11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi không ở cùng ta, hắn giới hạn hoạt động của ta còn phái người đi theo. Ta chẳng còn thể làm gì ngoài loanh quanh một góc.

Đang ngồi ngắm cảnh thì cung nữ đến báo có người muốn gặp.

Ta uể oải: " Không gặp ! "

Một lúc sau có tiếng ồn đằng xa, cung nữ ban nãy vội bẩm báo: " Nara đại nhân cùng Yamanaka nương tử muốn gặp người !"

Ta dừng một chút, cho người vào: " Cho người vào !"

Hai bóng dáng quen thuộc bước tới. Ta vẫn ngồi đó, tay trâm trà, khoảnh khắc ta nhìn lên vẻ mặt thờ ơ của họ chuyển thành kinh ngạc, cả hai đều đồng thanh: " Sakura !!!"

Ta không đáp lời.

Shikamaru trầm giọng: " Không thể nào, Sakura đã chết từ lâu rồi là chính mắt ta thấy "

Shikamaru vừa dứt lời, Ino như được tiếp phần chắc chắn, nhìn ta gay gắt nói: " Ngươi là ai ?"

Ta khẽ cười: " Ta là Sakura, Haruno Sakura "

Cả hai người có chút giật mình, ta nhớ trước kia lần đầu gặp nhau họ hỏi ta là ai, ta cũng tự xưng như vậy.

Shikamaru nhíu mày: " Người chết không thể sống lại, nương nương từ đâu biết chuyện giả nàng lừa gạt bệ hạ "

Trước thì ta không nhận thì Sasuke không tin; giờ ta nhận thì đến hai người này cho là ta lừa đảo.

" Người chết không thể sống lại ?" Ta tỏ vẻ ngẫm nghĩ, rồi lại cười " Ta tưởng chính hai ngươi đưa ý tưởng gọi hồn cho Uchiha chứ ? Hay các ngươi lừa gạt bệ hạ "

Vẻ mặt bọn họ là rõ, họ nói dối Sasuke. Chỉ là hắn tin.

" Trên đời lại có chuyện kỳ lạ như vậy, ta đúng thật là sống lại" 

Ta mỉm cười, ta cũng lờ mờ thấy vẻ mặt Ino hơi kinh sợ. 

" Sakura là ngươi thật sao ?"

" Mười mấy năm tình bạn, các ngươi thật sự không thấy áy náy sao ? Lúc ta bị giam giữ các ngươi có từng nghĩ tới ta không ? "

Khuôn mặt hai người biến đổi liên tục, thật sự rất đặc sắc nha.

Họ không biết đáp gì, Shikamaru mới từ từ nói: " Sakura chúng ta đều không ngờ mọi thứ lại thành ra vậy. Bệ hạ vẫn luôn muốn nắm toàn quyền, nên bắt buộc phải hạ tộc Hyuuga, vậy mới phong Hyuuga Hinata làm hậu, đưa chúng vào tròng "

" Chúng ta chưa bao giờ nghĩ rằng ngươi sẽ chết "

" Nếu không hạ được Hyuuga thì bệ hạ vĩnh viễn không có cách nào khống chế thiên hạ. Người nắm quyền trong triều vĩnh viễn đều là quý tộc, chỉ khi quyền lực quý tộc bị quét sạch, những người tài nhưng điều kiện xuất thân nghèo mới có thể được nhận làm quan, mới có chỗ đứng. Đến lúc đó, thiên hạ mới là tốt nhất "

Shikamaru thở dài: " Sakura ngươi thông minh như vậy hẳn phải biết, chỉ là tư tưởng của ngươi quá khác với bọn ta ..."

Ta cảm thấy buồn cười tư tưởng của ta khác, chính là ta muốn tự do còn họ thì bị trói buộc bởi sức hấp dẫn của quyền lực.

Ta không đáp lời. Có chút buồn bã nói thêm: " Thực sự ta và Shikamaru vốn muốn đưa ngươi ra khỏi kinh thành, nhưng bệ hạ ... từ chối "

" Ta đã làm gì sai ? "

Áy náy hiện rõ trong mắt hai người.

Lại tiếp tục im lặng, Shikamaru nghiến răng nói: " Sakura, chúng ta có lỗi với ngươi, nhưng mọi việc sắp thành công rồi. Ngay cả Hatake Kakashi cũng được bệ hạ mời xuống núi. Đã là bước cuối cùng, kinh thành sắp thành một nơi minh bạch, sẽ giúp được toàn dân thiên hạ"

" Đây không phải cũng là ý nguyện của ngươi sao ?"

" Vậy sao ? "

Ý nguyện của ta, đúng là ngày xưa khi bọn ta đều hèn kém, bị đày ép ta luôn nói rằng ta sẽ kiến đất nước này hòa bình, chúng sinh bình đẳng. 

Ta cũng từng thử đặt mình vào vị trí của họ, khi ta có mục đích ta cũng không ngại loại bỏ chướng ngại vật...

Sau khi hắn lên ngôi, dù gia thế của ta không tốt nhưng với đóng góp và cái danh thần nữ thì ta là ứng cử viên sáng giá để làm hoàng hậu. Cũng chính vì vậy ta là cái gai trong mắt tộc trưởng tộc Hyuuga - Hyuuga Hiashi. Cách tốt nhất để lấy lòng ông ta chính là loại bỏ ta, vật cản trong trên con đường thâu quyền tóm lực. 

Ta cũng không quá mặn mà với cương vị hoàng hậu, lại có vô số cách để hạ bệ ta. Vậy mà bọn họ lại chọn cách tàn nhẫn và dư thừa nhất. Đem nhốt ta lại giày vò, sỉ nhục.

Ta rất thắc mắc ta đã làm gì sai để họ phải đối xử với ta như vậy ?

Hai người bọn họ nhìn nhau rồi quỳ xuống: " Khi xong chuyện ngươi có thể trừng phạt chúng ta, nhưng vào thời khắc này, Sakura xin người đừng làm bệ hạ phân tâm "

Ta bật cười,

" Tiễn khách"

Bọn họ nhìn ta vẻ mặt phức tạp nhưng cũng không nói gì.

____________________________

Hôm nay lại có một vị khách tới tìm.

Ta cảm nhận vừa có người nhảy lên thuyền ta làm thuyền rung nhẹ, có người ra can nhưng khi rõ mặt hắn mọi người cũng để hắn đi đến chỗ ta ngồi, hắn vậy mà hành lễ:

" Kính chào nương nương, đã lâu không gặp "

Ta không đáp, cũng không miễn lễ. Hắn cũng không tỏ thái độ, tự nhiên đi tới ngồi bên cạnh ta.

" Phải đến tận bây giờ ta mời có thời gian gặp người. Xin người thứ lỗi"

Ta mở mắt hơi nghiêng đầu về phía hắn. Mái tóc bạch kim, một vết sẹo kéo dài ở mắt trái. Ta hơi nhướng mày.

" Nương nương muốn ta xưng hô thế nào đây ?"

" Tùy tiên sinh thôi, chắc hẳn không phải ngài trùng hợp đi ngang chứ ?" Không phải mục đích của hắn là tới đây khuyên ta như hai người kia sao.

Hắn khẽ cười: " Ta chỉ là đơn thuần muốn gặp người !"

Ta ồ lên một tiếng, ta tỏ ra cung kính: " Vậy ta là trưởng nữ của tộc Haruno, chị của đồ đệ đang theo học ngài. Không biết ngài có gì căn dặn !"

Hắn nói hắn sẽ gửi Gaara về lại Haruno gia. Cũng đúng ý ta, Sasuke trước mang đệ tới một phần cũng là vì đe dọa ta. Kinh thành sắp tới sóng gió ta thực sự không thể đệ ấy nguy hiểm.

Hắn nói hắn không hiểu tại sao ta lại cự tuyệt làm hoàng hậu, nhưng Gaara kể hắn nghe về danh tiếng ta ở thành Bắc, hắn liền biết ta chỉ là muốn hại dân hại nước chứ không muốn quay đầu làm người đàng hoàng.

Hắn kể hắn vẫn chưa quen được với khí hậu và đồ ăn ở kinh thành. Tiện đà hắn nói về những món hắn thích.

Hắn nói hắn nuôi rất nhiều chó, nếu ta thích hắn có thể tặng ta một con.

Kiếp trước ta và Hatake Kakashi có gặp nhau, nhưng kết thúc không được tốt đẹp lắm. Ngoài tài năng thì ta thấy thái độ hắn hơi cợt nhả, không nghiêm tục, chỉ là không nghĩ hắn nói nhiều như vậy.

Cả buổi hắn không hề nhắc ta phải yên phận, đến khi đi hắn mới chạm nhẹ vào đầu ra rồi nói: " Gần vua như gần hổ, không được sống buông thả. Chắc tiểu thư mệt mỏi lắm, nhưng dù ngươi có lựa chọn thế nào, dù ngươi có quay về thành Bắc ăn chơi sa đọa thì ta cũng chỉ muốn người hạnh phúc với quyết định của mình "

Nghe vậy ta cười lạnh, 

Sasuke không biết từ đâu xuất hiện hất tay Kakashi ra, ánh mắt lạnh lùng. Kakashi chỉ cười trừ, rồi hành lễ.

_________________________

Thế lực tộc Hyuuga quá lớn, cũng góp phần áp chế các gia tộc khác vượt quá giới hạn. Hai năm trước không ai dám nghĩ rằng một gia tộc như vậy lại xụp đổ chỉ trong một khắc, lại thêm thái độ bệ hạ sau cái chết của ta, không ai dám manh động, nhưng giờ sau hai năm, ai cũng có tính toán chuẩn bị riêng. Đổ máu là không thể tránh khỏi.

Các cuộc ám sát diễn ra liên tục, phạm vi di chuyển của ta cũng bị giới hạn.

Sasuke vì vậy mà bận rộn nhưng hắn vẫn muốn gặp ta mỗi ngày.

Thi thoảng ôm ta ngủ một giấc.

Hay nhanh chóng cùng ta ăn cơm.

Đôi khi chỉ là đứng từ xa nhìn ta một cái.

Ta loáng thoáng ngửi thấy mùi máu từ người hắn, nhưng ta không hỏi nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro