2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ta tỉnh lại, ta nghĩ do bị giam giữ lâu quá nên đầu óc ta bị khùng luôn rồi. Trước nay ta đã từng tiếp xúc với không ít người tự nhận mình có 'siêu năng lực' có thể nhìn trước tương lai qua giấc mơ. Chính vì cái điềm báo giấc mơ của họ mà không ít người bị dắt mũi. Ta chưa từng tin vào thứ đó.

Nhưng hiện tại ta cũng không biết cảm giác hiện tại như nào nữa. 

Nếu ta sắp chết thật, thì đó là may mắn đúng không ? Ta sắp được giải thoát rồi, đã lâu ta không còn lưu luyến gì với cái cuộc đời này nữa rồi. Từ nhỏ ta đã mồ côi, được gia đình nhỏ Haruno nuôi nấng, nhưng họ cũng vì tuổi cao sức yếu mà bỏ ta rồi...

Nhớ về ông bà Haruno, nhưng kỷ niệm khi ở cùng họ ta không khỏi rơi nước mắt, nhưng rồi lại cười. Tiếng cười của ta vang khắp điện Uy Du. Đã lâu rồi ta chưa từng ngủ ngon như này.

Ta mơ về chuyện ngày xưa, khi đang loanh quanh thì ta bắt gặp một chàng thiếu niên đang hấp hối với những vết sẹo.

Khi thấy ta, hắn nhìn ta với ánh mắt lạ lùng, có thể bị thương nặng nên hắn sảng rồi: " Thần nữ ?"

Màu tóc của ta ở thế giới này khá hiếm, mắt ta lại màu xanh lục. Vẻ ngoài ta đúng là có phần nổi bật a. Thấy hắn gọi vậy ta cũng có chút thích thú, gia đình Haruno lại dạy ta thương người nên ta đã lôi hắn về:

" Ta sẽ cứu ngươi "

Ta không nghĩ đó là quyết định hồi hận nhất đời ta.

__________________________

Sáng sớm, Sasuke đã kéo quân đi vào điện, ta còn ngái ngủ hắn đã nói: " Đến lúc rồi"

Cái gì cơ, nhưng khi thấy đám lính phía sau hắn. Ta mới ngộ ra, bất giác cười khổ. Vậy mà ta lại quên mất.

Là cuộc diễu hành mỗi tháng một lần !

Quân lính không chờ ta mà lập tức lao đến kéo ta ra khỏi giường, thô bạo ném ta vào chiếc lồng sắt như ném gia súc.

Đã năm tháng rồi, nhưng người dân Konoha vẫn đông nghẹt tập trung mà xem ta. Có người chỉ chỏ, có người chửi bởi, có người hiếu kỳ, còn ném rau, ném đá vào phía lồng sắt.

" Đánh đuổi yêu nữ "

" Mau ném đi, tại ả ta mà mới có dịch bệnh, gia đình ta mới tan tác như này "

" Ta biết ngay mà, người đàn bà này thật sự rất xui xẻo "

Mọi tội trạng trên đời đều đổ lên đầu ta. Nỗi đau thể xác cũng không bằng nỗi đau lòng, ta liếc qua khuôn mặt của người dân. Giương mặt họ hiện lên nỗi uất hận ta, ánh mắt hiện lên niềm vui ta bị trừng phạt.

Mới năm tháng, mà họ dường như đã quên năm đó họ quỳ trước mặt ta, khóc lóc, van xin, cảm ơn. Tôn ta là thần nữ cứu người như thế nào.

Sau khi gia đình Haruno, hai ông bà mất, ta theo Sasuke về Konoha nhìn bên ngoài có vẻ xa hoa nhưng thực ra ở đây có nạn dịch bệnh nhiều năm, dân nghèo đòi khổ chết la liệt. Chính ta đã dùng kiến thức y học ta biết để cứu sống cho họ.

Những năm sau ta cũng không ngừng đóng góp cho con người ở đây. Tại sao chỉ trong thời gian ngắn ngủi vậy, họ thay đổi thái độ với ta vậy ?

Ta ngẩng đầu nhìn trời, ở phía kia tòa tháp cách đó không xa. Ta biết Sasuke đang đứng đó, hắn đang lặng lẽ quan sát tất cả.

Đang ngắm nhìn kiệt tác hắn tạo ra, ta nhớ khi hắn lên ngồi và cầu hôn ta. Trước ngày hôn lễ, có tin đồn lan truyền rằng ta chính là người gây ra dịch bệnh và những nạn khác mà người dân phải chịu. Sau đó ta mưu mô xuất hiện để ứng cứu, nhằm thao tùng tâm lý mọi người.

Như cả thế giới muốn chống lại ta.

Mọi người ai cũng tin. Nhưng bất ngờ nhất là Sasuke, ta không nghĩ hắn vì vậy mà cũng tin không chịu nghe ta giải thích.

Sau đó thì như này đây, ta là yêu nữ. Không lâu sau, Hyuuga Hinata được chuyển đến Bạch Vị cung.

Mỗi lần đi như này, cả người ta đều hôi thối. Ta đau lòng nhưng không thể nói với ai.

Nhưng nếu điềm báo giấc mơ đó đúng, thì đây chắc là lần cuối cùng ta bị diễu như này rồi nhỉ ? Cứ nghĩ đến việc sắp được giải thoát, lòng ta lại như được an ủi.

Ta cảm nhận được mình là kẻ dị giáo duy nhất ở đây.

Và người đẩy ta tới bước đường này chính là người mà ta từng yêu nhất.

Sau khi cuộc diễu hành kết thúc, ta được đem trở lại Uy Du điện. Sasuke đã chờ ở đây từ lâu, đích thân mở lồng giam kéo ta ra, không chê ta hôi thôi mà cẩn thận lau sạch những bẩn thỉu trên mặt ta.

" Nhìn đi, thiên hạ này ai cũng coi người là yêu nữ "

" Ta không phải " 

" Còn nói không phải, năm đó kiếm đâm xuyên người mà người còn không chết. Người nghĩ vậy là bình thường à ? "

Hắn đang nói đến lúc tranh ngôi vị, thời gian đó là thời gian khó khăn nhất. Lúc ngủ ta cũng ngủ trong nơm nớp lo sợ, sợ bị đoạt mạng. Đêm nào cũng có sát thủ lẻn vào Đông phủ...

Mặc dù xung quanh Sasuke chiêu mộ được không ít cao thủ, bản thân hắn cũng rất xuất sắc. Nhưng người tính không bằng trời tính, người ra tay lại là một nữ nhân ít ai đề phòng.

Nói thật lúc đó ta hành động như ma xui quỷ khiến vậy, trước khi kịp hiểu ra mọi chuyện, ta đã ngã vào lòng của Sasuke, máu trên ngực ta chảy không ngừng.

Hắn ôm lấy ta, nhưng lại nhìn người kia với vẻ mặt thất vọng : " Hinata "

A, phải rồi, là người mà hắn yêu nhất nên mới không đề phòng, nên mới xảy ra sơ xuất này.

Ta hoàn hồn, nhìn hẳn nói: " Vậy người có nhớ thanh kiếm kia là ai đâm không? Và vì sao trúng ta không ? "

Ánh mắt Sasuke hiện lên một tia cảm xúc ta không hiểu, sắc mặt hắn lạnh lại: " Không phải người nói sẽ vì ta làm tất cả sao? "

Ha, đúng là ta từng nói như vậy, đó là lời nói thật, chân thành. Nhưng 

" Ta hối hận rồi "

Ta hội hận không phải vì câu nói đó, mà tất cả. Mặt hắn tối sầm lại " Tiếc thật. Hối hận thì cũng muộn rồi "

Nói xong hắn xoay người rời đi.

TenTen lúc này mới dám đi ra, dìu ta: " Nương nương, nô tì đưa người đi tắm rửa "

TenTen, hm là cung nữ mà Sasuke đưa tới bên ta, ban đầu ta không để ý nàng. Nhưng giờ sắp chết ta nghĩ lại thấy nàng đối xử với ta rất nhẹ nhàng, không giống như những người kia. Ta không biết đó là thật lòng hay vì sợ nữa.

Ta được TenTen chuẩn bị nước ngâm mình

" Sau khi ta chết, người sẽ được tự do, không còn bị nhốt ở đây nữa "

" Nương nương, người đừng nói vậy... nương nương nhất định sẽ sống tốt" Nàng ấy nghẹn ngào, nhìn còn buồn hơn ta nữa. Ta chỉ cười nhẹ, với ta giờ chết mới là ân huệ.

Khi trở lại giường ta được TenTen bôi thuốc cho. Chưa được bao lâu thì cửa phòng lại bị đẩy ra. Không hẹn cả ta và TenTen cùng quay ra nhìn cửa. 

Khi người phụ nữ mặc đồ xanh xông vào, thấy vậy ta thở phào nhẹ nhõm.

Hyuuga Hinata nhìn ta nói: " Haruno Sakura, ta đã sớm nói với người rằng Uchiha Sasuke là tên điên máu lạnh, nhưng ngươi lại cứ muốn giúp hắn "

Thật thẳng thắn a,

Nhưng ta biết nói gì đây, ta cũng hối hận mà.

Trong giấc mơ của ta, Sasuke yêu Hinata ngay từ lần đầu thấy nàng, nhưng Hinata không đáp lại tình cảm của hắn, người nàng thích là Uzumaki Naruto.

Thực tế, Sasuke lợi dụng ta để làm đế vương còn uy hiếp Naruto để có được nàng.

Ta không nói gì. Hinata càng tức giận: " Người tự nhìn lại bản thân đi, người giúp hắn như vậy rồi cũng thành như thế này, người không hận sao ? "

Nàng ta nói không sai, nhưng hơi thừa, điều này ta nghiệm ra lâu rồi. Bây giờ, mạng của ta ta còn không tự quyết được, thì nàng ta muốn ta phải làm gì đây ? 

Thấy ta vẫn không đáp lời, Hinata bực mình ném vỡ chiếc bình hoa vào góc tường. Làm TenTen có hơi run người: " Ngươi cũng đáng chết như hắn "

" Xin lỗi "

Ta mãi mới nói một câu, mà lại là câu xin lỗi. Hinata tức giận bỏ đi, nàng tức giận cũng phải thôi. Nếu ta không giúp Sasuke có lẽ nàng giờ không bị bắt ép như này, người nàng yêu càng không phải chịu khổ. Nhưng chẳng phải nàng ta vẫn còn tốt hơn ta sao, nếu ... khôn khéo một chút thì còn có thể xoay chuyển tình hình.

Ta cười nhạt, cảm thấy mình như bao cát để thiên hạ này trút giận.

Nửa đêm, ta đau nhức toàn thân nửa tỉnh nửa mê vẫn chưa ngủ nổi. Thì một lực khổng lồ túm bóp chặt cổ ta.

Hoảng sợ mở mắt ra ta thấy Sasuke, mắt hắn đỏ như máu, tức giận gào thét: " Đồ quái vật, người đã làm gì Hinata rồi ? "

Bị bóp làm ta suy nghĩ không thông. Ta làm gì nàng ta nhỉ, à ta xin lỗi nàng ta.

TenTen bên cạnh thấy tình hình không ổn kêu lên: " Bệ hạ, người sắp làm nương nương ngạt thở rồi "

Nghe vậy, Sasuke mới dừng lại. Nhưng hắn ném ta xuống đất. Thời gian này trời lạnh, nền đất nhanh chóng truyền nhiệt tới người ta làm ta tỉnh cả ngủ.

Ta bắt đầu ho dữ dội. Ta vậy mà lại ho ra máu.

Vừa rồi, hắn thật sự muốn giết ta a.

" Ta không hiểu ngươi nói gì "

Sasuke sầm mặt, lạnh lùng quay qua thị vệ: " Đưa nàng ta đến Bạch Vị cung "

Nửa đêm mà Bạch Vị cung vẫn còn sáng đèn. Một mảng trời sáng trong đêm, thật lung linh. Hinata nằm trên giường sắc mặt tái nhợt đôi môi thâm tím. Là trúng độc

Ha, mặc dù dạo này tỉnh tỉnh mê mê nhưng ta nhớ ta thực sự chỉ nói lời xin lỗi thôi mà. Không lẽ nào ta lại thật sự là yêu nữ, chỉ cần một câu nói là có thể hạ độc được người ta ?

 Giờ có giải thích cũng không ai tin.

Ta tự cười bản thân. Ta thế mà lại bị tính kế. Ai cũng chỉ coi ta là công cụ, không ai coi ta là người.

Sasuke lạnh lùng nhìn về thái y đang quỳ dưới đất ra lệnh: " Nếu không có thuốc chữa, vậy lập tức lấy máu đi"

Hắn chỉ vào ta.

Ha, ta lại thấy buồn cười, ta không nghĩ máu mình lại thành thuốc quý vậy đó.

Nhưng lần này không còn 'nhẹ nhàng' như trước. Ngay khi hắn ra lệnh đã có người lao tới đè ta, kẹp chặt tay ra. Lấy kiếm đâm trực tiếp vào động mạch, máu chảy ra không ngừng.

" A " 

Ta thực sự không thể chịu nổi mà kêu lên.

Sasuke không vừa ý, xua tay: " Bịt miệng lại, đừng quấy rầy Hinata " 

Ta ngừng giẫy giụa, nước mắt không ngừng rơi. Ta như này còn sống được không, như lời giấc mơ hôm trước thì còn hai ngày nữa mới tới hạn ta chết.

Ta mệt mỏi, mắt ta trĩu lại miệng nở nụ cười. Sasuke lúc này để ý thấy có gì không đúng lại đùng đùng tức giận quát mắng: " Nàng ta làm sao vậy? Nếu như nàng ta chết, tất cả các người cũng đừng hòng giữ mạng "

Đó là câu nói ta nghe được trước khi mất hoàn toàn ý thức.

Khi tỉnh lại thì đã nằm ở Uy Du điện, vừa rồi như một giấc mơ vậy. Ta chưa kịp nghĩ đó là mơ hay thực thì giọng nói lạnh lùng của Sasuke vang lên: " Tỉnh rồi ?"

Ta nhắm mắt lại.

Hắn vẫn nói: " Đúng là yêu quái, cho dù rút hết máu thì ngươi cũng không chết "

Ta khẽ thở dài: " Uchiha này, ta nhớ ta chưa bao giờ làm gì có lỗi với ngươi. Sao ngươi hận ta thế ?

Ta không gọi hắn là Sasuke nữa, mà gọi hắn là Uchiha. Hắn nắm lấy cằm ta bắt ta phải mở bắt.

" Ta làm sao có thế hận người chứ. Ta biết ơn ngươi còn không hết, không nhờ ngươi làm sao ta có ngày này chứ "

Giọng điệu hắn bình tĩnh, nhưng ta bị dọa rồi, hắn nói không hận ta hắn cũng nhớ việc ta giúp hắn. Vậy mà hắn lại đối xử với ta như này. Hắn điên nặng rồi, ta thật... buồn nôn quá đi.

Ta khinh bỉ, lạnh nhạt, chán ghét nhìn hắn làm hắn cau mày: " Đừng nhìn ta như vậy "

Ta chầm chậm nhắm mắt lại, mặc kệ hắn. Nhưng không ngờ hắn vậy mà lại hằn bên cạnh ôm ta.

Càng lúc càng chặt như muốn bóp chết ta.

Ta cảm thấy đời ta chó thật.

Mệt mỏi ta thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy ta không còn thấy hắn nữa. 

Ta cũng nghĩ ngờ nhận thức của ta rồi.

Mây ngày gần đây mọi người trong cung đều tất bật vất vả chuẩn bị cho việc tiến hành phong hậu.

Hai ngày nữa, thật trùng hợp hai ngày nữa cũng đến hạn ta chết.

Ta cũng nghe nói Hinata đã tỉnh lại như bình thường. A, thật sự máu của ta lợi hại như vậy sao, hm ta có chút thắc mắc. Liệu lần nào nàng ta cũng uống hết bát máu đó sao? Ha, uống máu người mình căm thù nhất không biết cảm nhận gì nhỉ, nàng ta sẽ cảm thấy vui vẻ hay buồn nôn nhỉ ?

Ta nghĩ hai ngày này có thể yên lặng trải qua. Nhưng hắn lại tìm đến cửa. Muốn ăn tối với ta: " Hôm nay ta đến ăn lẩu cùng nàng này."

Hắn luôn như thế, giây này có thế tàn nhẫn bóp nghẹt ta, nhưng giây sau lại như không có gì tỏ ra như muốn làm lành quan tâm ta.

Ta im lặng quan sát hắn, một bàn đầy đồ ăn hiện ra. Trời lạnh như này thực sự ăn lẩu rất ấm, ta cũng mỉm cười, thôi thì trước khi chết cũng nên ăn mừng.

Nhưng giờ hắn gắp miếng thịt, ép ta ăn nhưng ta lại không có cảm giác muốn ăn. Cố ăn thì lại nôn ra.

Hắn đưa ta cốc nước, nhưng uống xong ta lại nôn tiếp. Bụng cồn cào. Sắc mặt hắn ta cũng không tốt,  hắn hằng giọng quát: " Gọi thái y ngay "

Ta biết hắn nghĩ gì, khóe mắt ta đọng nước mắt vì nôn nhiều, ta cười giễu cợt: " Không cần lo lắng, thuốc này chưa bao giờ sai "

Vì Hinata cương quyết từ chối, hắn cũng không ép nàng. Nhưng vì nhu cầu nên hắn xả hết lên người ta.

Lần nào cũng vậy, ta đều phải uống hết canh tránh thai dưới sự giám sát của hắn.

Thấy ta bình tĩnh lau mặt, hắn lại kéo ta, cắn mạnh vào cổ ta. Vô cùng đau đớn.

Thấy chưa, tuy Hinata ủy khuất nhưng ta thấy tên điên này bức lắm cũng chỉ ép dọa người yêu nàng và bắt nàng uống máu ta, còn những thương tổn của bản thân toàn do nàng ta tự tạo ra mà.

___________________________

Khi hắn bỏ đi, có cung nữ tới từ Bạch Vị cung nói Hinata muốn gặp ta.

Do dự một lúc, ta vẫn đi.

Sặc mặt nàng ta thực sự đã tốt lên rất nhiều. Thấy ta, nàng ta dùng giọng nhẹ nhàng nói: " Trước đây là ta hẹp hòi. Cảm ơn tỷ đã cứu ta "

Ta nhíu mày khó hiểu nghe nàng ta nói, lời nói này làm tan biến nghi hoặc hồi nãy của ta, ta có thể chắc chắn ta đã sa vào bẫy rồi, nhưng ta cũng không có ý định chạy, dù sao ta cũng mang nợ nàng ta, nếu nàng ta muốn ta hoàn toàn có thể hợp tác diễn cùng.

Nàng ta tiếp tục nói, rồi bắt đầu ho mạnh. Cánh tay yếu đuổi chỉ vào cái khăn gần đó. Ý muốn ta lấy khăn, được ta sẽ lấy khăn cho nàng.

Khi tới gần, nàng ta gật chiếc trâm trên đầu ta đâm thẳng vào bụng chính mình.

Máu đỏ lan ra thấm vào bộ đồ trắng.

Ta thầm nghĩ, dũng cảm đấy rất dứt khoát. Nhưng ngu ngốc, nếu là ta ta sẽ không làm mình bị thương như vậy.

Nàng giữ chặt tay ta, nhìn ta với ánh mắt đầy quyết tâm.

"Sakura, ngươi chết rồi, Uchiha Sasuke mới chết"

Nhưng khi chạm phải ánh mặt bình tĩnh, hững hờ có chút thương hại của ta. Hinata có hơi chột dạ, nhưng cuối cũng cũng hét lên rồi rút trâm cài ra. Lúc đó có người xông vào.

" Tỷ, ta biết tỷ hận ta, ta thật xin lỗi "

Thật hoàn hảo a, những người vừa xông vào còn có Sasuke. Họ chứng kiến vừa đủ để biết rằng 'ta mưu phản'

Ta cũng chán nản, ta biết ngay từ đầu nhưng ta vẫn đến đây. Đây là quyết định ta tự chọn, ta cũng chả phản kháng. Ta trước nay có thù ắt báo nhưng ta cảm thấy bản thân nợ nàng ta. 

Ta cũng tin ta sắp chết nên không còn tính toán.

Hết lần này đến lần khác đều góp phần không nhỏ trong việc hãm hại chính mình.

Hmm, ta cười nhạt.

Hắn điên

Ta điên

Hinata cũng bị hắn làm cho điên rồi.

Trong một khắc, ta đã bị Sasuke đánh một chưởng. Thật sự rất mạnh nha, ta lập tức nôn ra một ngụm máu.

Nhưng tuyệt nhiên không ai dám giúp ta.

Ta bị bắt quỳ trước Bạch Vị cung.

Ta suy nghĩ về điều Hinata nói, điều gì khiến nàng ta tin rằng ta chết thì Sasuke sẽ chết nhỉ ? Mà... nếu lúc đó ta nói cho nàng ta biết rằng ta sắp chết thì nàng ta có tin và không tự làm tổn thương chính mình nữa không.

Nghĩ một hồi,

Chốt lại tất cả lỗi là của ta.

" Người nghĩ rằng không thể chết nên mới vô sỉ như vậy đúng không ? "

Không biết Sasuke đã đứng trước mặt ta từ bao giờ.

Ta nhìn hắn, thấy ta không có biểu cảm như mong muốn hắn ra gằn giọng: " Đúng rồi, ngươi không chết được, nhưng còn nàng ta thì sao ?"

Ta mới nhíu mày, nàng ta nào cơ? rồi như nhận ra gì, quay đầu theo hướng Sasuke chỉ. Là TenTen.

" Chủ làm sai thì tớ cũng phải chịu "

Khi hai ông bà Haruno mất ta tuyệt vọng không thể níu giữ. Ta không biết ta coi trọng TenTen từ bao giờ, nhưng hiện tại ta cảm thấy rất sợ nàng phải chết. Cảm giác sợ sệt xâm chiếm ta, ta bắt đầu hoảng loạn rồi, hèn mọn cầu xin Sasuke.

" Không, Uchiha ta xin ngươi " 

Sasuke vẫn lạnh lùng tàn nhẫn ra lệnh: " Đánh đến chết cho ta "

Nước mắt ta rơi rồi. Ta quay lại quý gối trước mặt Sasuke, không ngừng dập đầu: " Ta sắp chết rồi, ngươi muốn máu ta muốn làm gì cũng được. Ta cầu xin ngươi tha cho nàng ta đi. Ta cầu xin ngươi "

Nghe thấy ta nói ta sắp chết, hắn ta như điên nắm mặt ta: " Ngươi chết, ngươi không thể lấy lý do nào thuyết phục hơn được sao ?"

Thị vệ phía sau giữ TenTen bắt nàng nằm xuống rồi vung gậy đánh. Ta định chạy lại thì bị lính canh ép lấy, đé xuống đất. Hướng mắt ta về phía TenTen, dù ta có cố như nào cả người cũng cứng nhắc, không thể động đậy.

Thấy ta bị vậy TenTen khóc không ngừng vẫn cố gắng gào tên ta. Nước mắt ta chảy không ngừng, ta biết tên điên này thực sự sẽ đánh nàng chết, còn bắt ta phải xem cả quá trình.

" Nhìn kỹ vào, tất cả là do ngươi gây ra" Hắn ta lạnh lùng nói

Ta bắt đầu không còn giãy giụa nữa. Lính canh bên cạnh thấy ta như bất động nên cũng hơi mềm người, ta lợi dụng sơ hở rút kiếm.

Ta chém chết cả thảy sáu người...

Lúc ta tới được gần TenTen thì nàng đã bị đánh không thành hình người, thịt nát bấy giờ cứu chữa cũng chưa chắc sống được, máu loang lổ một vùng tuyết trắng. Ta không dám ôm nàng sợ làm nàng đau, chỉ biết nói: " Ta xin lỗi "

Chắc nàng hận ta lắm, chỉ tại ta mà nàng phải chịu trận.

Ta đúng là đồ sao chổi.

TenTen như vẫn còn ý thức nhìn ta mỉm cười.

Ta điên rồi.

Ta thật sự không chịu nổi nữa.

Ta một đao chém chết TenTen... trước sự kinh ngạc của mọi người, binh lính cũng bao vây ta. Miệng ta nở nụ cười, tim ta đau cắt, đầu óc trống rỗng.

Ta bắt đầu chém giết.

Dưới lệnh của Sasuke, binh lính xông lên vì biết ta không thể chết, họ ra tay không tuyệt tình. Dù ta có như thế nào thì với thân thể này, lại một mình ta thực sự không thể chống đỡ được. Như nào nhỉ, lúc đó ta nghĩ phải gần chục mũi gáo xuyên vào người ta. Dùng chút sức lực ta nhìn về phía Sasuke, nở nụ cười nhạt.

________________________________

Ta lại tỉnh lại.

Ta nghĩ chắc ta là yêu nữ thật.

Nhưng năng lực này thật quá vô dụng rồi, bất tử để làm gì để phải chịu dày vò, phải chứng kiến người coi trọng chết ngay trước mặt.

" TenTen " Giọng ta khàn, nghe rất khó chịu

Ta nhỏ giọng, không nghĩ có người đang ngồi ngay cạnh.

" Tại người cũng tự tay người giết chết nô tì đó. Ngươi giờ còn giả bộ tâm tình như vậy có cần ta mang xác tới cho ngươi không ? "

" Được, ta muốn gặp TenTen "

Nụ cười trên mặt hắn cứng đờ: " Người tỉnh dậy muộn rồi, xác nàng ta bị ném vào khu chôn tập thể rồi "

Lòng ta đau sót.

" Ta hối hận rồi "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro