10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ lần đó ta mơ thấy giấc mơ chân thực như này. Ta mơ thấy cảnh sau khi ta chết.

Sasuke ôm cơ thể mất máu quá nhiều của ta, mặt ta tái lại người lạnh đi vì mất thân nhiệt. Mắt hắn đỏ hoe, miệng lẩm bẩm:

" Ngươi lại lừa ta, ngươi làm sao mà chết được ?"

" Tỉnh dậy đi, mở mắt ra cho ta. "

" Ta xin lỗi, ta không dám nữa, nàng mở mắt ra đi, chẳng phải nàng xin tha cho họ sao. Chỉ cần nàng mở mắt ra, ta sẽ bỏ qua tất cả "

" Xin nàng "

" Đúng rồi máu, nàng cần máu "

Sau đó hắn vậy mà chém chết vài người xung quanh, dùng bàn tay đầy máu ghé gần môi ta.

" Ta xin nàng đấy, uống đi "

Trong lúc đó, Hinata người quỵ xuống không dám nhúc nhích mới từ từ hoàn hồn nhặt thanh kiếm đứng dậy hướng về phía Sasuke mà đâm.

Chỉ là, thanh kiếm đó bị Shikamaru chặn lại.

Ino và Shikamaru nhìn ta trong lòng hắn lộ ra vẻ khó tin có chút buồn. Ha chắc họ cũng nghĩ ta là yêu nữ, nay lại chết được.

Nhưng Shikamaru cũng lập tức lấy lại chút bình tĩnh gọi hắn: " Bệ hạ "

Sasuke bị gọi mà giật nảy mình, giờ hắn mới tỉnh táo lại. Ánh mắt giết người quét nhìn đại cục, vẫn ôm lấy ta nhìn Hinata dùng giọng nói lạnh lùng:

" Tộc Hyuuga tạo phản, mưu hại hoàng đế, trừng phạt ! "

Sau đó hắn lững thững ôm ta bước từng bậc xuống đại điện. Máu ta kéo dài một vệt...

Năm đầu tiên sau cái chết của ta là một thảm họa của toàn bộ kinh thành.

Trong giấc mơ, Shikamaru cùng Ino ngăn cản Sasuke giết người với lý do ta, người đã mất không muốn thấy cảnh này. Còn bày cho hắn cách triệu hồi linh hồn.

Vậy mà hắn cũng tin.

... 

Người ta đẩy mồ hôi lạnh tỉnh dậy, Sasuke đã không còn ở đây nữa.

Lý trí ta mách bảo rằng giấc mơ vừa rồi là thật.

Sau đó ta đi đến Uy Du điện, binh lính khi thấy mặt ta cũng không cản mà để ta vào.

Điện Uy Du được xây dựng rất cao, cúi xuống như có thể thấy toàn bộ kinh thành, ngửa lên là cả bầu trời rộng lớn. Ta nằm trên mái nhà nơi trước kia ta hay nằm.

Trống rỗng ngắm cảnh. 

Thật ra ta cũng không cần đi tới bước này, chỉ là ta muốn xác nhận một chuyện.

Trời tối ánh sao rải rác thật sự rất đẹp, nhận thấy có tiếng bước chân tới. Ta lười mở mắt.

" Đừng tới đây "

Người nọ mới dừng lại.

Ta không biết hắn nghĩ gì, ta cũng không quan tâm. " Uchiha ta căn bản không muốn gặp lại ngươi "

Khi nghe ta nói xong, biểu cảm của Sasuke vụn vỡ không còn nghi ngờ, toan chạy lại.

Ta quát: " Ta bảo đừng tới đây "

Ánh mắt hắn hiện lên tia thận trọng.

" Sakura, nàng thật sự đã trở lại "

Ta biết, những lần trước hắn mạnh miệng khẳng định chỉ là tự an ủi bản thân chứ cũng không hoàn toàn tin tưởng.

Ta hỏi: " Nếu ta nhảy xuống, có phải mọi thứ sẽ kết thúc không ?"

Ta hơi nghiêng người về phía trước, nhưng lực kéo rất lớn ở phía sau kéo ta lại. Nằm trong vòng tay hắn, ta nghe rõ nhịp tim hắn đập liên hồi. Người hắn vẫn chưa hết run.

" Ta xin lỗi, Sakura ta thực sự xin lỗi, xin nàng đừng rời xa ta..."

Trong mơ thấy hắn cầu xin là một chuyện, nhưng hiện thực vẫn làm ta không khỏi bất ngờ. Ta chưa thấy hắn hèn mọn như này bao giờ.

" Buông ta ra "

Hắn ra sức lắc đầu, bướng bỉnh nói: " Tuyệt đối không thể "

Hắn vùi đầu vào cổ ta, ôm ta chặt đến mức xương cốt đau nhức.

" Đau "

Hắn mới sửng sốt, thả lỏng tay một chút. Ta cười nhạt thật khác với trước đây a.

Trong khắc tiếp theo, ta cảm thấy những giọt nước ấm rơi trên da mình, làm ta hơi rùng người.

Nước mắt ?

Sasuke đang khóc ?

" Sakura nàng muốn cái gì ta đều có thể cho nàng, chỉ cầu xin nàng đừng rời xa ta. "

Ta suy nghĩ, ngươi là đang yêu ta hay đang hối hận ? Ngươi thực sự có thể cho ta bất cứ đều gì sao ?

Ta như không nghe chỉ hỏi: " Sao người lại tin rằng Haruno Sa là Haruno Sakura ? "

Hắn nghiêm túc giải thích: " Ta không chắc chắn, những kẻ đó nói rằng linh hồn nàng cần một cơ thể phù hợp "

Khóe môi ta hơi nhếch, " Vậy nếu không phải là ta thì sao ?"

Giọng điệu lúc này của hằn rất thờ ơ: " Nếu không phải nàng, ta sẽ giết nó "

Cảm giác hơi ớn lạnh, ta ban đầu là vì ngoại hình giống nên hết lần này đến lần khác vô lễ với hắn, bây giờ ta hơi tê da đầu, ai biết được nếu ta không thừa nhận thân phận thì sẽ bị tên điên này giết như nào ?

Hắn nhìn ta dịu dàng nói: " Sakura, nàng nhớ lại khi nào ?"

" Hôm nay, ta luôn có cảm giác muốn đến điện Uy Du..."

Sasuke mỉm cười: " Ta biết mang nàng về là đúng, cuối cùng ta cũng đợi được nàng"

Ta khẽ đẩy hắn ra, nhìn cảnh kinh thành ở dưới sáng đèn sầm uất. Cười nhạt " Nhưng ta căn bản là không muốn trở về ...  ta nhớ nhà"

Người bên cạnh nắm chặt tay ta như muốn bóp nát xương khớp. Hắn gằn giọng: " Nàng từng nói nàng ở trên trời, sau này chúng ta sẽ cùng nhau tới đây à không ta sẽ cho người xây điện cao hơn." 

Ta im lặng, ta là trẻ mồ côi không rõ xuất thân nhưng khi Sasuke gọi là là thần nữ, ta chỉ là nói đùa với hắn ta từ trên trời xuống, vậy hắn lại nhớ, mà chắc sau nhiều lần ta không chết hắn cũng phần nào tin là thật.

Thấy ta không nói gì hắn nhếch khóe môi " Hay nàng đang nói tới Haruno gia. Dù kiếp này hay kiếp trước chỉ có nàng và ta mới là nhà "

Ta làm như không nghe vế sau: " Ngươi nhớ sao ?"

Mặt hắn mới giãn ra, giọng vui mừng nói: " Ta nhớ, ta nhớ hết những lời nàng nói "

" Ta cũng nhớ những lời ngươi nói, ngươi nói ta là yêu không thể chết, còn nói không cần ta cưu mang ..." 

Ta nói chậm rãi, nhưng từng câu từng từ lại đâm thẳng vào lòng hắn, khuôn mặt hắn trắng bệch lập tức ngắt lời ta.

" Đừng nói nữa, nếu ta nói lúc đó ta cũng không biết chính bản thân bị sao... nàng có tin không ?" Nói xong hắn cũng tự giễu chính mình " Thực xin lỗi "

Thấy hắn vậy, quả thực trong lòng ta lại thấy vui mừng.

___________________

Sau đêm đó, hắn luôn đi theo sát ta như sợ ta biến mất.

Hắn ta lấy trong người ta một cây trâm rồi cài lên đầu ta. Trước đây nhà nghèo, ông bà Haruno tự tay làm cho ta hai cái trâm gỗ, ta không có hứng thú với trang sức. Chỉ duy nhất sử dụng hai chiếc trâm này.

Khi Hinata dùng trâm của ta đâm bản thân Sasuke đã bẻ gãy nó rồi đem đốt. Một cái còn lại sau khi ta chết hắn luôn mang theo bên người.

Ta nhìn chiếc trâm mà cười nhạt.

Mặc dù nó có ý nghĩa nhưng bây giờ thấy nó ta lại bực mình. Thẳng tay rút ra rồi ném xuống hồ.

Ngược lại với ta, Sasuke lại hoảng hốt nhảy xuống tìm. Mất hai ngày hắn cho người rút cạn nước mới thấy.

Ta kêu chán, hắn liền dẫn ta đi dạo một vòng, rất nhiều cửa hiệu treo biển 'Yamanaka gia' không có gì đáng nói nếu đó không phải là các tiệm trước đây ta mở. Ta cười lạnh, hắn cũng thấy được sự khó chịu của ta. Một ngày nọ tất cả các bảng hiệu đều được đổi thành ' Haruno gia'

Hắn mang tới trước mặt ta một con mèo, một con mèo giống với con mèo trước đây ta nuôi. Một con mèo tam thể, ta nhặt được nuôi nó mấy năm trời. Vậy mà vì Hinata dị ứng lông mèo, hắn lại thẳng tay bóp chết nó.

Hôm sau có một xác mèo nổi ở ngự hoa viên.

Hắn ta mới đầu không để ý mà tặng ta con khác, nhưng liên tục như vậy hắn bắt đầu dừng.

Mỗi lần như vậy, hắn không trách ta nửa lời mà buồn rầu nhìn ta.

Hành động của ta sớm truyền ra, một phi tần ngang ngược a, thật khiến mọi người bất mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro