Chương 16: Thầy của vịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái tử điện hạ, lần sau người đưa ta lệnh bài hay cái gì làm tin để được vào luôn đi, luật lệ ở đây lằng nhằng quá!"

"Nhậm An Lạc, đây là kinh thành, là phủ thái tử, không phải An Lạc trại, không thể vô phép như thế được đâu! Có thấy Vệ thiếu phó đang ngồi đây không?" Hàn Diệp nhắc nhở, lần đầu tiên Vệ Anh thấy sự điềm tĩnh hiền lành của thái tử gây khó chịu. Hắn lẩm bẩm trong lòng, đường đường là trữ quân thì phải lập uy đi chứ!

"Ồ đây là thiếu phó đại nhân hả? Tham kiến thái tử điện hạ, tham kiến thiếu phó đại nhân. Vậy đúng chưa điện hạ?"

Thái tử điện hạ nhận lời chào mà thấy như nhai cơm sống, bất lực hỏi: "Thế việc quan trọng cô muốn bẩm báo là gì? Nói ngắn gọn thôi ta với thiếu phó đây còn bận bàn công chuyện."

Trời đoán được, nàng ta bỗng dưng trề môi, sà vào ngồi cạnh thái tử, nói bằng cái giọng mà nếu Hàn Diệp có thái tử phi ghê gớm thì hẳn nương nương sẽ lao đến xé mỏ nàng ra:

"Chuyện quan trọng là ta nhớ điện hạ rồi á! Ta đoán chắc điện hạ cũng nhớ ta nên ta chạy ngay đến nè. Người ta nói đến gặp người thương thì nhất định phải chạy chứ không đi từ từ được đâu. Tất nhiên nếu mà đau chân thì đi chậm cũng đành."

Ở đây có ngay một người đau chân. Người đau chân nghe thế chẳng vui vẻ gì cầm ly trà lên uống, là trà nước láng giềng tiền cống, màu đẹp mùi thơm hậu vị ngọt ngào, đáng yêu hơn hẳn chiếc thái tử không có oai phong kia.

"Nhậm An Lạc! Cô không có chuyện gì thì về nghỉ đi, đừng ở đây nói linh tinh. Giờ ta đang bận, hôm khác sẽ nói chuyện của cô."

"Làm sao mà phải đợi hôm khác? Thái tử điện hạ bận chuyện gì cứ làm, ta ngồi đây làm vật trang trí cho vui mắt điện hạ, điện hạ có khó khăn gì ta sẽ dẹp hộ hết. Điện hạ bận xong chuyện với Vệ thiếu phó thì chúng ta bận chuyện chúng ta, đâu ảnh hưởng gì đâu."

"Nhậm An Lạc, đừng để ta phải nói nhiều."

"Thì ai bảo điện hạ nói nhiều đâu, ngày trước chúng ta cùng nhau chống giặc ngày đêm kề cận, gian khổ cũng không thể chia tách đôi ta, về đến kinh thành người lại thay đổi là thế nào?"

Thái tử thở hắt ra một hơi: "Cô ăn nói cẩn thận đi! Con gái con đứa phát ngôn không suy nghĩ tự bôi nhọ thanh danh bản thân thế rồi sau này gả được cho ai?"

Thế là nàng cười khúc khích: "Gả cho điện hạ á!"

Vệ thiếu phó ngồi xem thôi cũng mệt giùm.

"Nhậm cô nương, không biết Vệ mỗ có thể cho cô vài lời khuyên không?"

Nhậm An Lạc dường như đã quên mất sự tồn tại của hắn, nàng hơi bất ngờ, dời mắt khỏi thái tử quay ra nhìn Vệ Anh.

"Lời khuyên á? Khuyên gì cơ?"

Hàn Diệp thấy nàng hỏi trống không, tự nhiên bực hơn gấp bội, lúc nhắc nhở cũng nghiêm giọng hơn một chút:

"Nhậm An Lạc! Thiếu phó là chức quan lớn trong triều đình, một trong những trách nhiệm chính của người là hỗ trợ thái phó dạy dỗ trữ quân, cũng tức là thầy của ta. Đừng có vô lễ!"

Nhậm An Lạc nhỏ giọng ồ một tiếng, khí thế cũng giảm bớt. Nàng cố gắng bày ra vẻ đoan trang nhất có thể, hỏi Vệ thiếu phó muốn dạy dỗ gì mình.

"Vệ mỗ nghe đồn có người muốn dùng ba vạn thủy sư làm sính lễ hỏi cưới thái tử Đại Tĩnh, là cô đúng không?" Vệ Anh ngọt nhạt với nàng.

"Đúng là ta."

"Vậy thì không khéo rồi, cô nương tự do thoải mái đã quen, làm thái tử phi nhiều quy tắc lắm, làm sao chịu được?"

"Nhiều quá thì bỏ bớt đi không được à?"

"Bỏ sao được mà bỏ, cô nương qua đây ngồi ta giải thích cô nghe. Chứ cô ngồi bên đó lại thành ta giảng vào mặt thái tử, chỉ e cái đầu Vệ mỗ khó mà giữ được lâu." Vệ thiếu phó vừa nói vừa đưa tay chỉ ra cái ghế vốn được thêm vào để nàng ngồi, chứ làm gì có phép tắc nào cho nàng chen chung ghế với thái tử thế kia.

Nhậm An Lạc vẫn muốn chen chung ghế với thái tử, dù sao ghế cũng to, thắc mắc không phải thiếu phó là thầy của thái tử à, giảng vào mặt thái tử thì làm sao? Nhưng Hàn Diệp nhanh nhẹn nắm bắt cơ hội được tách khỏi nàng, y nghiêm túc nhắc nàng không được cãi, sang kia ngồi đi rồi thiếu phó đại nhân khắc giải thích.

"Giảng bài cho thái tử cũng có nhiều quy tắc lắm, ta không giải thích hết cho cô được, mà cô cũng chưa cần biết. Đại khái là chuyện nhỏ nhặt thái tử không cần nghe thì không được nhiều lời, tránh làm mất thời gian, cũng là sự tôn trọng đối với trữ quân.

Cô nói xem, thái tử không ngắt lời thầy vì tôn sư trọng đạo, nhưng người thầy lại đi nói toàn chuyện vô nghĩa hết ngày hết buổi, thế thì thời gian đâu trữ quân lo cho bách tính? Gián tiếp làm dân chúng lầm than có phải tội đáng chém không nào?"

"Hình như cũng có lý..."

Đạo lý ở đời, trứng không thể khôn hơn vịt, vịt không thể khôn hơn thầy của vịt. Hàn Diệp tròn mắt chứng kiến Vệ thiếu phó nhẹ nhàng khéo léo từng bước "trị" nàng thủy phỉ khiến mình bó tay suốt bây lâu.

Tuy nhiên, lắm lúc y không rõ Vệ thiếu phó đang giúp hay đang hại mình nữa. Nhậm An Lạc nghe hắn giảng về sự cần thiết của quy tắc luật lệ, với những trách nhiệm cao cả và nỗi vất vả của vị trí thái tử phi xong, không những không lui bước mà còn hừng hực khí thế tuyên bố dăm ba cái đấy thì khó khăn gì, vì tình yêu ta có thể làm tất cả.

"Đấy là cô nghĩ vậy thôi, đến lúc làm thật khó lắm. Có khi còn khó hơn đánh trận nữa cơ." Vệ Anh cầm ly trà lên thổi cho nguội, vừa thổi vừa lắc đầu. Hàn Diệp đã sớm bỏ mặc vấn đề Vệ Anh đang định làm gì, ngồi bình thản ngắm bộ dạng duyên dáng đáng yêu đã lâu ngày không được thấy.

Tả nam nhân là duyên dáng đáng yêu thực ra không thích hợp lắm, nhưng thái tử điện hạ chưa tìm được cách nói chính xác hơn. Vệ Anh ngũ quan nhỏ nhẹ, biểu cảm thế nào cũng vẫn có nét mềm mại. Người này dù có cáu giận, nghiêm khắc, mắng mỏ, thì trông cũng không thực sự hung dữ.

Nhưng bảo hắn hiền lành thì lại không phải, thậm chí có thể nói Vệ thiếu phó trời sinh không biết hiền là gì. Hắn như ngọn lửa, lúc bình thường sưởi ấm ngươi, lúc nhiệt huyết soi sáng ngươi, lúc nổi giận sẽ đốt trụi ngươi.

Trong mắt Hàn Diệp, Vệ Anh làm cái gì cũng hợp với chữ duyên, cái kiểu luôn tạo cảm giác yêu thích không cần lý do, chỉ nhìn thôi cũng có thiện cảm. Mà một người luôn tạo thiện cảm, thì rõ ràng là một người đáng yêu.

Người đáng yêu của thái tử điện hạ vừa gật đầu khi Nhậm An Lạc hỏi "Khó hơn đánh trận được chắc?"

"Khó hơn đấy. Khi xưa ta cũng là tướng quân, cũng ra trận mấy năm. Giờ bị thương về làm quan văn, ta phải nói với cô là quy tắc đạo lý các thứ khó nhằn lắm." Hắn nhấp ngụm trà, tiếp tục.

"Ví dụ nhé, cô muốn lấy đội quân gồm ba vạn thủy sư mình vất vả gầy dựng làm sính lễ hỏi cưới thái tử, về lý thì chẳng có gì sai, công nhận không?"

"Quá công nhận." Nhậm An Lạc gật đầu.

"An Lạc trại là trại thủy phỉ, Nhậm tiểu thư biết cách lèo lái, lập được công lớn, ấy là cái tài của cô. Nhưng trên danh nghĩa lại vẫn là đám người ăn cướp mưu sinh, cái này khó nghe thì khó nghe, nhưng cô không thể bảo là sai được."

"Ừm..." Trại chủ An Lạc trại không thích lời này, miệng thì ừ nhưng mắt liếc thiếu phó đại nhân sắc lẻm.

"Trước hết chưa nói vấn đề hỏi cưới thái tử là có hợp phép tắc không, cô đi hỏi cưới người ta mà dẫn theo một đoàn thủy phỉ hùng hậu, thế lại chẳng ngang đi cướp người à? Cướp ai không cướp lại cướp thái tử, kẻ nào xấu bụng sẽ nói cô dấy binh làm phản đấy."

Nhậm An Lạc nghe đến đấy lập tức đứng phắt dậy, bất bình hỏi kẻ xấu bụng đấy là kẻ nào?

"Từ từ đã nào, làm thái tử phi thì không hành xử như thế được đâu. Phải khéo léo mới vừa được tiếng vừa có miếng chứ."

"Vậy Vệ thiếu phó khéo thử ta nghe."

"Cô tính xem nhé, nếu cô trở thành thái tử phi, thì ba vạn thủy sư sẽ về tay triều đình, đống quy tắc kia cô cũng phải học, không sai chứ?"

"Không sai."

"Nhưng bây giờ mà làm như cô thì sẽ mang tiếng là vô phép tắc, là không xứng, là phản loạn. Không bằng chuyện gì cần làm ta cứ làm trước, lấy lý do ái mộ thái tử điện hạ, tình nguyện dẫn ba vạn thủy sư quy thuận triều đình, đổi lấy tước hầu gì đó cái đã. Sau rồi mình mời người về dạy lễ nghi phép tắc, thế là thành tiểu thư khuê các, thân phận cao quý cốt cách như ngọc rồi, xứng làm thái tử phi quá rồi còn gì.

Một người xứng làm thái tử phi đi làm thái tử phi, hoàng gia tự nhiên cũng không cấm đoán."

"Ồ..."

"Còn về phần thái tử điện hạ, người thấy cô hết lòng hết dạ như thế kiểu gì chẳng cảm động. Nước chảy thì đá phải mòn, huống chi lòng người đâu phải sắt đá."

"Vệ thiếu phó, không có chuyện đó đâu. Ta đã nói rồi, ta sẽ thực hiện hôn ước hoàng tổ phụ ban." Thái tử cuối cùng cũng không bình chân như vại được nữa, nghe thiếu phó hứa bừa vội vàng muốn đính chính.

"Dạ vâng, thưa thái tử điện hạ." Vệ thiếu phó ngoan ngoãn đáp lời.

Nhậm An Lạc mặc kệ Hàn Diệp, nàng cười hì hì với Vệ Anh: "Vệ thiếu phó, ngài ở phe ta đúng không?"

"Nhậm cô nương nói gì lạ quá, ta biết cô phe nào mà ở. Ta lúc nào cũng ở phe thái tử điện hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe