Chương 25: Hiệu sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu sách lớn nhất kinh thành có hai tầng, bên trong bày trí trang nhã, các giá kệ nối tiếp nhau xếp đầy ắp đủ loại sách vở.

Hai thầy trò đi từng khu một xem xét, nhỏ giọng trò chuyện đánh giá, thật lâu sau mới lên đến tầng hai. Theo đúng phép tắc, mấy cuốn sách hai người vừa chọn được Vệ Anh ôm trọn vào lòng, thái tử điện hạ thẳng lưng ngẩng mặt tao nhã đi tay không đằng trước.

Để tránh nhàm chán, trên tầng hai các khu vực được ngăn cách với nhau bằng bình phong và rèm mỏng, tạo thành các gian phòng mở. Thái tử và thiếu phó của y đang dạo đến gian thứ hai thì nhìn thấy người quen ở một góc tương đối xa.

Nhậm An Lạc và Lạc Minh Tây cũng đang ở đây, đang trò chuyện thân thiết như những người bạn lâu năm. Nay mặt Lạc đại nhân bớt khó đăm đăm còn Nhậm đại nhân thì trông nghiêm túc hơn hẳn bình thường. Trạng thái của nàng lúc này cũng chính là gương mặt không giả bộ ồn ào chỉ xuất hiện khi không đối diện với thái tử mà Hàn Diệp thi thoảng tình cờ thấy được.

"Hai người họ đi với nhau trông khác hẳn lúc gặp điện hạ nhỉ." Vệ Anh thì thầm.

"Con người luôn thay đổi khi gặp những người khác nhau mà." Người đang cùng hắn nấp sau giá sách nhìn lén người khác thì thầm đáp lại.

"Hai người họ có vẻ thân nhau ha, còn đi mua sách với nhau nữa." Tiếp tục là một lời thì thầm.

"Hợp nhau thì thân nhanh thôi. Ta đã nhờ Lạc đại nhân chỉ dạy cho Nhậm An Lạc, họ đi hiệu sách với nhau cũng chẳng có gì lạ."

"Thế chúng ta đi hiệu sách với nhau cũng bình thường mà, sao lại phải trốn?"

"Vệ thiếu phó đừng nói thế, chúng ta có trốn đâu."

Vệ Anh xem xét tư thế đứng dúi vào nhau nhìn đời qua khe giá sách của hai người, thái tử nói không trốn thì đúng là cũng không trốn.

"Thế chúng ta có ra chào hỏi không?"

Vệ thiếu phó thân thiện vừa hỏi dứt câu thì hai người kia cùng đi xuống lầu. Hàn Diệp thấy vậy từ chối lời gợi ý của hắn như một lẽ đương nhiên:

"Thôi, người ta cũng về rồi. Cứ để họ tự nhiên."

Người quen đã đi xuống, Hàn Diệp và Vệ Anh cũng khỏi đứng dúi vào nhau nữa, tách ra đi tiếp.

Ngay sau đó, cả hai đồng thời cảm thấy như có ai đang giật dây đeo ở thắt lưng mình. Cúi xuống nhìn thì thấy hai miếng ngọc bội họ đeo đang ngoắc vào nhau, chắc tại vừa nãy đứng sát quá.

Trông thấy như thế, chẳng hiểu do ma xui quỷ khiến hay gì mà cả hai cùng phản ứng chậm một nhịp, hai giây sau mới giật mình đưa tay xuống gỡ. Gỡ xong Vệ Anh ôm sách đi trước, Hàn Diệp đứng sau cầm miếng ngọc bội của mình, khẽ miết mấy cái rồi mới đi theo.

Không ai mà ngờ, bọn họ lại tiếp tục sự nghiệp nhìn lén uyên ương, chạy ra ban công ngó xuống dưới. Đúng ra chỉ là nhìn lén thôi chứ không uyên ương, nhưng ngó xuống lại thấy Lạc đại nhân thắt dây áo choàng cho Nhậm đại nhân, cử chỉ có hơi thân mật quá mức.

"Điện hạ, Lạc đại nhân dòm ngó người sắp tham gia tuyển thái tử phi kìa." Vệ đại nhân nhóm lửa đốt nhà.

"Ta không có ý định gì với Nhậm An Lạc, hai người đó mà thành đôi thì là chuyện tốt." Bị thái tử điện hạ giội luôn gáo nước vào bó củi.

--

Lúc Hàn Diệp và Vệ Anh mua sách xong ra về thì trời đã mưa, sách đưa Cát Lợi cầm, hai người nhanh chân chạy lên xe. Nhưng mưa thì chạy đâu cho thoát nước, vạt áo của cả hai vẫn dính bùn bắn lên, lại được hôm cả quân lẫn thần đều diện đồ trắng.

Thái tử điện hạ bỗng dưng lắm lời, vừa cầm khăn lau vạt áo vừa gợi ý người cũng đang làm điều tương tự bên cạnh: "Hay hôm nào Vệ thiếu phó thử mặc đồ màu khác đi, đồ trắng dễ bị dính bùn lên khó giặt. Với lại, ta thấy người cũng hợp mặc y phục tươi sáng hơn."

Vệ Anh nghe vậy hơi khựng lại, chưa vội trả lời. Hàn Diệp lại ghi nhận sự im lặng đó như một động thái cảnh cáo, y nhớ lại ký ức điếng hồn năm ấy khi lần đầu chạm đến sự cố chấp của Vệ Anh với Lưu Huyên, bắt đầu thấy vừa buồn vừa lo lắng. Đã sáu năm rồi, hắn vẫn không thể thoát ra được sao?

"Tất nhiên, Vệ thiếu phó thích mặc gì thì mặc. Ta chỉ nói vậy thôi. Bây giờ..."

"Bây giờ không còn sớm nữa, trời lại mưa, e là phải hẹn điện hạ hôm khác rồi. Hôm nay người nên về nghỉ sớm đi."

Hàn Diệp gật đầu, cố tự an ủi mình rằng ít nhất là không bị mắng và bị giận. Lần sau thì lần sau vậy.

Suốt từ đó về nhà, Vệ Anh kiệm lời đi hẳn. Hàn Diệp có nói chuyện gì hắn cũng chỉ trả lời qua loa, trong lòng thấy buồn hơn là giận.

Kể cũng buồn cười, cả hai đều mong người còn lại thoát ra khỏi mối nhân duyên trớ trêu trong quá khứ mà sống một đời vui vẻ hạnh phúc, dẫu biết người sẽ ở bên người đó không bao giờ là mình. Rồi cũng chính cả hai người, không ai tự buông được lời hứa nặng nề và tội lỗi không thực sự là của mình xuống.

Điều ta không làm được, lại cứ mong người làm được. Thứ ta không có được, lại cứ mong nó ở bên người. Con vua cháu chúa, hoàng thân quốc thích, cả đời học biết bao nhiêu đạo lý rồi vẫn sống mâu thuẫn như ai.

Mà có khi bản chất của vạn vật trên đời chính là mâu thuẫn. Ví dụ như Hàn Diệp bây giờ, y vừa thấy khó chịu trong lòng, vừa muốn xoa dịu người mà y nghĩ là vừa bị mình chọc giận. Cuối cùng thấy hắn không hưởng ứng y cũng không cố nữa, để hắn được yên tĩnh.

Thực ra ngoài khó chịu và sốt ruột, y còn hơi hụt hẫng một chút.

Thôi được rồi, nhiều chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe