3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đúng là mồ côi, nhưng kết giao khá nhiều. Ngoài Sasuke ta còn cưu mang vài người nữa trong đó có hai người ta từng coi là thân tín, một người là con gái tiểu thiếp Yamanaka Ino, người thứ hai là con trai phủ tướng quân sa cơ Nara Shikamaru.

Cứu vật, vật trả ơn.

Câu này ta thấy không đúng, ta cứu không ít người nhưng ai cũng lợi dụng quay lưng với ta. Ha, thời buổi này làm người tốt thật khó nha.

Hai người đó biết ta bị nhốt ở đây, nhưng chưa từng tới ứng cứu. Ta từng nghĩ là dưới sức ép của Sasuke nên hai người đó không thể làm gì nhưng người lý trí như Shikamaru, hắn ta vậy mà lại nói ta:

" Dù ngươi hiểu biết thông rộng, tài trí hơn người thì trên thực tế người chỉ là một kẻ mồ côi, không nguồn không gốc. Người không thể trách bệ hạ, chỉ có thể trách xuất thân không rõ ràng chứ đừng nói hiển hách. Nếu là nam nhân thì đã đành, nhưng là nữ nhân thì bất lực trong cuộc chiến này "

Hắn trách ta không biết chọn xuất thân ? Cái này ta chọn được sao. Mà hắn có quyền nói ta vậy sao?

" Người nói ta chắc cũng phải tự soi lại bản thân mình chứ. Ngươi quên rằng xuất thân của mình rồi hả ? "

Mặt hắn lập tức trở nên khó coi. Nhưng vẫn im lặng.

Còn Ino Yamanaka, nàng ta thế mà lại trong lúc ta bị bắt lại ẵm trọn hết tài sản buôn bán của ta. 

Chua sót thật.

___________________________

Hôm nay chính là ngày phong hậu, cũng chính là điềm báo ngày ta sẽ chết. Cả hoàng cung tràn ngập không khí vui vẻ, náo nhiệt. Ta bị bắt phải tới chứng kiến, mặc áo phạm nhân, bên cạnh còn có lính canh giữ, ta nhìn rõ toàn cảnh.

Ta thấy Hyuuga Hinata mặc một bộ đồ đỏ thêu chỉ vàng.

Vẻ ngoài rực rỡ, nhưng biểu cảm nàng ta rất khó coi. Hắn đứng bên cạnh mỉm cười nói gì đó.

Ta nhớ lần hắn đăng cơ, ta cười nhạt. Thật hoài niệm nha.

Ta hồi hộp, nhưng không phải vì sự kiện này. Mà ta hồi hộp vì trước đây ta đã thử một loạt cách hay bị đâm cũng chỉ là "chết giả" ta không biết lần chết thật này ta sẽ làm sao mà chết đây.

Ta giờ hèn mọn đến mức không ước mong cái chết nhẹ nhàng nữa. Mà chỉ mong được chết thôi.

Hắn dẫn Hinata xuống bục cao, đi ngang qua chỗ ta không ngoảnh lại. Đúng lúc này, các thị vệ canh giữ bên ngoài nhanh chóng rút vũ khí chiến đấu với quân lính.

Cảnh tượng hỗn loạn, người cầm đầu hét lớn:

" Uchiha Sasuke là kẻ vô sỉ, hôm nay chúng ta đứng lên bảo vệ cho thần nữ "

Ha.

Ta không tiêu hóa kịp, bảo vệ thần nữ. Thần nữ nào ? ta mới nhìn kỹ mặt thấy hắn có chút quen mắt.

Hình như là một tên ăn mày ta đã cưu mang. Tên là Kiba

Ta bật cười.

Thì ra trong số người ta cưu mang cũng có người biết trả ơn. Cũng không ngờ lại là người nghèo khó nhất.

Đúng đời.

Mọi thứ hoảng loạn, Sasuke phản ứng không kịp lại bảo vệ cho Hinata. Còn cơ thể ta không hiểu tại sao lại đột nhiên di chuyển.

Lúc hoàn hồn thì ta đã đỡ trọn mũi kiếm của Kiba.

Thật giống như lần Hinata ám sát Sasuke a.

Ai cũng bất ngờ, kể cả ta cũng còn vậy mà. Ta ngã xuống, Kiba vội chạy tới.

" Tại sao người lại đỡ kiếm cho hắn ?"

Biết nói sao giờ, ta cũng không biết. Nhưng ta biết ta đã làm lỡ kế hoạch của Kiba rồi, ta chỉ cười nhạt: " Xin lỗi."

Kiba đỡ ta mà khàn giọng nói: " Người đừng nói nữa. Chúng ta vĩnh viễn không quên lòng tốt của người " 

Sasuke vẫn vậy, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn bọn ta. Như xem kịch.

" Lại sắp có người chết vì ngươi rồi, ngươi có cảm động không ?" 

Người được ta đỡ kiếm cho lại có thái độ như vậy.

Ta hận cơ thể này vô cùng. Chỉ vì ta mà.... nước mắt ta rơi lã chã, ta cảm thấy đau. Lần này khác với những lần trước cảm giác thực sự đau thấu trời, mũi kiếm thì không trực tiếp đoạt mạng nhưng lại mất rất nhiều máu. Kiba hoảng loạn lau nước mắt cho ta.

Thấy ta khác lạ, Sasuke cười cợt: " Người không chết được, trước đông người lại muốn giả bộ sao ?"

Ta lạc giọng dùng chút hơi sức cuối cùng xin hắn: " Nếu lần này ta chết, chỉ xin người ta mạng cho họ. "

Câu hỏi của ta nặng nề làm hắn bực mình. Trực tiếp rút khỏi ngực ta.

Không còn sức lực ta ngã ra đó, mặt mũi tái nhợt, miệng nở nụ cười.

Vẻ mặt Sasuke lúc này hoảng sợ, thanh kiếm trong tay rơi xuống. Chạy đến đẩy Kiba ra ôm ta vào lòng, tay hắn đặt lên ngực ta như muốn máu ngừng chảy nhưng quá muộn rồi. Trong lúc mất dần nhận thức ta chỉ nghẹ được câu hét: " Thái y đâu ? "

Ha, sống chết có số duyên phận do trời. Thì ra trước nay ta không chết chỉ vì ta không chết 'đúng cách'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro