Chương 18: Chõng tre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trại chủ An Lạc trại suy nghĩ nhanh hành động cũng nhanh, ngay hôm sau nàng đã chặn thái tử ở cổng hoàng cung, công khai xin cho ba vạn thủy sư về tay triều đình quản lý. Tài đức của thái tử điện hạ đã cảm hóa nàng, nàng không làm thủy phỉ nữa, muốn xin lấy một chức quan ở kinh thành, ở lại phò tá thái tử. Phò tá đến bao giờ thái tử cảm động thì đi làm thái tử phi luôn.

Vệ Anh đứng ngay cạnh thì thầm vào tai thái tử, rằng hoàng thượng nhận sính lễ của người ta, điện hạ từ nay há miệng mắc quai rồi. Hàn Diệp liếc Vệ Anh một cái, không hiểu tại sao cứ dính đến Nhậm An Lạc là người này lại bắt đầu ăn nói châm chọc nghe mắc ghét.

Liếc người xong vẫn phải trở lại với hiện thực, y cho Nhậm An Lạc lên xe mình để bàn kỹ lại chuyện này. Chẳng hiểu ai xui cô nàng đòi đi làm quan, biết cái gì mà làm? Mặt chữ còn chưa biết hết.

Vệ thiếu phó đứng sang một bên quan sát rất công khai, như thể sợ có ai không biết mình đang đứng nhìn. Nhậm An Lạc đương nhiên cũng đã nhìn thấy người có vẻ là phe mình ở ngay gần, thế là nàng đòi gọi cả Vệ thiếu phó lên bàn bạc cùng.

Hàn Diệp nhìn cái người tự xưng là người phe mình kia bằng ánh mắt không muốn gọi lên cho lắm, nhưng hắn tự dưng chớp mắt một cái, tự dưng y lại ừ một tiếng. Đúng là ma xui quỷ khiến!

Lên xe, y hỏi thẳng nàng tự thấy mình làm được gì, muốn làm quan gì?

Nhậm An Lạc trả lời bằng vẻ rất đương nhiên, ta đã nói là muốn phò tá thái tử còn gì. Chúng ta phải tiếp xúc với nhau thật nhiều, thật nhiều, đến khi thái tử quên mất Đế Tử Nguyên chuyển sang thích ta thì thôi.

Còn thích hợp làm quan gì thì nàng muốn nhờ thái tử và Vệ thiếu phó gợi ý, chứ nàng đâu biết ở kinh thành có những chức quan gì. Nàng yêu cầu ít thôi, chỉ cần được ở gần thái tử, nhiều cơ hội lập công, nhưng đừng vất vả phức tạp quá học nhiều mệt lắm.

Thái tử điện hạ thấy đau đầu, không chịu học mà đòi lập công à? Theo y thấy, nàng có nhiều kinh nghiệm chiến đấu ngoài biển, đúng ra nên học thêm về luật lệ, đạo nghĩa, binh pháp rồi về Tĩnh Nam trấn giữ biên giới trên biển.

Tất nhiên, tất cả các hoạt động này không hoạt động nào ở gần thái tử, Nhậm An Lạc không duyệt. Nàng quay sang nhìn Vệ Anh đầy hy vọng.

Hàn Diệp cũng quay ra nhìn Vệ Anh, cố gắng truyền thông điệp Vệ thiếu phó là người phe ta đấy nhớ không qua ánh mắt. Nhưng Vệ thiếu phó không nhìn thái tử, Vệ thiếu phó nhìn thẳng vào Nhậm cô nương.

"Có thể Nhậm cô Nương chưa biết điều này, hiện nay Tam Pháp Ty do thái tử điện hạ quản."

"Thế ta vào đấy làm là gặp điện hạ mỗi ngày đúng không?" Nhậm An Lạc hí hửng, quả nhiên đây là người phe mình mà.

"Cũng không gặp mỗi ngày được. Các chức quan có thể gặp thái tử thường xuyên đều không phải nhỏ, cô chưa từng tham gia khoa cử, cũng chẳng có kinh nghiệm gì, muốn nhậm chức khó lắm."

Hắn nhăn mặt lắc đầu, sau đó còn cúi xuống thì thầm như thể làm vậy Hàn Diệp sẽ không nghe thấy: "Thái tử điện hạ cực kỳ coi trọng quy tắc, cô đòi đi cửa sau leo cao như thế người chắc chắn không đồng ý, có khi còn tức giận ấy chứ. Không cẩn thận lại mất hết cả hòa khí."

Vì thế để giữ hòa khí, sau khi bàn bạc kỹ càng, dưới sự dẫn dắt của người tự xưng là ở phe thái tử, Nhậm An Lạc đồng ý với một chức vụ nho nhỏ ở Tam Pháp Ty. Vị trí này là cấp thấp, đi cửa sau nhưng ở mức độ thái tử nguyên tắc có thể chấp nhận được, bên cạnh đó còn có thể tìm thời cơ hỗ trợ thái tử, lập công lớn, từ đó thăng chức nhanh chóng.

"Thế bổng lộc có cao không?" Nhậm An Lạc đặt một câu hỏi cực kỳ chính đáng từ phía người làm công.

"Lập công thì lương cao." Vệ Anh đáp lại một câu cực kỳ có lý từ góc độ người tuyển dụng lao động.

--

Gia Xương đế cũng thấy cách xử lý này không có vấn đề gì, bảo thái tử cứ tự lựa mà làm.

Sau đó Nhậm đại nhân được nhận thưởng hậu hĩnh vì có công giúp trữ quân trong trận Tĩnh Nam, vui vẻ đi nhận chức.

Đến làm rồi mới thấy vị trí này khá vừa ý nàng. Vì thân phận đặc biệt của nàng, mọi người ở đây đều khách khí, cũng sẵn lòng giúp đỡ mọi việc, thế là nàng rảnh rỗi học lễ nghi, hôm nào thái tử đến thì lao thẳng vào gặp, hôm nào thái tử không đến thì chạy đến phủ thái tử đòi vào.

Hàn Diệp thấy nàng rảnh quá, y nhức đầu, bèn dắt nàng đến chỗ Lạc Minh Tây, người đang đảm nhiệm công việc giấy tờ ở Hình bộ, bảo gã kèm cặp nàng. Để Nhậm An Lạc chịu học hành tử tế, y đồng ý cho nàng tham gia vào việc xử lý các vụ án Tam Pháp Ty tiếp nhận.

Sau đó thái tử Đại Tĩnh có một thời gian trở lại với cuộc sống áp lực bình thường của một vị trữ quân: ngày ngày xử lý hàng đống công vụ hoàng thượng giao; suy nghĩ về tương lai quốc gia và chuẩn bị cho các kế hoạch cải cách; nỗ lực đối phó với yêu cầu tuyển phi từ phía trưởng bối cùng các quan lại, lâu lâu tranh cãi nhiều chút; đêm về cố gắng nhớ lại xem Đế Tử Nguyên trông như thế nào, không nhớ được thì nằm mơ về Vệ Anh cho vui.

Ngoài ra y còn phải tiếp Nhậm An Lạc dù đã đỡ rảnh nhưng vẫn ngày ngày viện đủ thứ lý do chạy đến phủ thái tử lải nhải trêu đùa chủ nhân nơi này.

Ôn Sóc đoán chắc điện hạ phải thích An Lạc tỷ lắm, chứ nếu thực sự không muốn gặp thì đã chẳng cho vào. Hàn Diệp day thái dương, chậm rãi giải thích. Thích theo ý nó nói thì không phải, y thấy nàng bị Vệ Anh dụ dỗ hoài đâm áy náy, từ sau khi kề vai tác chiến ở Tĩnh Nam y đã coi nàng là bạn rồi. Để nàng chịu thiệt thòi là thiếu sót của y.

Mãi mới có hôm Hàn Diệp lẩn được ra vườn hoa bên hồ, từ xa ngó vào đã thấy Vệ Anh đang nằm phơi nắng trên cái chõng tre ngoài sân. Y cho xe dừng luôn, dùng hết công phu tập được từ bé để đi vào thật nhẹ nhàng, tránh cho người kia nghe thấy rồi lại đứng dậy hành lễ từ xa, rất là chán.

Chõng tre kê ở chỗ vừa đẹp để có tán cây che một phần, tránh cho ánh nắng trực tiếp chiếu thẳng vào mặt. Vệ Anh đang nằm lim dim, Hàn Diệp vào đến cửa rồi hắn vẫn không hề hay biết.

"Vệ thiếu phó, người đừng dậy vội."

Vệ Anh hơi giật mình, tự dưng hôm nay điện hạ xuất hiện bất thình lình quá vậy. Y đã nói thế nhưng hắn vẫn ngồi dậy, ngơ ngác chờ xem y định làm gì.

Hàn Diệp cũng chẳng định làm gì, y chậm rãi đi đến cái chõng không hiểu sao lại to như cái giường, ngồi xuống.

"Ấy, cẩn thận!" Vệ Anh muộn màng nhớ ra cái chõng tre này chẳng vững chãi gì cho cam. Thái tử ngồi xuống rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn làm nó lắc một cái, kêu kẽo kẹt.

Cả hai cùng bật cười, Hàn Diệp cười cho đỡ ngại, Vệ Anh cũng thế luôn.

"Cái chõng tre này là ta mới làm." Hắn giải thích.

"Tự dưng hứng lên muốn làm một cái thật to để có thể nằm ngoài vườn ngắm cảnh. Mỗi tội chưa làm bao giờ, tay nghề tệ lậu còn ham sáng tạo nên nó lỏng lẻo vậy đấy. Ta định cứ nằm tạm rồi gia cố tiếp sau, ai ngờ điện hạ lại đến sớm vậy."

Hàn Diệp ừm một tiếng, bảo không sao đâu, cứ nằm tạm tiếp đi. Rồi y cũng nằm xuống bên cạnh.

"Bây giờ người mà dậy hành lễ là ta cũng phải khách khí lại, cứ nằm tiếp đi, để ta cũng nghỉ một lát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe