4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy, toàn thân ta đổi mồ hôi lạnh.  Tay sờ lên ngực, hơi nhói. Cảm giác tuyệt vọng ùa về.

Phải như nào ta mới chết đây ?

Một tiếng kêu kinh ngạc bên cạnh vang lên: " Mau đi báo với lão gia, phu nhân. Tiểu thư tỉnh lại rồi ! "

Ta mới giật mình, nhìn rõ lại khung cảnh xung quanh. Nơi nay thật xa lạ. Ta nghĩ ta điên thật rồi. Một lúc sau một người nam một nữ trung niên tiến vào phòng, họ rơi nước mặt, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc. Họ ôm ta vào lòng, ta cảm nhận được hơi ấm.

Đây là thật,

... hay là mơ.

Ta căng thẳng không dám động, chỉ sợ mọi thứ tan biến.

" Con tỉnh rồi. Con có biết vì con mà nương đau lòng thế nào không... Nếu ... Nếu con mà không tỉnh, ta không thiết sống nữa "

Vô số câu hỏi tràn ngập trong đầu ta.

Ta giả vờ ôm đầu, nói, giọng ta khàn đặc: " Ta là ai ? Đây là đâu ?"

Mẹ ta mở to mắt kinh ngạc nhìn ta, rồi quay ra người đàn ông: " Sa của chúng ta làm sao thế này ?"

Sa, vậy cô nương này tên là Sa.

Thái y nhanh chóng được truyền tới, sau một hồi thăm khám. Thái y nhận định ta bình thường chỉ là trước đó xảy ra va chạm phần đầu nên ta tạm thời quên mất ký ức, mọi người không nên quá lo lắng.

Nghe xong lời này, phu nhân mới dịu lại nhẹ nhàng ngồi bên giường cầm tay ta, người đàn ông cũng vậy, ông nhẹ giọng nói: " Con tên là Haruno Sa, đây là nương của con Haruno Mebuki, ta là cha con Haruno Kizashi. Dưới con còn có một tiểu đệ Haruno Gaara. Trước con bị ngã đập đầu rồi rơi xuống nước, đã hôn mê được một tháng "

Haruno Sa. Cũng là họ Haruno

Ta tiếp thu nhanh vấn đề, dạ vâng nên hai người yên tâm hơn.

Đây là lần đầu tiên ta có cha nương ruột.

Họ thực sự là cha nương của ta.

Ta vậy mà cũng có gia đình.

Cảm giác trong ta có chút lạ, có hơi sợ sệt. Nhưng lại nâng nâng vui vẻ.

_____________________

Qua tì nữ ta biết đây là năm thứ hai kể từ khi ta chết, nơi đây vẫn là đất Konoha nhưng cách xa kinh thành vạn dặm.

Ta nghĩ những chuyện trước đây không phải là sảng trong lúc ta hôn mê. Vậy là ta thực sự sống lại sao ? 

Ta cười cười.

Có phải ông trời thấy kiếp trước của ta nát bét, nên thương cảm mà cho ta thêm kiếp này không.

Nhìn mình trong giương, ta cũng không khỏi bất ngờ.

Không chỉ họ mà cả ngoại hình của tiểu thư nhà Haruno cũng giống ta trước kia. Tóc hồng, mắt xanh, thậm trí cả đường nét khuôn mặt cũng giống. Chỉ là trẻ hơn.

Thật sự là được sống lại rồi. Ta rơi nước mắt, đời này ta có nương có cha ta thậm chí còn có cả đệ đệ.

Cha ta Haruno Kizashi là người giàu có nhất khu phố phía Bắc.

Mẹ ta Haruno Mebuki là đại mỹ nữ, con gái cưng của  gia tộc Yate.

Đệ ta Haruno Gaara cũng là người tài giỏi.

Nhà bốn người, nhưng ... danh tiếng của 'ta' khắp thành Bắc lại tệ nhất. Đại tiểu thư ngang ngược ham chơi.

Nghe tì nữ đi theo ta Nako kể lại ta mới biết 'ta' bất tỉnh không phải bị hại mà do lần đó 'ta' đi phá làng xóm, bị người gọi cha tới bắt, trong lúc chạy trốn 'ta' vậy mà lại trượt chân. Rồi mới dẫn tới tai nạn này.

Ta bỗng chốc thở dài.

Mặc dù trước kia ta cũng không đàng hoàng gì cho cam nhưng mà tiểu cô nương nhà Haruno thực sự rất ngỗ ngược a.

Sự thay đổi của ta có thể thấy bằng mắt thường nên nương và cha cũng có chút lo lắng. Họ không nói, ta chỉ đành giải thích rằng trong khi bất tỉnh ta đã mơ rất nhiều thứ, cũng được giác ngộ không ít. Khi tỉnh dậy nếu ta không thay đổi thì rất tệ.

Thấy ta hiểu lý lẽ hơn, hai người cảm thấy nhẹ lòng nhưng cũng bảo ta không cần cố quá.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro