8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải công nhận ở chùa mấy ngày làm đầu óc ta sảng khoái hẳn.

Hôm nay khi ta đang ở hồ ngắm cá, bỗng nhiên có một lực lớn kéo tay ra quay ra sau làm ta suýt ngã.

Khi nhận ra vấn đề, ánh mắt ta trùng xuống, Uchiha Sasuke vậy mà lại đứng trước mặt ta, đồng tứ hắn co lại, ánh mắt có chút rung nhìn ta.

" Sakura, thật sự là nàng rồi "

Khi nghe hắn gọi ta không khỏi rùng mình, lạnh sống lưng, tóc gáy ta dựng đứng lên. Hắn định đưa tay lên chạm vào má ta, thì theo phản xạ ta dứt khoát giơ tay đẩy hẳn ra.

Nước bắn tung tóe.

" Mau cứu công tử " 

Có người hét lên sau đó. Ta nghe thấy đồng loạt tiếng rút kiếm sau lưng ta, tại đứng đó suy nghĩ. Làm sao mà hắn biết ta ở đây.

Nghĩ đến cha, nương ta không khỏi run sợ.

Nhưng rồi ta tự an ủi bản thân bình tĩnh sản nghiệp của Haruno và Yate thực sự không dễ đụng chạm như vậy, kể cả hắn có bực tức nhưng cũng sẽ không làm ra loại chuyện có hại cho mình.

Sai đến bên cạnh ta, toan rút kiếm nhưng lại bị ta ngăn lại: " Dù có xảy ra chuyện gì thì hiện tại tuyệt đối không được manh động"

Đương nhiên Sasuke cũng không thể chết đuối được. Hắn chậm rãi bước từ mặt hồ lên, đi đến trước mặt ta, đôi mắt của hắn ửng đỏ, không còn kinh nhạc nữa mà bình tĩnh.

" Sakura cuối cùng nàng cũng trở về rồi "

Ta khẽ bấm ngón tay sâu vào lòng bàn tay, cơn đau thể chất giúp ta tỉnh táo một chút, ta cúi đầu: " Công tử, ngài nhận nhầm người rồi "

Hắn lắc đầu, cười: " Dù nàng có thế nào, ta cũng đều nhận ra "

Sai bên cạnh bảo vệ ta: " Đừng làm nhục thanh danh của tiểu thư nhà ta "

Cái này hơi buồn cười a. Ai ở thành Bắc mà không biết Haruno Sa làm gì còn thanh danh nữa chứ.

Sasuke không để ý, tiếp tục nói: " Quay về với ta " 

Ta lùi lại một bước, biểu cảm sợ sệt, ngữ khí khó hiểu: " Ta không biết người "

Hắn bất đắc dĩ nhưng vẫn cười nói " Ngươi quên rồi, nhưng không sao, còn nhiều thời gian ta sẽ kể cho ngươi từng chuyện một "

Kể ta từng chuyện một, kể cái gì, kể việc hắn nhốt ta lại, kể việc hắn lấy máu ta, kể việc tại sao ta chết hả ?

Hắn định tiến thêm một bước nắm lấy tay ta, thì ta hoảng sợ ngồi xuống bắt đầu bù lu bù loa khóc lóc: " Ta đã nói là ta không biết ngươi mà, ta không hiểu ngươi nói gì hết, sao ngươi cứ nằng nặc đòi bắt ta, ta muốn về nhà, ta thực sự rất sợ. "

Uchiha Sasuke nhìn ta nhợt nhạt, ngồi xuống cạnh ta: " Xin lỗi, ngươi đừng khóc nữa, bây giờ ta sẽ để tiểu thư đi "

Cũng chỉ chờ có vậy, Sai kéo ta đứng dậy rồi. 

Ngay trong đêm ta trở về thành Bắc.

__________________________________

Sau đó ta biết được, khi người rải tiền trên tàu bị bắt dù chỉ là con tốt thí nhưng Sasuke không giết luôn còn thẩm tra rất lâu. Hắn khai ra đặc điểm của Sai ... quá mơ hồ nhưng vì sợ chết hắn khai thêm thông tin về hai người bỏ trốn. Đại khái là có khai ra nhà trọ nơi ta nghỉ chân bị lục soát.

Ta chỉ không ngờ Sasuke vậy mà cũng tra cả nhà trọ đó. Cũng vì sợ chết, tên quan lục soát không tìm được người bèn kể chi tiết mọi chuyện, trong cái chi tiết hắn kể đó có ta, ngoại hình của ta địa vị của ta... run rủi thế nào lúc đó ta vẫn tóc hồng, mắt xanh, da trắng.

Cũng chính vì vậy mà Sasuke đến thành Bắc, cũng chính từ cha nương mà biết ta ở chùa Châu Đông.

Cha nương nhận thấy có vấn đề cũng đánh thư gửi ta có gì còn đối phó. 

Chỉ là... thư chưa tới nơi thì người đã tới. Hắn đến không âm ĩ rầm rộ như trước mà lặng lẽ làm ta không kịp nhận ra.

_______________________________

Ta biết hẳn chỉ là nhất thời lay động nhưng bình tĩnh lại rồi việc tìm Hinata mới là hàng đầu.

Đến khi thấy Haruno Kizashi và Haruno Mebuki, ta mới cảm thấy nhẹ nhõm. Họ vẫn ổn:

" Cha nương con về rồi "

Ta nở nụ cười thật tươi chạy về phía họ. Nhưng rồi ta cũng nhận ra sau lưng họ có người, tim ta như hẫng một nhịp trốn sau lưng nương nói: " Sao ngươi lại ở đây ? " 

Uchiha Sasuke ngồi đó vuốt ve một con mèo béo, bây giờ trông hắn thật vô hại, hắn khẽ mỉm cười: " Ta có chút việc ghé qua "

Ngược lại cha ta cứng nhắc, căng thẳng  hỏi: " Sa, con biết Uchiha tiên sinh ?"

Ánh mắt của cả hai người đều u ám, ta không biết hắn nói gì với cha nương rồi. Ta vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, giả vờ không hiểu ánh mắt đó, lên mặt chỉ vào hắn rồi quát: " Gì mà Uchiha tiên sinh chứ, rõ hằn ta chính là tên điên mà con gặp ở chùa Châu Đông "

Mebuki cao giọng nạt ta: " Sa không được vô lễ"

Kizashi liên tục xin lỗi hắn vì đã chiều hư ta.

Nhưng Sasuke không có vẻ gì là bực tức chỉ nhàn nhạt nói: " Ta không để bụng, từ lúc vào thành Bắc ta đã nghe danh tiểu thư Haruno rồi. "

Hắn nhẹ nhàng thả con mèo xuống đứng dậy, ánh mặt vẫn dán vào người ta, rồi quay sang nói với cha: " Vài ngày nữa ta quay lại "

Hắn vừa rời đi, nương đã ngồi sụp xuống ghế, mắt ngấn lệ.

Tóm lại là hắn muốn đưa ta tiến cung.

Cha, nương lúc này mới kể cho ta nghe, vị vừa rối đến nhà là bệ hạ. Hắn lên được ngôi hoàng đến công không ít cũng nhờ một thần nữ đứng sau trợ giúp, tên của nàng là Sakura Haruno, tên của vị tiểu thư nhà Haruno trước đây cũng từng là Sakura, vì mái tóc màu hoa anh đào. Nhưng sau này tránh mạo phạm nên cha và nương quyết định rút gọn lại còn Sa. Khoảng hai năm trước ngày phong hậu, trưởng nữ tộc Hyuuga lại ám sát bệ hạ. Vụ việc này khiến không ít người liên lụy, thần nữ lúc đó bị buộc tội yêu nữ cũng được sáng tỏ là do tộc Hyuuga hãm hại, mục đích là đẩy tiểu thư Hinata lên tranh vị quyền. Hyuuga từ một gia tộc đứng đầu đột nhiên mất đi tất cả, cứ vậy tan tác.

Ta lạnh người.

Ta từng nghĩ hắn yêu Hinata như vậy thì nghiễm nhiên sẽ bảo vệ tộc Hyuuga, thế lực tộc Hyuuga thực sự không nhỏ giúp hắn không ít chuyện.

Không ngờ đây mới là mục đích thật của hắn. Hắn không muốn bị bất cứ ai nắm thóp, hắn làm tất cả chỉ vì bản thân mình thôi.

Ta hỏi tiếp chuyện xảy ra sau đó.

Nương nhẹ giọng: " Bệ hạ xây dựng miếu thờ thần nữ. Người ta đồn rằng bệ hạ đang thử kêu gọi linh hồn "

Ha, ta mỉm chặt môi, hắn định diễn là một bậc nghĩa quân cả đời đúng không.

Khi cha nương biết ta vì có vẻ ngoài giống người kia nên mới được Sasuke chú ý, hai người sợ ta chịu ủy khuất, họ không ngừng nghĩ cách để giữ ta ở lại. Nhìn họ gấp rút lo nghĩ cho ta, ta thực sự rất cảm động. Chính vì vậy ta không thể làm liên lụy tới họ được

Ta bảo họ rằng ta sẽ tiến cung, ta biết với tính tình ấy và những gì hắn làm với tộc Hyuuda thì ta biết hắn có trăm cách làm cho nhà ta tan cửa nát nhà. Đế lúc đó ta vẫn bị bắt đi, còn nương cha và đệ thì phải làm sao đây.

Khó khăn lắm ta mới có người thân ruột thịt, ta không muốn họ gặp nguy hiểm một chút nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro