Chương 17: Kẻ bạc tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng thủy phỉ ồn ào vừa rời phủ, thái tử điện hạ đã quay sang phê phán Vệ Anh vì cái tội bơm vào đầu người ta ảo tưởng vô vọng.

"Thái tử điện hạ làm khó thần ghê, ba vạn thủy sư cần về tay triều đình quản lý, thái tử phi phải là Đế Tử Nguyên, Nhậm An Lạc kia học phép tắc một tý thì đã sao nào?"

"Vấn đề không phải cô ấy học gì, mà là ngôi vị thái tử phi cô ấy muốn sẽ không bao giờ có. Đến lúc cô ấy mất bao nhiêu thời gian công sức rồi lại phát hiện mình tốn công vô ích thì phải làm thế nào đây?"

"Thế thì điện hạ lại chưa nghe câu này rồi." Đứng trước sự thiện lương của thái tử điện hạ, gan Vệ Anh bỗng chốc to gấp đôi.

"Phiền Vệ thiếu phó chỉ giáo."

"Thái tử thường bạc tình."

"Ai nói câu đấy?!"

Ôi ai nói thì nói, Vệ thiếu phó lờ đi. Hắn đứng dậy, đưa hai tay lên hành lễ, cao giọng:

"Thái tử điện hạ, thần muốn can gián!"

Hàn Diệp ngồi thẳng người dậy, hoang mang hỏi: "Ta làm sai gì rồi?"

"Thần biết điện hạ muốn dùng đức độ để cảm hóa nàng thủy phỉ kia, nhưng hôm nay thần tận mắt chứng kiến, điện hạ không giống quân, nàng ta không giống thần. Hay nói cách khác, đứng trước người này điện hạ không có uy, đây là điều đại kỵ, mong thái tử điện hạ xem xét."

"Biết rồi, sẽ xem xét." Hàn Diệp không muốn cãi, hùa theo cho xong. Trong lòng có đôi phần ấm ức vì trước mặt Vệ Anh y cũng chẳng có uy gì.

"Hôm nay thần hành xử có phần chưa ổn, là lỗi của thần, mong điện hạ lượng thứ. Nhưng thiết nghĩ những chuyện kia đều là chuyện Nhậm An Lạc phải làm, nên làm, cho nên thần đánh bạo dùng phương thức không quá chính đáng. Bỏ thời gian khuyên nhủ nàng quy thuận triều đình cũng là thời gian, bỏ thời gian thuyết phục nàng từ bỏ vị trí thái tử phi cũng là thời gian, sau đây phải vất vả cho điện hạ rồi."

Vệ Anh không còn lạ gì tính Hàn Diệp, y thực sự rất hiền, cực kỳ dễ nói chuyện, trách nhiệm gì cũng ôm vào người. Hắn ngoan ngoãn nhận sai, đẩy hậu quả cho điện hạ dọn là điện hạ tốt tính dọn cho liền.

Đấy hắn đoán có sai đâu, thái tử đã giận xong và mời hắn ở lại ăn tối rồi đây này.

--

Phải thừa nhận là, hôm nay Vệ Anh đã bắt nạt thái tử một chút xíu.

Người hiền lành sẽ bị nhảy lên đầu, âu cũng là quy luật bất biến. Chưa kể không có Vệ Anh thì thái tử cũng đã bị Nhậm An Lạc kia ăn hiếp rồi, đấy chỉ là cách xử lý đặc biệt trong trường hợp đặc biệt, tất cả vì mục đích hộ giá thái tử.

Có điều nói gì thì nói, Vệ thiếu phó không phải sơn tặc thủy tặc gì cả, vốn bản chất của hắn cũng là hiền lành, bắt nạt người tử tế rồi sẽ áy náy chứ chẳng vui sướng hơn ai.

Can gián xong hắn bắt đầu chuyển sang trạng thái xu nịnh dỗ dành để nạn nhân, hay cụ thể là thái tử điện hạ đỡ tổn thương hơn một chút, cảm giác tội lỗi trong lòng hắn cũng ít đi.

Ăn cơm xong, mọi sự áy náy đã bị Vệ thiếu phó nuốt hết vào bụng, hai người đi dạo trong vườn, vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện.

Hàn Diệp rất vui, y không nhớ nổi lần cuối hai người trò chuyện nhẹ nhàng thoải mái như thế là bao giờ nữa. Hồi chiều thấy Vệ thiếu phó cứ như đang dằn dỗi chuyện gì, y vốn chẳng dám mơ đến cảnh này. Giá mà cứ được thế mãi thì tốt quá.

Thái tử điện hạ ước gì không được nấy, Vệ thiếu phó nghĩ nhiều đột nhiên thấy quá yên bình, sợ tình cũ không rủ tự tới, phải thổi còi báo động ngay cho yên tâm. Hắn tìm cớ lôi vị hôn thê của thái tử vào câu chuyện, rồi thắc mắc không biết nàng trông thế nào.

Hẳn nhiên là đã có ai đó dạy văn miêu tả cho thái tử Đại Tĩnh rồi, nhưng có những hình ảnh vốn đã phai mờ gần hết, không phải mảng màu nhòe nhoẹt nào cũng có thể gọi tên. Y ngẫm nghĩ chút rồi đưa Vệ Anh vào thư phòng, cho hắn xem tranh mình vẽ Đế Tử Nguyên.

--

Nét vẽ của thái tử vẫn dịu dàng như chính con người y, pha màu cũng hiền hòa dễ chịu. Chỉ là Vệ Anh không có tâm trạng để khen, hắn đang chăm chú nhìn dung nhan người con gái sẽ trở thành thái tử phi của Hàn Diệp.

"Sao đôi mắt này... trông không hòa hợp lắm với tổng thể bức tranh nhỉ?"

"Không hòa hợp đến thế cơ à? Là Lạc Minh Tây vẽ đấy." Hàn Diệp nhìn kỹ lại bức tranh rồi giải thích với hắn.

"Từ lâu lắm rồi, ta không còn nhớ rõ gương mặt Tử Nguyên nữa, càng vẽ đi vẽ lại càng không nhớ được. Thậm chí nhìn lại tranh chính mình vẽ lúc trước cũng càng ngày càng thấy không giống, dù không biết rốt cuộc là khác ở đâu.

Bức này ta vẽ đến đôi mắt thì không sao vẽ nổi, bèn nhờ Lạc Minh Tây vẽ nốt vào. Huynh ấy bảo dù bao nhiêu năm trôi qua, ánh mắt Tử Nguyên chắc chắn sẽ không thay đổi, mà huynh ấy cũng nhất định không quên. Có khi là thế thật, ta nhìn cũng thấy có vẻ bức này giống muội ấy nhất nên đưa người xem."

Vệ Anh lật qua xấp tranh còn lại trên bàn, thấy cũng na ná nhau, đột nhiên thấy đau lòng. Hàn Diệp cứ như đứa trẻ ngoan không hiểu bài, cố chép đi chép lại cho thuộc nhưng cuối cùng vẫn chẳng nhớ gì, vừa bất lực vừa tội nghiệp.

Hắn muốn xoa đầu Hàn Diệp nhưng kìm lại được, cuối cùng chỉ nhẹ giọng khuyên y quên đi cũng tốt, người lớn bằng này rồi có ép cũng đâu thích được Đế Tử Nguyên của mười năm trước nữa. Chẳng thà cứ để mọi thứ tự nhiên, quên rồi thì bao giờ gặp lại bồi dưỡng tình cảm lại từ đầu.

"Nếu ta cứ để mình quên hết, khi gặp lại lại đối xử với muội ấy như người lạ, không phải là quá đáng lắm sao?"

"Vậy bây giờ gặp lại người có nhận ra Đế tiểu thư không?"

Hàn Diệp không trả lời được.

"Mười năm rồi, bao nhiêu chuyện xảy ra, quên là bình thường. Người tội gì phải tự giày vò bản thân." Vệ Anh vừa cố an ủi y, vừa nghĩ về Lưu Huyên.

Hai người là thanh mai trúc mã, trong ký ức của hắn đáng ra phải có rất nhiều hình ảnh Lưu Huyên từ nhỏ đến lớn, nàng khóc, nàng cười, nàng vui tươi, nàng buồn bã... Nhưng tất cả chồng chéo lên nhau, hòa vào rồi lại tan ra, nếu giờ đột nhiên bảo Vệ Anh vẽ lại chân dung nàng, có khi hắn cũng chịu.

Tuy vậy, khác với thái tử, hắn mất đi Lưu Huyên khi nàng đã trưởng thành, dù là mười năm sau gặp lại, nhất định hắn vẫn sẽ nhận ra. Chỉ là hắn không bao giờ có cơ hội ấy mà thôi.

"Ta biết ta may mắn hơn điện hạ ở đâu rồi."

Thái tử đang ngồi bên bàn giấy, ngẩng đầu nhìn Vệ Anh đứng cạnh.

"Ta ngũ hành khuyết họa, dù có quên mất người thương ta cũng không phát hiện ra nhanh như người. Đằng nào cũng chẳng thay đổi được, thế lại đỡ một công buồn khổ."

--

Trời đã tối, Vệ thiếu phó không làm phiền thái tử điện hạ nghỉ ngơi nữa, tạm biệt y để về phủ.

Hắn đi rồi, Hàn Diệp vẫn ngồi trong thư phòng hồi lâu, mãi sau mới cất xấp tranh Đế Tử Nguyên vào ngăn tủ chứa đầy tranh của nàng, tiện mở ngăn kéo ngay bên cạnh ra. Bên ấy cũng là một xấp tranh, người trong tranh đầy đủ mặt mũi, biểu cảm sinh động, y phục đa dạng màu sắc, lúc cầm cuốc đứng tần ngần ngoài vườn hoa, lúc nghiêm mặt ngồi đọc sách, lúc lại đang hớn hở phi ngựa giữa cánh đồng xanh mướt...

Y vuốt lên gò má của người trong tranh, đứng lặng lẽ ở đó rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe