Chương 20: Cung Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loanh quanh trong Tam Pháp Ty bấy lâu, Nhậm An Lạc lần đầu gặp vụ án lớn như thế. Án lớn, tức là cơ hội lớn, Nhậm đại nhân nắm bắt thời cơ, lăn xả vào tìm cách lập công. Như nàng nói thì là: "Điện hạ, vụ này An Lạc phát hiện ra đầu tiên, An Lạc sẽ kết thúc nó! Thái tử điện hạ không phải lo lắng!"

Hàn Diệp vốn không thấy mình cần nàng giúp gì, nhưng cũng muốn cho nàng cơ hội để xem nàng làm được đến đâu, gật đầu bảo nàng kết thúc được thì thử xem.

Vụ này liên đới rộng, điều tra khó khăn, Trung Nghĩa hầu quyền cao quan hệ rộng, đến hoàng thượng cũng vì tình nghĩ mà nể đôi ba phần.

Quý tử vẫn bị giam, Trung Nghĩa hầu dăm bữa lại vào dập đầu xin xỏ hoàng thượng, hoàng thượng nghe nhiều nhức đầu lại bóng gió bảo thái tử xem trước xem sau mà làm nhé, chuyện gì cũng có chừng mực thôi. Hàn Diệp vâng dạ, lúc về chuyện gì không chừng mực lại dung túng cho Nhậm An Lạc làm, ai định động vào nàng y liền khéo léo đứng ra bảo kê, tỏ ra cực kỳ biết dùng người.

Nhậm An Lạc vui lòng hết sức, nàng nói thẳng thái tử điện hạ khó xử ở đâu cứ để nàng, người nổi tiếng vô phép như nàng làm gì cũng dễ.

Trại chủ An Lạc trại quản đến ba vạn thủy quân không hề là người ngớ ngẩn, phải thừa nhận vụ này có nàng thái tử nhẹ người hơn khá nhiều.

Ngoài ra còn một nguyên nhân nữa giúp cuộc sống của thái tử bớt khó khăn, ấy là Vệ Anh. Suốt thời gian điều tra, Vệ thiếu phó chủ động qua phủ thái tử giúp sức, trở thành trợ thủ đặc biệt của trữ quân. Thái tử mỗi ngày đều vui vẻ, nhập tâm vào vụ án quá thì phẫn nộ một chút, xong lại vui vẻ.

Nhậm An Lạc chạy đôn chạy đáo ở ngoài, cứ đến phủ thái tử lại thấy Vệ thiếu phó đang ngồi cạnh thanh niên đẹp nhất Trung Nguyên, muôn phần ngưỡng mộ. Có hôm Nhậm đại nhân còn hỏi muốn làm thiếu phó thì phải học những gì thế, Vệ Anh mới kể được hai câu nàng đã thấy đây là thời điểm thích hợp để bỏ chạy.

Vụ án kết thúc không nhanh lắm, trong quá trình điều tra lại phát hiện ra một vài điều bất cập, lôi mãi mới hết được đống dây mơ rễ má xung quanh. Tất nhiên cuối cùng người đặt dấu chấm hết cho vụ này không thể là Nhậm An Lạc, sau bao ngày đau đầu, Hàn Diệp cũng đã xử trí ổn thỏa mọi chuyện. Y tương đối hài lòng, chỉ trừ việc không thể xử tử Trung Nghĩa tiểu hầu gia, đành cho lưu đày.

Mà con nhà quyền quý đi lưu đày... thôi khỏi nói đi cho đỡ bực.

--

Vụ gian lận khoa cử coi như đã xong, nhưng có một câu nói của tiểu hầu gia phá nhà kia làm Hàn Diệp nghĩ mãi: "Ta không tham gia khoa cử cũng có thể làm quan, sao phải gian lận làm gì?"

Đúng vậy, hoàng thân quốc thích ở Đại Tĩnh có chế độ cha truyền con nối, nhưng cái thứ con cháu thế kia mà nối mãi thì chẳng mấy mà mất nước. Chưa kể rõ ràng có thể thừa kế chức tước, nhưng Trung Nghĩa hầu lại dung túng cho con gian lận thi cử, tranh chỗ của người tài thực sự chỉ để lấy cái danh hão.

Người khác diệt cỏ diệt tận gốc, thái tử điện hạ còn trẻ nhiều nhiệt huyết, diệt cái cỏ cũng muốn đào hẳn ba tấc đất. Cha truyền con nối cũng được thôi, nhưng cần đảm bảo những người thừa kế học hành tử tế, không thành hiền tài thì cũng phải trung thành tuyệt đối, triều đình Đại Tĩnh không thể tốn bổng lộc nuôi dưỡng ung nhọt được.

Y đề xuất lập trường học cho các con cái hoàng thân quốc thích, áp dụng chế độ thi cử riêng, nếu không vượt qua ngưỡng tối thiểu thì không được vào triều làm quan.

Gia Xương đế gần như duyệt ngay lập tức, giao cho Lý thái phó dẫn dắt Vệ thiếu phó cùng thái tử thực hiện đề xuất này. Sau khi trường học được thành lập, Lý thái phó cũng sẽ về hưu hẳn, không lên triều nữa.

Nhiều cuộc họp bàn diễn ra, ngôi trường thống nhất tên gọi là Cung Học, đặt ở một cung điện bỏ trống trong hoàng cung. Trong Cung Học có một nhánh nhỏ tên Nội Học Đường, dùng để dạy học cho nữ nhi. Ngoại trừ thái tử, các hoàng tử, công chúa cũng sẽ học ở đây.

--

Lại nói, lúc mới nhận thánh chỉ, thái tử và thái phó của y còn đang sục sôi nhiệt huyết trước dự án mới thì Vệ Anh được mời vào cung Trường Thọ của thái hậu, thái tử bị hoàng thượng ép chọn lấy một thái tử phi, tranh chân dung của các nàng đã được đưa để phủ thái tử cả rồi.

Thái hậu gọi Vệ Anh vào cũng chẳng vì chuyện gì khác, bà muốn Vệ Anh giúp một tay, khuyên thái tử nhanh chóng thành hôn. Đế Tử Nguyên không phải một lựa chọn, quên luôn đi cho nó chóng.

Ngày xưa khi Gia Xương đế bắt đầu muốn tuyển phi cho thái tử, Vệ Anh đã tỏ thái độ đứng về phía Hàn Diệp, cho nên nhiều năm nay chẳng ai có ý định bảo hắn khuyên can gì y. Giờ thái hậu nghĩ khác rồi, dù cả thế giới bảo thái tử làm cái này, nhưng chỉ cần có một người thân thiết ủng hộ thái tử làm cái kia, nhất định nó sẽ tự tin làm cái kia. Vậy thì phải kéo nốt người ủng hộ đó về phía này, thế là thái tử sẽ ngoan ngoãn.

Vệ thiếu phó nhiều lần thoái thác, tỏ ý chuyện chung thân đại sự của thái tử điện hạ, thần trăm sự nghe theo điện hạ. Có điều thái hậu không thích câu trả lời này, vạn sự phải nghe theo thái hậu mới là đúng đạo.

Vệ Anh nghe thuyết phục, thậm chí là hăm dọa đến ngáo người, cuối cùng đành phải đồng ý mới được thả ra. Hắn vuốt mồ hôi, cái cuộc đời này sao mà khó khăn quá.

Về đến phủ thái tử, hắn gặp ngay Nhậm An Lạc đang bất bình vì đống tranh các tiểu thư quyền quý hoàng thượng gửi đến để thái tử chọn không có mình. Nàng được thăng chức rồi, nàng cũng quyền quý rồi, phải có nàng đi chứ!

Hàn Diệp day trán, ngẩng lên thấy Vệ thiếu phó, lập tức lấy cớ bận việc để đuổi Nhậm An Lạc đi. Nàng vẫn phẫn nộ không thôi, quay sang Vệ Anh tiếp tục ăn vạ.

"Vệ thiếu phó xem giúp ta đi, thế này có vô lý không cơ chứ!"

Vệ Anh cũng đang nhức đầu, nhắm mắt nói bừa: "Rồi rồi, ta xem ta xem, cô về đi rồi ta xem cho."

Câu này tự dưng hiệu quả bất ngờ, Nhậm đại nhân vẫn mặc định Vệ Anh là người phe mình hí hửng đi về, hẹn ngày mai tới hỏi kết quả.

Nàng đi rồi, thái tử thở dài quay ra hỏi ngài thiếu phó: "Vệ thiếu phó muốn xem giúp cô ấy cái gì?"

"Điện hạ, thái hậu giáng tội lên đầu ta luôn rồi. Người phải tuyển phi đi thôi, không trốn được nữa đâu." Vệ Anh cũng thở dài.

"Vệ thiếu phó, người hiểu tại sao ta nhất định phải thành hôn với Tử Nguyên chứ?"

"Đương nhiên là ta hiểu, đấy là cách duy nhất để người bảo vệ Đế tiểu thư cả đời. Mà ta cũng đâu có bảo điện hạ lấy người khác làm thái tử phi."

"Thế là Vệ thiếu phó không đến làm thuyết khách giúp hoàng tổ mẫu, mà đến hiến kế cho ta à?"

"Thái tử điện hạ, lúc nào thần chẳng đến hiến kế cho người."

Sau đó, kế sách một mũi tên trúng tùm lum đích của Vệ Anh làm thái tử tranh cãi với Gia Xương đế hơn một canh giờ, quỳ ăn vạ bên ngoài ngự thư phòng tròn ba canh giờ ai khuyên cũng không được, cuối cùng may mắn đại công cáo thành.

"Không thì điện hạ cứ đồng ý tuyển phi đi, tổ chức tuyển phi công khai, cam kết kết quả thế nào cũng ngoan ngoãn làm theo, nhưng điều kiện là Đế Tử Nguyên cũng được xuống núi tham gia, cho cả Nhậm An Lạc vào luôn. Sau đó chúng ta cố sao cho Đế tiểu thư thắng là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe