Chương 23: Tuyển phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra Vệ Anh không phải người duy nhất nghĩ nhiều, Hàn Diệp cũng đã nhận ra Nhậm An Lạc có mục đích riêng.

Y vốn là người tinh tế, dù sự xuất hiện và mọi hành động của Nhậm An Lạc đều có thể giải thích hợp lý, nhưng y vẫn nhận ra là nàng đang diễn. Con hát cũng có lúc hạ màn, huống chi là một người giả bộ. Nhậm An Lạc không phải lúc nào cũng nhiệt tình vô tư, thi thoảng nàng vẫn để lộ thái độ phẫn nộ chán ghét triều đình, hoài bão lớn hơn nhiều so với ước mơ trở thành thái tử phi đơn giản nàng hay nói, và một nỗi buồn thương sâu thẳm nơi đáy mắt.

Từng ấy thời gian tiếp xúc, Hàn Diệp vẫn luôn quan sát, và y biết cả. Nhưng đó là người kề vai sát cánh trong lần đầu tiên y cầm binh ra trận, cũng từng cùng y giải quyết vài vụ án lớn, y có niềm tin vào sự chính nghĩa của cô gái này. Y vẫn luôn thăm dò, và nhiều lần cố gợi ý rằng nếu nàng cần gì thì có thể nói ra, giúp được y sẽ giúp.

"Ta muốn đợi cô ấy tự nói ra." Thái tử điện hạ tỏ ra cực kỳ kiên nhẫn.

"Thế nếu điều đó rất xấu xa thì sao?" Vệ thiếu phó lại rất đa nghi.

"Ta tin Nhậm An Lạc không phải người xấu."

Vệ Anh lén thở dài, ai mà chẳng tốt cho đến khi bị phát hiện là không phải. Hắn đang định khuyên thêm thì chợt nhớ đến câu chuyện về kẻ ám sát ở Giang Nam thái tử kể hồi nãy, hiểu rằng mình nên dừng ở đây.

Hàn Diệp thực sự lương thiện, và có phần hơi lý tưởng hóa quá mức. Thích khách kia chính là nội gián được gài vào bên cạnh y, nhưng thái tử cho là mình biết bản chất người này không xấu, suốt bấy lâu gã cũng chưa từng gây chuyện, dù thực ra là vừa gây chuyện liền bị phát hiện, y vẫn muốn tha cho gã một con đường sống. Sự đức độ của y, cuối cùng không cứu được gã, mà khiến gã hổ thẹn tự kết liễu.

Vệ Anh luôn cảm thấy tính cách này đặt trên người bậc đế vương là một điểm yếu, nhưng nói đi cũng phải nói lại, tiên hoàng chinh chiến lập quốc, đương kim hoàng đế thiết lập quy tắc, đến lượt Hàn Diệp lên ngôi, thì vai trò của y là người giữ quy tắc. Nhìn từ góc độ này, sự lý tưởng hóa của y cũng không hẳn là chuyện xấu.

Ở đời được cái này thì phải mất cái khác. Thôi thì cái gì không lý tưởng, hắn sẽ làm giúp cho vậy.

--

"Thái tử điện hạ về rồi, thánh chỉ tuyển phi sẽ xuống nhanh thôi." Vệ Anh đặt đĩa đồ cúng xuống trước bia mộ Lưu Huyên, bắt đầu tỉ tê kể chuyện như thường lệ.

Từ sau cái lần vườn hoa huyên chết sạch, nhang khói ở đây không bị thổi tắt cái phụt lần nào nữa, hắn cũng không còn mơ thấy Lưu Huyên. Trước đấy thỉnh thoảng còn gặp, sau đó đến trong mơ cũng chẳng có cơ hội, Vệ Anh từng vì chuyện ấy mà buồn rất lâu.

Bây giờ thì hắn quen rồi, chuyện buồn đến mấy mà chẳng có ngày trở nên quen thuộc. Nếu đấy là dấu hiệu Lưu Huyên nghỉ chơi với hắn thì hắn phải chịu, nhưng thói quen thường xuyên đến đây trò chuyện với nàng hắn vẫn không bỏ. Nàng đi rồi thì hắn nói chuyện một mình vậy thôi, chứ nếu nàng vẫn đang dằn dỗi mà bị bỏ mặc thì khốn khổ quá.

"Ta còn cả đời để dỗ muội cơ mà, cũng không vội gì." Vệ Anh thường nghĩ vậy đấy.

Gió mùa đã bắt đầu về, Vệ Anh nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng gió làm mọi thứ bên ngoài căn nhà trông mộ đập vào nhau hết lạch cạch lục bục rồi lại loẹt xoẹt.

Mọi thứ đang đi đúng hướng, giúp Hàn Diệp cưới được Đế Tử Nguyên xong, hắn sẽ bớt bận lòng, yên tâm trở về với cuộc sống một mình mong nhớ Lưu Huyên. Xung quanh ồn ào thế này cũng không tính là cô quạnh lắm.

Chắc thế.

--

Hàn Diệp và Vệ Anh hẹn nhau ra vườn hoa bên hồ.

Thái tử điện hạ tưới vườn hoa trường tư mới nảy mầm trong sự quan ngại ngập tràn, Tử Nguyên sắp về rồi, trồng đi trồng lại vẫn chẳng có bông trường tư nào chịu nở.

Vệ thiếu phó đứng bên vườn hoa huyên nở bung hớn hở, an ủi y rằng mùa này không nở là đúng thôi, hoa đó hợp với mùa xuân ấm áp.

"Nhưng mùa xuân hoa cũng đâu có nở đâu." Hàn Diệp chỉ ra sự thật.

"Chẳng có mấy cái nụ là gì."

Hai người cùng cười trước sự thật cay đắng, đi vào nhà bàn chuyện chính.

Ba cái tượng con con xấu tàn canh gió lạnh đứng dàn hàng trên bàn trà.

"Theo kế hoạch, việc tuyển phi sẽ có ba vòng. Vòng thứ nhất là ngoại hình, lễ nghi, cái này chắc không có vấn đề gì, bỏ qua." Con tượng mũi tẹt bị xoay mông vào hội nghị.

"Vòng thứ hai là cầm kỳ thi họa." Vệ Anh đặt bốn quân cờ màu đen trước mặt tượng trọc đầu nhắm mắt, tiếp tục thuyết minh. "Vòng này do Cung Học phụ trách, không đút lót được nhưng tác động nhẹ vào luật thi thì được, điện hạ có ý tưởng gì không?"

Hàn Diệp cố lôi đống ký ức còm cõi về Đế Tử Nguyên ra lục lọi. Y chỉ vào quân cờ đầu tiên:

"Cầm, là thứ ngày xưa Tử Nguyên ghét nhất. Không biết mấy năm nay có thay đổi gì không."

"Bao nhiêu năm qua điện hạ không cho người hỏi dò được chút thông tin nào về Đế tiểu thư sao?"

Hàn Diệp lắc đầu: "Không có gì cả, lính gác trên đó nghiêm ngặt lắm. Người của ta mang đồ lên chỉ được để ở cửa rồi về, muốn gọi Tử Nguyên ra nhận thôi cũng không được."

Tiếp tục đến quân cờ thứ hai, y cầm quân trắng tráo lấy quân đen:

"Kỳ, là môn muội ấy giỏi nhất, trước kia ta chưa từng chơi cờ thắng muội ấy."

Vệ Anh nghi ngờ hỏi: "Nhưng hồi nhỏ điện hạ chơi cờ có giỏi lắm không?"

Hàn Diệp bất bình nhìn hắn với ánh mắt á à đồ khi quân: "Trước khi gặp muội ấy cũng chưa có ai chơi cờ thắng ta, kể cả người lớn!"

"Dạ vâng, thưa thái tử điện hạ." Người lớn nọ ngoan ngoãn cúi đầu.

"Thi... Tử Nguyên không thích văn vở lắm, nhưng chắc cũng được đi?" Thái tử vừa nói vừa từ từ vươn tay ra bát cờ trắng, bị Vệ Anh nhanh tay giật mất, tránh cho y đổi trắng thay đen.

"Họa thì sao?"

"Ta có được vẽ hộ không?"

Vệ thiếu phó trả lời y bằng ánh mắt cực kỳ phán xét.

Không được thì thôi, hung dữ mà làm gì, thái tử điện hạ cụp mắt xuống.

"À, ta nhớ ra rồi, Tử Nguyên cũng giỏi cầm đó, mà là cầm kiếm. Hồi nhỏ muội ấy đã múa kiếm rất đẹp rồi, cũng thích tập múa kiếm nữa, giờ hẳn là vẫn giỏi."

Vệ Anh lúc bấy giờ mới thôi phán xét mắt nhìn người của thái tử, gật đầu: "Được, vậy phần cầm này mở rộng ra, cho phép ca hát nhảy múa gì cũng được."

Còn thi với họa, chẳng nhẽ lại tuồn đề bài ra trước? Cả hai cùng chống một tay xuống bàn, đăm chiêu suy nghĩ...

"Điện hạ! Điện hạ! Không hay rồi!" Ôn Sóc chẳng biết ai gọi tự dưng chạy đến vườn hoa ồn ào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe