấc mơ đó là sự thật, thì sao ta lại suất hiện, vì sao ta lại đồng cảm mà cứu hắn, có phải ta đã đi lệch quỹ đạo rồi không?

Rồi cứ thế một mớ hỗn lộn đằng sau kéo tới.

_______________

Trước kia hắn đã từng nắm tay ta mà thổ lộ:

" Nàng sẽ là hoàng hậu duy nhất của ta "

Để rồi bây giờ, hắn lại giam cầm ta ở đây, trở thành túi máu di động cho người hắn yêu.

Hắn vì người mình yêu mà mới đủ loại đại phu, nhưng bệnh tình của Hinata đều không thuyên giảm. Thế nào có lần một bà lão đầu đường xó chợ bảo bệnh này chỉ có thể chữa bằng máu người. Còn chỉ định người đó nhất định phải là ta.

Ta thấy rất buồn cười nha.

Nhưng không ngờ hắn lại tin...

...

Khi lấy được một bát đầy, hắn kinh tởm hất tay ta ra rồi nhanh chóng rời đi. 

Cung nữ ban nãy, TenTen cẩn thận băng bó cho ta. Mắt đỏ hoe nói:

" Để nô tì cầm máu cho người "

Ta nhìn TenTen cười nhẹ:

" Ngươi cũng cho rằng ta là yêu phải không ? "

TenTen nghe vậy ra sức lắc đầu: " Nương nương, người luôn là thần nữ trong mắt nô tì "

Ta cười nhạt, dù là thần nữ hay yêu nữ thì ta cũng không thể làm theo ý mình nữa rồi. Muốn chết cũng không thể chết nữa ?

Không phải ta chưa từng nghĩ tới cái chết, nhưng đúng như Sasuke nói. Ta không thể chết, ta đã thử tự tự rất nhiều lần. Nhưng rồi vết thương có như thế nào thì ta vẫn lại mệt mỏi tỉnh dậy, tiếp tục sống.

Ta cũng nghĩ về giấc mơ đó, thế giới đó. Ta cười nhạt, nghĩ có thể 'thần linh' cho ta sống vì ta vẫn còn có ích cho cái 'cuộc đời' này chăng? Hay 'ngài' đang bắt ta phải đền bù vì đã 'làm sai' định mệnh?

Tối hôm đó, đầu ta đau như búa bổ làm thế nào cũng không dứt. Ta lại mơ, nhưng lần này giấc mơ báo mộng rằng năm ngày nữa ta sẽ chết!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro