7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn ta vừa đi vừa nói nhảm, đệ ấy bỗng chỉ về hướng đó không xa.

" Đó là chỗ ở của sư phụ "

Ta liếc mắt nhìn, một hàng vệ sĩ đứng ngoài, ta nhíu mày suy nghĩ khách, khách nào mà...

Chưa suy nghĩ xong cánh cửa phòng đẩy ra,

Đồng tử  ta co lại vội trốn sau lưng Gaara.

Dù đứng ở chỗ này cách khá xa, nhưng ta vẫn lạnh cả người.

Ta không ngờ lại gặp hắn ở đây !

Thấy ta không ổn, Gaara lo lắng hỏi ta thấy làm sao. Ta à, ta thấy buồn nôn. Ta nhanh chóng kéo Gaara, viện cớ không muốn gặp Hatake tiên sinh nữa.

Về phòng trọ ta tâm trí ta vẫn chưa bình ổn. Sai quay về với đống đồ ta nhờ. Tóc thôi là chưa đủ, ta trang điểm toàn người, còn đeo một chiếc mặt nạ. Ta chỉ hận đôi mắt này không thể che giấu.

Ngày hôm sau, ta đừng từ xa gọi Gaara, đệ ấy không thèm đáp lời còn bỏ chạy. Khi ta tới gần đệ ấy mới lờ mờ nhận ra ta. Mặt Gaara tối sầm mặt vẫn không chịu đứng gần ta: " Tỷ là trở lại 'bình thường' rồi à. Không như này còn bất bình thường hơn lúc trước. "

Tiểu tử thối này.

Nhưng không nhận ra là tốt, ta không chỉ nhuộm tóc mà còn trang điểm toàn thân, da ta sạm đi không ít.

Ta cười trừ: " Người hôm qua còn ở đây không ?"

Đệ ấy nhìn ta khinh bỉ: " Tỷ là vì người nọ nên mới trang điểm thành ra thế này "

" Ta chỉ hỏi là còn ở đây không ?"

" Đi từ hôm qua rồi. Tỷ như này là còn muốn gặp sư phụ của ta không ?"

Ta nghe vậy mới thả lỏng một chút, ủy khuất nói: " Thôi, nghe đệ nói vậy ta sợ sau khi gặp ta ngài ấy lại có ánh nhìn không tốt về gia đình mình "

" Tỷ biết vậy là tốt rồi "

Sau khi dặn dò Gaara xong ta cũng nhanh chóng đi về.

Ở đây thật sự quá nguy hiểm rồi.

________________________________

Thành này khá nhỏ được bao quanh bởi sông, núi, đường bộ đi tới đã ít còn hẹp. Để tránh trường hợp bất trắc ta chọn về bằng đường thủy.

Con thuyền ta chọn rất lớn, đông hành khách. Đứng ở trên tầng hai tàu quan sát ta thấy từ xa đã lộn xộn một đám người đuổi tới.

Ngay lập tức ta gọi Sai: " Xuống đưa tiền bảo người lái thuyền ra khơi ngay bây giờ "

Nhưng không kịp.

Hai bóng dáng quen thuộc đã thành công nhảy lên tàu của ta.

Trên bờ cách đó là Sasuke.

Thì ra hắn ta tới đây là để bắt Hinata. Ta vẫn ngồi đó nhìn đám đông,  Hinata và Naruto bê bết màu.

Chỉ cần hai người họ bị bắt là tàu có thể khởi hành được rồi.

Chỉ là, đột nhiên ở từ trên trời rơi xuống nhất nhiều tiền vàng đồng bạc nha, nếu để ý kỹ thì cũng nhìn ra đó là một người đàn ông đứng trên tầng hai tàu dải xuống. Nhưng ai đâu còn quan tâm chứ, ai thấy vàng mà không thích, thậm chí có người còn không màng đến mạng sống mà trực tiếp lao xuống sông. Đám đông hỗn loạn nay càng hỗn loạn.

Cũng nhờ vậy và Naruto và Hinata cũng biến mất trong làn nước. Sasuke vẫn đứng đó, nhàn nhạt phất tay, nhanh chóng cả bến tàu bị phong tỏa.

Lúc này ta đã đứng ở xa quan sát nhưng vẫn không khỏi rùng mình.

May mà ta kịp thời rời thuyền, ta khàn giọng nói: " Làm tốt lắm "

Sai đứng bên cạnh vẻ mặt vẫn không vậy: " Đều do tiểu thư căn dặn "

Đường bộ ở đây kém phát triển đường thủy phong phú, hàng ngày ở đây lượng người lưu thông rất lớn, ta không lo ngại vấn đề đám đông, ta cũng biết tên tung tiền xuống sẽ nhanh chóng bị bắt. Đó là người mà ta và Sai gặp khi đang đi một vòng nơi đây, lúc đó hắn đang bạo hành phụ nữ, vì đề phòng ta dẫn hắn theo có gì hắn sẽ trực tiếp ra tay, Sai chỉ bảo hắn tung túi này xuống nhưng lại không nói là gì, hắn vẫn đồng ý vì tiền thưởng thật sự rất cao.

Khi bị bắt thì tất nhiên lành ít dữ nhiều.

Ta không sợ hắn khai ra vì Sai đeo mặt nạ. Đặc điểm nhận dạng của huynh ấy rất chung chung.

Ta có hối hận không à.

Ta không muốn đổ máu nhưng hắn chính là người xấu, thôi thì coi như để hắn làm việc thiện lần cuối đời.

Ta cũng nhanh chóng rời đi với xe ngựa chuẩn bị trước

Không như trước đây ta chỉ có một mình, bây giờ sau lưng ta có cha nương đệ đệ còn gia tộc Haruno. Ta không được phép hành động sơ xuất.

____________________________

Giờ ta thấy đi đâu cũng nguy hiểm, ta vội viết thư gửi cho  cha nương rằng ta sẽ nán lại chùa Châu Đông vài ngày.

Ta vô thần nhưng mỗi khi đến chùa ta đều bình yên đến lạ thường. Hắn đang truy người đương nhiên cũng không rảnh rỗi tới ngôi chùa ngoại thành này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro