Chương 24: Làm nũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm cái gì mà cứ nháo nhào lên thế?" Thái tử quay ra cửa nhìn nó chạy vào, hiền lành nhắc nhở một câu.

"Thái tử điện hạ, có thông báo tuyển thái tử phi rồi! Có cả thánh chỉ gọi Đế tiểu thư xuống tham gia nữa!"

Đột nhiên, cả Hàn Diệp và Vệ Anh đều thấy trong lòng rất nặng nề. Rõ ràng chẳng phải tin tức gì mới, chỉ là một chuyện đã đến vào lúc nó cần đến thôi mà.

"Nhưng mà, thánh chỉ yêu cầu Đế tiểu thư đổi tên thành Đế Thừa Ân, nếu không thì không được xuống núi."

"Cái gì cơ?" Hàn Diệp không muốn tin vào tai mình, kinh ngạc hỏi lại. Triều đình xử tử cả nhà nàng, bây giờ còn bắt nàng đổi tên thành Thừa Ân, thế chẳng ngang với cầm dao chọc thẳng vào vết thương cũ. Chưa kể, Đế Tử Nguyên là một người vô cùng cao ngạo, nàng cũng chưa từng thừa nhận Đế gia làm phản, bắt nàng đổi tên thế này có khác gì bảo nàng tự vả vào mặt mình?

"Điện hạ, bệ hạ còn cho người chuyển lời đến phủ thái tử." Ôn Sóc vừa nói vừa tiếp tục thở dốc do mới chạy nhanh.

"Lời gì?"

"Điện hạ đã đồng ý tuyển phi rồi, bệ hạ cũng đáp ứng điều kiện của người rồi. Nếu tự Đế tiểu thư không chịu xuống núi tham gia tuyển phi thì điện hạ cũng không được đổi ý."

Hàn Diệp tức không nói nên lời, Vệ Anh mím môi im lặng. Hắn vừa thấy tội nghiệp đứa nhỏ nỗ lực suốt bao lâu lại bị chính cha mình chơi khăm trước mặt, vừa có một cảm giác mong chờ hết sức xấu xa.

Nhưng sự mừng thầm này cũng xẹp đi nhanh chóng, bởi vì dù không phải Đế Tử Nguyên thì thái tử cũng phải lập một thái tử phi khác, cuộc đời về cơ bản là buồn. Thế là hắn lại bận rộn nghĩ cách đưa người y muốn về tay y.

--

Vấn đề này thực sự nan giải, vào cung nói lý với hoàng thượng thì chẳng có lý nào để nói, mà cho người lên thuyết phục Đế Tử Nguyên nhẫn nhịn cũng vô vọng không kém. Nhưng nếu cứ để vậy, không còn cái danh vị hôn thê của thái tử treo trên đầu, Đế Tử Nguyên chỉ đơn giản là con gái Đế gia, đấy có thể là cái cớ để nàng bị xử chém bất cứ lúc nào.

Hàn Diệp đi ra đến sân, thấy vẫn chưa muốn về lắm, y bảo Ôn Sóc với Cát Lợi ra ngoài xe đợi, y chưa về vội. Hai người họ ra ngoài rồi thái tử mới chậm rãi đi ra chõng tre ngồi.

Vệ Anh chưa có thời gian sửa, cái chõng cứ có người ngồi lên là lắc mình kêu đánh kẹt một phát.

"Điện hạ, ngồi ngoài này gió lạnh đấy." Vệ Anh tốt bụng nhắc nhở.

"Kệ đi." Điện hạ bất chấp, y ngả lưng nằm xuống chõng, lại nghe nó kêu kẽo kẹt.

Kẽo kẹt, Vệ Anh cũng ngồi xuống chõng. Hắn ngồi đúng hướng gió, tốt bụng chắn gió lạnh thổi vào người thái tử.

Kẽo kẹt, Hàn Diệp mới nằm được tý lại ngồi dậy, có vẻ mới nãy y tự nằm đè lên tóc, khó chịu nên dậy chỉnh. Hất tóc sang bên xong y lại nằm xuống. Chõng lại kẽo kẹt, Vệ Anh cảm nhận được tóc y hất sang chạm vào bàn tay mình đang chống trên phản, mềm mềm. Hắn quay đầu lại, thấy Hàn Diệp cũng đang nhìn mình, lòng biết là nên dời mắt đi, nhưng hôm nay hắn không thích làm thế lắm.

Nhìn một tý thì làm sao? Thái tử điện hạ sắp tuyển phi cũng nghĩ vậy đấy. Nhìn nốt vài lần, mấy nữa lập thái tử phi xong không nhìn nữa là được chứ gì.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy một lúc lâu, nhìn đến xuân tâm nhộn nhạo. Bình thường người ta sẽ hôn nhau đấy, nhưng thân phận của hai người không tính là bình thường. Thật vô nghĩa, Vệ Anh quay đi định đứng dậy thì bị Hàn Diệp giữ tay lại.

"Vệ thiếu phó, người mà đi là gió lạnh thổi vào ta đấy."

Ngài thiếu phó chần chừ một chút, cuối cùng vẫn quay lại, tận chức tận trách nằm xuống.

Hàn Diệp quay sang nhìn hắn, cực kỳ ngang nhiên, vẫn cái bộ mặt ta đáng thương quá nè nhưng ta không có ý gì đâu.

Hắn nhìn lên trời, trữ quân gì mắc ghét thế nhỉ!

--

Thái tử không làm gì được thánh chỉ mới ban, thấy tương đối bức bối. Sáng hôm sau y lên triều như bình thường, sau đó vào ngự thư phòng họp cùng bệ hạ và mấy vị tể tướng, thượng thư đến tận trưa. Buổi trưa dùng bữa trong hoàng cung, y và phụ hoàng chẳng nói với nhau câu nào.

Dạo này quốc sự bộn bề, ăn xong hoàng đế và thái tử lại tiếp tục bàn chuyện. Khi những chuyện lớn nhất gần như đã có phương án ổn thỏa, Gia Xương đế lại dặn dò một chặp rồi cho thái tử lui. Hàn Diệp thưa vâng, trong lòng vẫn bức bối y như hồi sáng.

Lối đi trong cung rộng rãi thẳng thớm, đường về của thái tử loanh quanh lòng vòng. Lát sau, Y lại có mặt ở Cung Học.

Lần này y tới đúng lúc Vệ Anh đang giảng bài trên lớp. Thái tử điện hạ chậm rãi đi dọc hành lang nghe giảng ké.

Vệ thiếu phó đang nói thì nhìn thấy y, hắn định hành lễ nhưng Hàn Diệp giơ tay phải lên ra dấu ngăn cản, hất đầu ý bảo hắn cứ giảng tiếp bình thường. Vệ Anh đưa tay lên hành lễ mà không hô chào, xong đâu đấy quay lại thông báo với lớp là chúng ta học bình thường rồi tiếp tục giảng.

Thái tử thực sự muốn nghe giảng ké, vì thế y cứ dạo vòng quanh chỗ hành lang lớp học của Vệ Anh với mảnh vườn đối diện, đến chỗ nào xa quá không nghe được nữa thì y sẽ quay lại.

Chủ đề bài giảng không mới lạ gì với Hàn Diệp, y được dạy về cuốn sách này từ lâu lắm rồi. Hồi ấy không phải Vệ Anh giảng, là Lý thái phó giảng. Cách nói của Vệ Anh hơi khác với Lý thái phó năm xưa, nhưng nội dung chính thì vẫn vậy. Hàn Diệp cũng không hoàn toàn tập trung vào nội dung, y chỉ muốn nghe giọng hắn giảng bài.

Trong lớp là tiếng giảng bài quen thuộc, ngoài vườn cây lá xanh thẫm dưới màu nắng nhàn nhạt, Hàn Diệp nhớ đến những ngày xưa mình còn ngồi học với hắn trong phủ thái tử, y thấy bình yên, cũng thấy tiếc nuối.

Những năm xưa tháng ấy, sẽ chẳng bao giờ trở lại được nữa.

Mãi rồi Vệ thiếu phó cũng giảng bài xong, tất bật chạy ra tiếp đón thái tử điện hạ.

"Sao hôm nay điện hạ lại rảnh rỗi đến Cung Học dạo chơi thế này?" Hắn cung kính hỏi thái tử đang mải mê ngắm hồ cá.

"Vệ thiếu phó nói vậy là không được rồi, đến Cung Học mà sao lại dạo chơi? Đây là nơi vương công quý tộc học hành, thái tử ta đây không được tính là vương công quý tộc, không được đến học hay sao?" Hàn Diệp đáp lại hắn, chẳng ra nói đùa cũng chẳng ra nói thật.

Vệ thiếu phó không hiểu gì mấy, kính cẩn đưa ra câu trả lời tiêu chuẩn:"Vậy thái tử điện hạ muốn học gì nữa ạ? Thần sẽ cố gắng hết sức để chuẩn bị bài giảng cho phù hợp với điện hạ."

Nào ngờ hắn vẫn làm trữ quân phật ý. Giọng y thoáng có ý trách móc: "Vệ thiếu phó là người lo việc dạy dỗ ta mà, ta cần học gì người phải tự tìm ra mà dạy chứ."

Vệ Anh nhíu mày nghi hoặc, cái giọng này... Thái tử đang làm nũng với hắn đấy à?

E là chuyện thánh chỉ tuyển phi vẫn làm trữ quân Đại Tĩnh lấn cấn, giờ tiến lùi đều vô lối, chỉ có thể đợi mà thôi. Cá nhân Vệ Anh thấy một người không muốn tự cứu mình thì không thể đổ tội lên bất kỳ ai khác được, kể cả khi ai khác là thái tử đi nữa. Tất nhiên, cá nhân Vệ Anh cũng biết thừa con người có tấm lòng bao la trước mắt hắn đây không nghĩ được như thế.

Học trò nhỏ gặp khó khăn rồi, hắn không giúp được thì đành phải dỗ thôi.

"Bây giờ thái tử điện hạ có thời gian không? Chúng ta đến hiệu sách chọn lấy mấy cuốn mới lạ, rồi về ta đọc cho điện hạ nghe."

Phải thừa nhận là, thái tử điện hạ rất hứng thú với ý tưởng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe