6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nghĩ mình nên lánh nạn một chút. 

Ta trước mặt nương, cha lấy lý do muốn đi thăm đệ đệ, nên thuận tiện được lên đường.

Gaara ở dưới phía Nam. Mất năm ngày đường.

Vậy mà chưa qua ngày thứ ba, đêm thứ hai ta đã gặp chuyện. Tối muộn ở trọ dừng chân vậy mà lại có hai kẻ mặc đồ đen lẻn vào phòng ta.

Bỏ đi để lánh nạn mà trên đường bỏ chạy lại gặp nạn.

Ta thầm nghĩ, ta còn có thể đen đủi đến mức nào nữa.

Ở ngoài có kẻ gào lên: " Có kẻ chạy trốn, mau bắt lấy bọn chúng "

Ta lắc lắc ly trà trong tay, ta đang nghĩ ta nên làm gì. Bọn chúng thấy ta bình tĩnh không có ý định la lên. Ánh mặt người kia có chút sững sờ, rồi mới nói trầm giọng nói: " Bọn ta không phải người xấu, tiểu thư xin hay giúp chúng ta, sau này chúng ta sẽ báo đáp ngươi "

Hmm, giọng này nghe thật quen a.

Người còn lại thì đứng dựa vào người kia, nhìn không được tỉnh táo.

Với bài học là sự trả giá cả kiếp trước. Ta đặt thanh kiếm lên bàn, nhàn nhạt nói:

" Một là người biến đi, hai là ta gọi người tới. "

Ánh mắt người kia lại lộ vẻ ngạc nhiên, không nghĩ ta hành xử như vậy.

Thì đúng rồi, một tiểu cô nương bình thường thì đã hét âm lên gọi người tới cứu rồi chứ không đâu có cho các người lựa chọn như bây giờ.

Hắn ta lúc này tháo mặt nạ ra, tiếp tục cầu xin: " Ta cầu xin người giúp ta, ta sẽ ra ngoài đó dụ người ta đi. Nhưng người có thể giúp ta che dấu cô ấy được không ?" Hắn chỉ vào người bên cạnh.

Hmm, là người lần trước ăn vạ quán ta. Hắn lấy đâu ra tự tin rằng ta sẽ giúp hẳn nhỉ.

Chướng mắt ta.

" Ngươi dẫn cô ta trốn ra đằng sau kia, nhanh lên "

Phòng ta ở rất rộng, vì ta giàu mà. Nên hai người họ trốn cũng che được.

Ta cũng nghe thấy tiếng tranh cãi ngoài cửa rồi. Ta bực mình trực tiếp đạp cửa, làm những người ngoài cửa cũng hoảng hốt: " Buổi tối ồn ào vậy là không muốn để bổn cô nương nghỉ sao ?"

Sai, đi theo ta từ lâu, cúi đầu nói: " Tiểu thư, vị này nói rằng ông ấy muốn tìm những người bỏ trốn. Ta đã nói rằng phòng chỉ có tiểu thư nhưng..."

Ta thái độ ghét bỏ quay qua: " Ngươi biết ta là ai không ?"

Ta căn bản giương oai như thế vì không ai không nghe danh cha nương ta hơn nữa đây địa phận ở đây vẫn thuộc đất Bắc. Ta không tin hắn dám làm khó ta.

Có kẻ đứng sau thì thầm vào tai ông ta, thái độ ông ta thay đổi ra mặt: " Còn tưởng ai, thì ra là nữ tử của đại nhân Haruno, nhưng thật sự xin lỗi tiểu thư đây là trách nghiệm của ta. "

Ta hơi nhíu mày: " Ông có thể lục soát, nhưng tuyệt đối không được đụng vào đồ của ta. "

Ta khẽ nhìn Sai, hắn cũng biết ý lấy ra tờ ngân phiếu đưa ra cho vị quan kia: " Tiểu thư nhà chúng tôi tình tình còn trẻ con, xin đại nhân chiếu cố "

Thấy tiền, tên này toe toét cười, liếc một lượt phòng ta cho có lệ rồi xua tay: " Không có ở đây, tiếp tục tìm kiếm "

Mặc dù ta tự tin nhưng vừa rồi vẫn có chút căng thẳng, đến khi bọn họ đi khuất ta mới thở hắt ra một hơi.

Lúc quay lại ta gọi hai người kia ra. 

Người đàn ông cảm kích. Ta không nhịn được, bảo Sai mang thuốc tới. Ta thích tính cách của huynh ấy, mặt luôn không biểu cảm, không thắc mắc, nhiệm vụ giao ra đều làm tốt, nên giữ huynh ấy bên cạnh.

Ta ném thuốc và ít ngân lượng vào người hắn, chán ghét nói: " Nhanh chóng rời đi"

Nam nhân cười ngượng với ta, người trong lòng hắn khẽ cựa người, hắt hơi: " Naruto "

Naruto vui mừng: " Hinata ngươi tỉnh rồi ?"

Ta thở dài, gặp nhau vài lần nhưng ta vẫn nhớ mặt của Naruto, dù nghi ngờ nhưng ta vẫn hy vọng người đi cạnh hắn lại là Hinata. 

Đời trước ta vì Hinata mà thuận theo nàng, đời này ta mới chọn giúp hắn. Ta cảm thấy mình hết nợ bọn họ rồi.

Nàng ta nhìn quanh phòng thấy ta, vẻ mặt hoảng hốt: " Haruno Sakura "

Ta cau mày, nhìn ra ngoài cửa sổ. Naruto chặn miệng nàng ta lại: " Hinata khẽ thôi, cô nương này vừa giúp chúng ta thoát khỏi truy đuổi "

Nàng ta vẫn nhìn ta nhỏ giọng: " Không thể nào "

Ta mặc kệ bọn họ, chầm chậm trâm trà.

Hinata vẫn không hết hắt hơi, tay còn hơi gãi ngứa mới yếu ớt: " Thực sự cảm ơn tiểu thư, ta xin lỗi vì sự vô lễ vừa rồi, chỉ là... ta thấy tiểu thư rất giống một người bạn của ta "

Ta thích mèo lắm, trên người ta không có ít lông mèo, Hinata trốn ở chỗ ta không khỏi dính vài sợi. Nàng ta bị dị ứng lông mèo, đó cũng là lý do vì sao kiếp trước hắn ta giết thẳng tay giết con mèo của ta.

Nhưng mà, bạn ?

Ta thừa nhận  tính cách của Hinata rất tốt, nhưng đơn thuần, nàng ta chỉ là bất bình trước đại cục muốn đòi lại công bằng. Nàng ta căm thù ta. Ta đồng ý, vậy mà giờ lại dùng từ bạn.

Ta có nhiều thắc mắc, tại sao hai người họ lại ở cùng nhau, năm đó hắn không chết thì Hinata giờ phải là hoàng hậu, mà nếu hắn chết thì hai người họ cũng chả vất vưởng ở đây? Ta không tài nào nghĩ ra.

Ta ngái ngủ nhắc lại một lần nữa: " Các ngươi còn định ở đây đến bao giờ ?"

Hinata tiếp tục nói : " Mạn phép hỏi tên tiểu thư, chúng ta cả đời sẽ không quên tên người "

Ê, ta thấy hơi khó chịu với câu hỏi này nha.

" Ta không cần các người trả ơn. Hôm nay coi như là không có gì đi "

Vậy mà nàng ta lại quỳ xuống. 

Ê, ta thấy phiền nha. Tính cách nàng ta vẫn vậy, tiểu thư danh giá, cố chấp. Kể cả không có ký ức kiếp trước ta nghĩ ta cũng không cần phải khai tên tuổi với kẻ bị truy đuổi.

Ta nhìn Naruto: " Đây là cách các ngươi trả ơn sao ?"

Hắn ta hiểu ý ta nói, hắn vội kéo Hinata đứng dậy. 

" Ta là Uzumaki Naruto, nàng ấy là Hyuuga Hinata " 

Ừ, tên này biết điều hơn đấy. Ít ra muốn biết tên người khác cũng nên giới thiệu bản thân.

Hinata vẫn nhìn ta chằm chằm, như có gì muốn nói. Ta ngáp ngủ, nàng ta hạ quyết tâm: " Tiểu thư, xin hay nghe ta nói,  sau này ngươi tuyệt đối không được tới kinh thành"

Ta mơ hồ, lờ mờ đoán ra: " Tại sao ?"

Naruto tỏ ra nghiêm túc nhìn ta: " Tiểu thư chỉ cần biết bọn ta không hại ân nhân của mình "

" Tiểu thư nhất định phải tránh xa người tên Uchiha Sasuke"

Sau đó dù ta hỏi thêm thì họ cũng lảng tránh. Ta thực sự rất ghét cái kiểu lấp lửng tỏ ra bí mật. Muốn người khác tuân theo nhưng lại không hề giải thích.

__________________________________

Sau lần gặp mặt đó, tinh thần ta càng cảnh giác hơn, ta dùng thuốc nhuộm thực vật đầu bết khó chịu kinh khủng.

Ba ngày thuận lợi không có gì xảy ra, ta tới được thành Gaara ở, đệ đệ cao lên không ít a. Đệ ấy khi thấy ta xuất hiện cũng vui vẻ không ít.

" Sao tỷ lại tới đây, mà tóc tỷ làm sao đây "

Đệ đệ nhìn tóc ta nhuộm màu vẻ mặt lại ghét bỏ. Ta nghe vậy hướng đầu về phía hắn.

" Tỷ nhớ ngươi, sao đẹp không màu tóc này đang được ưa chuộng đấy "

" Ưa chuộng cái con khỉ "

Mục đích là lánh nạn nhưng đã đến đây, là người lớn trong nhà ta cũng nên thay cha nương đến gặp Hatake tiên sinh một chút. Nhưng hắn lại đang tiếp khách, trong lúc chờ đợi ta và Gaara bèn đi dạo.

" Ta nghe nói tỷ học kinh doanh"

" Đúng rồi, sau này tài sản tộc Haruno, tất cả đều sẽ là của ta "

Đệ ấy vậy mà nhìn ta hiền lành, nhưng miệng lại nói ra câu ngứa đánh: " Ta chính là không thèm tranh với tỷ "

Ta khinh bỉ nhìn hẳn: " Người sửa lại thái độ với bổn cô nương đi, sau này nhớ lại ta còn niệm tình cũ mà nuôi ngươi "

Không hiểu sao Gaara lại trầm mặc nhìn ta: " Ngươi không cần phải cố gắng vậy, nếu không thích thì không cần phải ép mình"

Tự nhiên đệ đệ nghiêm túc lại làm ta thấy cảm động a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro