9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nói vài ngày nữa, ta cũng không biết ngày nào. 

Ta chỉ có thể tranh thủ thời gian này ở cạnh cha nương, hoàn thành một chút chuyện thật tốt. Mặc dù ta luôn cố làm cho họ vui nhưng ánh mắt họ vẫn đượm buồn.

Ta ngồi ngoài sân im lặng ngắm nhìn bầu trời. Không bao lâu Sai nói: " Tiểu thư, có hai người họ Uzumaki nói là bằng hữu muốn gặp người "

Hmmm, mạng lớn đấy. " Cho họ vào "

Một đôi nam nữ tiến vào. Ta không buồn liếc mắt.

Thấy ta không nói gì, họ quỳ xuống hành lễ : " Đa tạ Haruno tiểu thư đã ứng cứu "

Ta nhàn nhạt nói: " Không phải đã bảo không cần trả ơn sao ? "

Naruto vẫn hành lễ: " Không phải lần đó, lần này bọn ta muốn cảm ơn lần ở bến thuyền "

Ta giả vờ không hiểu: " Người nói gì, ta không hiểu ? "

Hắn vẫn từ từ giải thích: " Trong tình huống đó, mặc dù người không ra tay trực tiếp. Nhưng ta đoán người tính toán và cứu giúp chúng ta được vậy chỉ có thể là người "

Ta biết họ tìm đến tận đây không chỉ vì cảm ơn. Ta lắc lắc ly rượu trong tay: " Vào thẳng vấn đề đi "

Hinata lo lắng dè dặt hỏi ta: " Đã có chuyện gì xảy ra đúng không tiểu thư ?"

Ta bình tĩnh nói " Trước đây các ngươi nhắc ta cẩn thận người tên Uchiha Sasuke đúng không ? Không ngờ hắn lại là thánh thượng "

Nghe thấy tên này cả hai đều thay đổi nét mặt: " Hắn đã làm gì rồi ?"

" Hmm không phải trước khi hỏi ta thì các người nên nói gì sao ? "

Hinata cắn mối: " Tiểu thư Haruno, chúng ta không phải không muốn nói cho người biết, chỉ là ta sợ người tổn thương "

Naruto bên cạnh lại khác, hắn nói: " Thật sự xin lỗi tiểu thư, ta là thuộc hạ của cựu thái tử, còn nàng ấy suýt trở thành hoàng hậu. " 

Ta biết Uzumaki Naruto là trợ thủ đắc lực của cựu thái tử, nếu năm đó Sasuke không lật đổ thái tử thì giờ Naruto đã trở thành vị tướng trẻ nhất trong triều rồi.

Thấy mặt ta dửng dưng, chắc hắn cũng đoán ta đã biết nhưng Naruto vẫn tiếp tục, hắn cười khổ: " Vào hai năm trước, vào lễ phong hậu bọn ta đã ám sát Uchiha Sasuke, chỉ tiếc là không thành "

" Hắn chính là bị điên "

Ta lười nhác ồ lên một tiếng : " Vài ngày trước thánh thượng lệnh ta vào cung "

Nghe xong cả hai như chết lặng, Hinata tức giận ra mặt: " Tiểu thư đừng sợ, có bọn ta ở đây, bọn ta nhất định sẽ bảo vệ người. Hay là người ... người đi theo bọn ta "

Nàng ta luôn là như vậy, hấp tấp nghĩ tới cái lợi trước mắt, mà không để ý đến hậu họa.

" Ngươi muốn ta đi với các ngươi, vậy cha nương đệ ta, tộc Haruno nhà ta thì phải làm sao đây "

Thấy ta nói vậy, Hinata mới sững sờ không nói lên lời, Naruto cũng không khá hơn, hắn gấp gáp hỏi: " Vậy không biết người quyết định thế nào ?"

Ta chậm rãi uống hết ly rượu, ta còn có thể quyết định thế nào đây, ta làm gì có lựa chọn: " Tiến cung thôi "

Hinata rơi nước mắt, dựa vào Naruto, giọng nói lạc đi: " Tiểu thư, xin người đừng đi, kinh thành là nơi đáng sợ, Uchiha Sasuke chính là ác quỷ "

Ta chỉ cười nhạt: " Chuyện đã là như vậy rồi. Còn các ngươi hãy rời khỏi đây đi. "

Hinata lại càng giàn giụa hơn: " Đều là lỗi của chúng ta, tiểu thư ta thật sự xin lỗi. Nếu ngày đó, chúng ta không liên lụy đến người, kẻ điên kia chắc cũng không tìm tới đây "

Nếu là trước đây ta chắc cũng sẽ nghĩ là vậy, nhưng bây giờ ta nghĩ là do trời sắp đặt. Không sao năm lần bảy lượt ta dù ta làm gì để thay đổi thì vẫn đều bị dồn vào một góc ? 

Ta nhìn lại Hinata vẫn chưa hết khóc, nàng ta là vậy từ nhỏ đã dễ mau nước mắt, khuôn mặt tựa nữ thần hiền hậu khi khóc không khỏi khiến người khác thương cảm. Thân là trưởng nữ tộc Hyuuga ngoan ngoãn hiền lành nhưng lại bị phụ thân coi thường. 

Nàng ta hoàn toàn có thể trở thành hoàng hậu lúc đó bên cạnh có Uchiha Sasuke yêu chiều, đằng sau có gia tộc Hyuuga tự hào. Nhưng vì Naruto mà nàng ta có ý chí riêng lần đầu biết đứng lên chiến đầu vì tình yêu.

Chỉ là lần vùng lên này lại quá cá nhân, vì nàng ta mà cả gia tộc tan tác. 

Thấy ta nhíu mày, Naruto mới bảo Hinata khẽ lại.

" Nếu các ngươi muốn giúp ta thì có thể nói cho ta biết tại sao hắn lại chọn ta không ? "

Hinata lúc này mới sụt sùi kể: " Vì một nữ nhân, Haruno Sakura. Người biết không người rất giống thần nữ đó. Nàng ấy có tài có sắc nhưng lại ngu ngốc trong chuyện tình cảm "

Ta không phản bác được.

Nàng ta ngập ngừng: " Sau khi nàng ấy chết, Uchiha Sasuke phát điên "

Ta siết chặt chiếc ly, Naruto tiếp tục: " Đó cũng vào lần phong hậu, cả kinh thành nhuốm đỏ bởi máu người .... "

" Là ai đã ngăn lại ? "

Naruto nhìn ta hơi kinh ngạc: " Là Nara Shikamaru còn có Yamanaka Ino, không biết họ đã nói gì nhưng rồi Uchiha Sasuke cũng chịu dừng lại "

Hinata nấc lên: " Hắn cho tu sửa nơi nàng ấy từng ở, rồi triệu tập vô số luyện đan sư, làm lễ gọi hồn Sakura "

Ta nhíu mày.

" Lợi dụng thời gian đó, bọn ta được những thuộc hạ còn sót lại của cựu thái tử và người đứng lên lật độ Uchiha Sasuke cứu ra " 

Ta bắt đầu mơ hồ, ta đã nghĩ hắn giả nhân giả nghĩa lợi dụng hình tượng thần nữ sau khi chết để được lòng dân. Nhưng vừa nghe những gì hai người này nói, liệu có phải hắn thích ta ?

Ta nhìn hai người họ chân thành: " Nếu các ngươi đã thoát được, thì đừng lo lắng cho ai nữa, hay sống cuộc sống của chính mình "

Hai người họ hiện rõ vẻ lo lắng.

" Không cần lo cho ta. Ta biết rõ mình nên làm gì."

Sau đó, ta chuẩn bị cho hai người họ ít ngân lượng thuyền để họ rời đi. Vậy mà Hinata lại đến ôm ta còn nói xin lỗi rất lâu.

____________________

Hôm sau khi trở về thì Uchiha Sasuke đã ngồi đó từ lúc nào. Còn có Gaara và một người đàn ông nhìn phong độ, không nghĩ được hắn khoảng 40 tuổi. Khi thấy ta ánh mắt người đó có chút dao động, nhưng rồi cũng nhanh chóng thu lại.

" Đệ đệ của nàng sẽ đến kinh thành cùng với chúng ta. Nàng có vui không ?"

Thấy vẻ mặt của ta nương vội nắm tay ta giải thích: " Vị tiên sinh bên cạnh là Hatake tiên sinh, lần này quay về kinh thành có việc, Sa không được thất lễ"

Ta nén bực mình, quay qua chào hỏi Hatake Kakashi.

Thì ra mấy ngày này là hắn đi mời người này về.

Gaara cũng nhẹ giọng giải thích: " Dù gì sau này ta cũng phải đến kinh thành thi "

Hắn ta quả thực biết tận dụng cơ hội. Chỉ có thể mỉm cười " Đa tạ bệ hạ đã quan tâm đến tâm trạng của tiểu nữ, thần rất vui "

_______________________

Trên đường đến kinh thành, ta cố ở cùng với Gaara nhiều nhất có thể. Hắn ta thỉnh thoảng đến nói chuyện với ta, ban đầu ta còn hỏi những câu ngu ngơ, nhưng hắn vẫn ngồi đó, ta cũng hết cái để nói. Cuối cùng Gaara cùng Hatake tiên sinh đến nơi khác, ta muốn theo nhưng không được

" Nhất định phải ở trong cung sao ?"

Hắn cầm tay ta thật chặt: " Nàng không thích sao ? "

Ta bắt đầu khóc: " Có người nói trong cung là nơi ăn thịt người "

Hắn ta kéo ta vào lòng thở dài: " Sakura nếu nàng không thích thì chúng ta sẽ không ở đây "

Mỗi lần nghe hắn gọi cái tên này ta không khỏi lạnh sống lưng. Ta nức nở chỉnh: " Bệ hạ tên ta là Sa "

Nét mặt hắn đanh lại, siết chặt ta. Hắn nói nhỏ giống tự an ủi chính mình hơn: " Ngươi cùng Sakura chính là một người "

Cuối cùng ta cũng không ở trong cung mà ở viện nhỏ, đây là nơi hắn ở khi còn là hoàng tử. Trước đây theo hắn ta cũng từng ở đây, nơi này đã được sửa sang kha khá không còn nét tồi tàn ngày xưa.

__________________________

So với hai năm trước, hắn thật sự thay đổi rất nhiều.

Ở đây ta được chuẩn bị trang phục khác. Vì cung nữ trước đây theo ta không nhiều, lại bị giết. Nên dù kiểu tóc trước kia của ta khá đơn giản nhưng cũng không giống hoàn toàn.

Tổng thể nhìn ta hiện tại rất giống ta trước đây.

Ta nhìn mình trong giương, ta biết hắn trước nay không tin vào thần quỷ, suy nghĩ của hắn bây giờ như nào ? liệu hắn là đang tự đánh lừa bản thân ta thật sự là Sakura hay hắn là đang tìm một vật thay thế do ngoại hình.

________________________

Khi ta nói mệt, hắn vẫn đứng đó tự nhiên để thị nữ thay y phục. Ta nhìn hắn trầm mặc không nhịn được nói: " Bệ hạ ngài không trở về cung sao ?"

Hắn trầm giọng " Sakura, nàng đuổi ta đi "

Ta cười giả tạo: " Không dám "

Ta ngồi căng thẳng ở mép giường không cho cung nữ thay quần áo. Đến khi hắn chỉ còn mặc nội y trắng phất tay đuổi cung nữ đi. 

Trong ánh nến nhập nhòe, hắn tiên lại gần ta: " Nếu nàng không thích bọn họ hầu hạ, vậy để ta tự mình thay y phục cho nàng "

Ta cứng đờ người, hắn kéo ta vào lòng, vừa chạm vào thắt lưng ta đã dùng tay đẩy hắn ra, hơi run lên.

" Sợ ? "

Hắn vẫn cởi áo khoác của ta, rồi ôm ta vào lòng. Ánh mắt hắn không chút dục vọng, chỉ có chút mệt mỏi:

" Ngủ đi, ta sẽ không làm gì. "

Dù hắn nói vậy nhưng ta vẫn cứng người, hắn ôm ta rất chặt ta cũng không dám cựa quậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro