Chương 19: Gian lận thi cử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm chõng tre có khó lắm không?" Hàn Diệp cảm nhận nắng ấm như chiếc chăn phủ ngang người mình, hỏi bâng quơ.

Vệ Anh cười, giơ cái tay đầy vết tích của mình lên trước ánh nắng nhẹ: "Cũng dễ thôi."

Hàn Diệp nhìn cái tay thê thảm kia, muốn nắm lấy xoa xoa. Y cũng giơ tay mình lên trước nắng, cử động mấy ngón tay như đang nghịch. Chỉ cần nhích sang một tý là vừa đủ để nắm tay nhau. Y cố nhìn hai bàn tay ngay sát nhau kỹ hơn một chút, mong là nhìn nhiều thì đêm ngủ sẽ nằm mơ.

Y giơ tay lên thì người bên cạnh cũng nhìn sang. Tay thái tử rất đẹp, trắng trẻo, thuôn dài, nhìn kỹ sẽ thấy vài vết chai do tập kiếm và cầm bút thường xuyên, nhưng dưới ánh nắng tất cả nhạt đến mức gần như không tồn tại. Nhìn tổng thể bàn tay ấy vẫn đẹp vô cùng, đây là đôi tay sẽ xây dựng giang sơn cẩm tú đấy, Vệ Anh thầm nghĩ.

Còn cái tay ngắn ngắn thô thô bên cạnh đây thì đúng là của kẻ bề tôi trung thành rồi. Tay như này không thích hợp để nắm lấy bàn tay bên cạnh, nhưng phù hợp cho việc giúp y làm nên nghiệp lớn. Sau này, có thể là một sau này rất rất xa xôi, hắn sẽ lập công rất là lớn, rồi khi hắn trở về hành lễ, Hàn Diệp sẽ lấy tay đỡ tay hắn lên kêu miễn lễ, miễn lễ. Sẽ chỉ chạm rất nhẹ như thế một lần, rồi thôi.

Vệ Anh mải nghĩ, lúc sau mới nhận ra thái tử không trả lời hắn nữa, y vẫn đang chăm chú nhìn hai bàn tay dưới nắng. Hắn nhân cơ hội quay đầu nhìn gương mặt y, quả thực có hơi mệt mỏi.

"Điện hạ vất vả rồi." Hắn thì thầm.

Thế là đủ để người ở ngay sát bên nghe thấy, y dời tầm mắt sang gương mặt hắn, nhẹ giọng trả lời: "Vất vả gì đâu. Ta là thái tử Đại Tĩnh, tất cả đều là chuyện nên làm."

Ánh mắt chạm nhau, cả hai cùng lúc quay đi, nhìn thẳng lên tán cây.

Chẳng biết bao lâu trôi qua, Hàn Diệp đã hạ tay xuống, thiu thiu ngủ. Vệ Anh cũng đã hạ tay xuống từ lâu. Hai bàn tay vẫn đặt ngay cạnh nhau, hắn chỉ cần dịch sang chút xíu, động tác nhỏ đến mức không thể phát hiện, thế là mu bàn tay hai người chạm nhau.

Chạm một xíu xiu thôi, vì phần lớn bàn tay đã bị lớp tay áo che mất. Nhưng thế là đủ để cảm nhận được hơi ấm từ người kia. Hoặc cũng có thể đấy chỉ là nhiệt độ từ ánh nắng.

Vệ Anh không quay đầu sang nhìn lén nữa, ánh mắt hắn vẫn lang thang đâu đó trên tán lá, tai lắng nghe hơi thở có phần nặng nề của người bên cạnh, lòng thầm thương xót. Thái tử Đại Tĩnh, thì cũng chỉ là một con người.

--

Toàn bộ kinh thành xôn xao khi nghe tin quý tử nhà Trung Nghĩa hầu bị bắt do nghi ngờ gian lận thi cử. Tin tức đã bắt đầu lan ra các vùng lân cận, ai cũng phải bất bình.

Chuyện bắt đầu từ một ngày Nhậm An Lạc nằng nặc đòi kéo thái tử đến Linh Tương lâu, tửu lâu lớn nhất kinh thành xem cái này hay lắm. Sau đủ kiểu lải nhải, khích tướng, ăn vạ kể khổ, cuối cùng nàng cũng kéo được thái tử Đại Tĩnh vào thanh lâu chơi. Còn cái này hay lắm ở đây cụ thể là cái sòng cá cược xem liệu thủy phỉ Tĩnh Nam có trở thành thái tử phi được hay không.

Lúc thái tử đến thì phía cược "có" đang thắng áp đảo. Kết quả này tất nhiên là không thật, Nhậm cô nương tốn cả đống tiền dàn cảnh mình được dân chúng ủng hộ cho thái tử xem đấy. Thái tử không thấy việc này có ý nghĩa gì, Cát Tường đứng đằng sau lẩm bẩm ối trời ơi đây là tội chém đầu đấy, chỉ mình Ôn Sóc là hào hứng.

Cuối cùng không có ai bị chém vì bị bắt quả tang cá cược láo xược cả, vì hôm nay thái tử điện hạ chỉ là Dạ công tử đi dạo lầu xanh cho biết. Cả đám xem xong cái hay lắm kia thì cùng vào xem biểu diễn, vì hôm nay là đêm hội hoa khôi mỗi tháng chỉ có một lần. Hàn Diệp vào đến bàn đặt trước thì gặp Lạc Minh Tây ngồi chờ sẵn.

Chuyện là trong khi thái tử bận rộn nhiều việc không để ý đến Nhậm An Lạc, nàng đã chơi thân với Lạc đại nhân từ lúc nào không hay. Ôn Sóc tròn mắt hỏi An Lạc tỷ suốt ngày đi với Lạc đại nhân thì sẽ không thích thái tử nữa à?

Nó hỏi xong bị Hàn Diệp nạt vì tội hỏi liên thiên, nhưng nhận lại lời hứa chắc nịch của Nhậm An Lạc: "Không bao giờ có chuyện đó. Lạc đại nhân tốt đến mấy cũng không thể so được với thái tử đẹp nhất Trung Nguyên trong lòng An Lạc!"

--

Hoa khôi Linh Tương lâu xinh đẹp kiều diễm tựa đóa mẫu đơn đang kỳ khoe sắc, lại còn đàn hay múa đẹp, rất được mến mộ. Các màn múa hát ở đây so với yến tiệc trong cung thì thiếu ba phần khí phái, thêm bảy phần phong tình. Thái tử điện hạ xem thấy cũng được, không đến mức phải bỏ về, nhưng chẳng đáng để đi xem nhiều lần.

Y thích nghe Vệ thiếu phó thổi tiêu hoặc ngân nga hát ở vườn hoa bên hồ hơn. Khi ấy hắn sẽ ngồi ở mép chòi cao, hai chân đưa ra bên ngoài đung đưa, đung đưa. Không khí thoang thoảng mùi đất ẩm và hương trà nhàn nhạt, rất yên bình.

Nữ tử như Nhậm An Lạc ăn ngon uống đã xong cũng chẳng cảm nhận được bao nhiêu cái phong tình, nàng ngắm nghía xung quanh chán chê rồi quay sang thì thầm với thái tử.

"Dạ công tử, tiểu nữ phát hiện một tên thư sinh vừa thi xong đã ở kia khoác lác là nhất định sẽ đỗ cao kìa, nhìn ăn chơi thế kia mà học giỏi hả?"

Hàn Diệp rời mắt khỏi sân khấu, nhìn sang hướng Nhậm An Lạc chỉ, nhận ra con trai độc nhất của Trung Nghĩa hầu. Tên này từ bé đến lớn ngoài ăn chơi phá nhà ra thì học được chữ nào mà giỏi?

Cát Lợi nhận lệnh đi sắp xếp người điều tra cậu quý tử này ngay trong đêm, xem có nghi vấn gian lận nào ở đây hay không.

Cũng đêm ấy, cậu quý tử nọ dường như thấy mình chết chưa đủ nhanh, uống say khướt vừa đi vừa gáy về tương lai trạng nguyên của mình, để hội thư sinh thi trượt ảo não đang nốc rượu ven đường nghe thấy. Hội những kẻ thất bại khùng điên cũng không tin tên say rượu kia có thể tự mình thi đỗ đợt này, đùng đùng kéo nhau đi kiện.

Thiết nghĩ Trung Nghĩa hầu quyền cao chức trọng, tố con trai ông ta mà đi tìm quan phủ thì có mà tố vào mắt, cả lũ kéo nhau đến Tam Pháp Ty với mong ước đơn tố cáo của mình sẽ lên thẳng chỗ thái tử và hoàng đế.

Tên cầm đầu tố xong tỉnh rượu mới nhận ra sự thật ngáo người, ủa chứ không có bằng chứng, mấy nữa bị khép tội kêu oan bừa bãi thì hỏng đời. Lúc bị xúi giục hắn có nghĩ gì nhiều đâu, nay chuyện đã rồi, mọi sự hối hận đều quá muộn.

May phước cho các thanh niên có một thái tử điện hạ công bằng liêm chính chẳng nể nang ai, y lập tức cho gọi tiểu hầu gia lên hỏi chuyện, hỏi hai ba câu liền lòi ra bài thi được chấm đỗ gần đây không phải tên đó tự làm. Án gian lận thành lập, thái tử điện hạ đích thân xử lý, toàn bộ hội đồng thi bị lôi ra điều tra.

Chuyện chẳng hay ho gì, nhờ hội thư sinh kia làm ầm ĩ mà khắp nơi bàn tán rộn hết cả lên, việc điều tra cũng gấp rút và căng thẳng gấp bội. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe