Chương 27: Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn một ngày nữa là đến buổi thi tiếp theo, cũng là lúc công chúa An Ninh về đến kinh thành.

Công chúa về kinh, việc đầu tiên là đi thăm người nhà bè bạn, nhưng trình tự hết sức kỳ quái: nàng chạy đến nhà Đế Thừa Ân đầu tiên, sau đó chạy qua phủ thái tử, cuối cùng mới vào cung. Thực ra thì như thế là tiện đường, nhưng người trọng lễ nghĩa người ta làm ngược lại.

Lần này công chúa về kinh, là vì nghe tin Đế Tử Nguyên xuống núi dự tuyển thái tử phi.

Đế Tử Nguyên sinh ra ở Tĩnh Nam, cha nàng là cháu gọi Đế Thịnh Thiên, người cùng tiên đế Hàn Tử An đánh trận giành giang sơn, là cô mẫu. Đế Thịnh Thiên lớn tuổi không thành hôn, coi cha nàng như con. Lập quốc được một thời gian, cha nàng được mời từ Tĩnh Nam về kinh, phong làm Tĩnh An hầu, coi như ghi nhận công sức của Đế gia.

Khi ấy Đế Tử Nguyên mới lần đầu vào kinh thành, quen biết Hàn Diệp và An Ninh. Vì Hàn Diệp ngoan ngoãn ít chơi bời, nên thực ra nàng thân với An Ninh hơn. Nay công chúa nghe tin nàng được cho phép xuống núi, không nghĩ ngợi gì lập tức hối hả chạy về.

Người bạn thân này hiển nhiên là nhớ về Đế Tử Nguyên kỹ hơn thái tử, gặp Đế Thừa Ân xong nàng cũng ngơ ngác vì bạn thay đổi quá nhiều. Hiện đang ngồi ở phủ hoàng huynh bày tỏ sự đau xót bất bình, huynh xem người ta biến Tử Nguyên thành người như thế nào rồi kìa!

Thái tử ca ca của nàng hôm nay sắc mặt không được tốt lắm, nhưng vẫn dịu dàng như mọi khi, y yên lặng lắng nghe nàng nói, thi thoảng chêm vào một hai câu. Câu chuyện đang vào hồi cao trào thì Nhậm An Lạc tới chơi, như mọi lần.

Vì công chúa cũng tò mò cái người đòi lấy ba vạn thủy sư hỏi cưới hoàng huynh của mình là người thế nào, nên Nhậm đại nhân lại được vào ngay dù thái tử đang có khách.

"Thái tử điện hạ ơi, ta đến rồi nè!"

Vẫn ồn ào như mong đợi, hôm nay nàng đến để kể lể về nỗi khỗ khi học làm thơ của mình, tiện khoe thái tử mấy bài thơ mới xem đã hay chưa.

Nhưng trái với mọi khi, hôm nay Nhậm An Lạc không được thoải mái lắm, nàng thậm chí còn về sớm. Bởi vì công chúa An Ninh cứ nhìn nàng với ánh mắt rất kỳ quái.

Nàng về được một lát thì công chúa cũng cáo từ. Trước khi về cung, công chúa còn hỏi thái tử thế này:

"Thái tử ca ca, huynh có thấy Nhậm An Lạc... rất giống Tử Nguyên ngày xưa không? Ngoại hình, tính cách, khí chất, đều có nét giống."

Hoàng huynh của nàng vẫn đang mải mê dùng ngón tay đeo nhẫn ngọc miết miệng ly trà, trả lời rất hờ hững: "Thế à?"

--

"Thái tử điện hạ, ta nghĩ người nên biết điều này."

Hôm nay lại là một ngày phủ thái tử đông khách, công chúa An Ninh vừa đi thì Vệ thiếu phó đến.

Cuối cùng công cuộc điều tra của Vệ thiếu phó cũng có kết quả. Thời gian qua hắn tập trung vào điều tra Linh Tương lâu, phát hiện kẻ đứng sau nó có một mối quan hệ dây mơ rễ má tưởng không liên quan mà lại liên quan không tưởng đến Lạc Minh Tây và Đế gia.

Hắn vẫn đang cho người tìm thêm bằng chứng trực tiếp hơn, nhưng gần như đã có thể chắc chắn rằng Linh Tương lâu được xây dựng bằng phần gia sản ở Tĩnh Nam năm xưa Đế gia kịp tuồn ra trước khi quan binh tịch thu. Đằng sau Linh Tương lâu là khu vực nội viện do cao thủ giang hồ canh giữ, cực kỳ khó vào, người của Vệ Anh sau một thời gian bí mật theo dõi đã tận mắt chứng kiến Lạc Minh Tây bí mật đến đó.

Suốt mười năm nay Lạc Minh Tây vẫn không ngừng liên hệ với phía Tĩnh Nam, nhưng cụ thể thế lực nào ở Tĩnh Nam đang liên lạc với gã thì chưa tìm được. Vệ Anh cảm thấy hắn có đầy đủ cơ sở để nghi ngờ đằng sau những người này là một âm mưu to lớn nào đó.

Thái tử chăm chú nghe hắn nói, nghe xong y thở ra một hơi, lầm bầm "Thì ra là thế.", sau đó chợt hỏi sang một chuyện khác:

"Chuyện lần trước ta nhờ, Vệ thiếu phó làm đến đâu rồi?"

"À, xong rồi, ta nhờ Diêu Quyên viện cớ kiểm tra người trước khi vào cung, đã kiểm chứng được cái điện hạ muốn hỏi. Vai trái của Nhậm An Lạc có một vết sẹo mảnh, Đế Thừa Ân không có."

Hàn Diệp im lặng một lúc, như muốn để dòng thời gian trôi ngang qua, ngăn cách mình với sự thật.

"Hồi nhỏ có một lần Tử Nguyên vào hoàng cung chơi, muội ấy không cẩn thận trượt ngã, trên vai bị cứa một vết rất sâu. Về sau vết cứa ấy thành sẹo, thái y bảo sẹo này không hết được."

Vệ Anh nhíu mày, bắt đầu ghép nối được tất cả với nhau.

"Tại sao đột nhiên điện hạ lại nghi ngờ cái đó?"

"Hôm ta vào thăm, hoàng tổ mẫu cho ta xem kinh Phật do Đế Thừa Ân chép, nét chữ đó giống y hệt như chữ của Tử Nguyên mười năm về trước. Thiếu phó đại nhân nói xem, có ai mà từ nhỏ đến lớn chữ viết không hề thay đổi không?"

Chẳng chờ Vệ Anh trả lời, y tiếp tục, giọng đều đều.

"Khi gặp Đế Thừa Ân hỏi về việc chuẩn bị tham gia tuyển phi, ta nhắc chuyện bị ngã năm xưa, nàng không hề nhớ ra. Chắc Tử Nguyên tưởng ta không biết chuyện vết thương để lại sẹo nên quên kể cho nàng ta."

"Hôm trước thi, Nhậm An Lạc đã múa kiếm. Có một đoạn là từ kiếm pháp của Đế gia năm xưa, ta nhận ra."

"Lạc Minh Tây từ lúc vào triều làm quan vẫn luôn âm thầm lôi kéo những người ngày xưa từng ủng hộ, kêu oan cho Đế gia. Ta biết, nhưng luôn nghĩ huynh ấy muốn sau này Tử Nguyên trở về làm thái tử phi sẽ không bị phản đối quá nhiều, đấy cũng là điều ta luôn cố làm, nên vẫn dung túng."

"Theo những thông tin đã được người của ta kiểm chứng về Nhậm An Lạc ở Tĩnh Nam, thì sau khi lên núi Đại Sơn không lâu, Tử Nguyên đã thành công tráo người khác vào thay mình và thoát ra ngoài, chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Người có thể giúp nàng việc đó, chắc cũng chỉ còn Lạc Minh Tây khi ấy đã vào Hình bộ."

"Họ đã chuẩn bị nhiều như thế, lần này Tử Nguyên trở về, có lẽ là để lật lại vụ án Đế gia làm phản năm xưa."

Vệ Anh nhíu mày:

"Nhậm An Lạc xuất hiện chỉ để lợi dụng thái tử, lợi dụng người giúp nàng nổi tiếng nhanh chóng, lợi dụng người gây sức ép lên triều đình. Đến một ngày Nhậm An Lạc trở về làm Đế Tử Nguyên, họ ồn ào đòi lật án, lòng dân sôi sục, bệ hạ không thể lờ đi. Bởi vì họ đã thắng nước đôi, hoặc thái tử thông đồng với kẻ phản đồ, hoặc vụ án năm xưa có vấn đề."

Hàn Diệp gật đầu.

"Thực ra nếu họ có đủ chứng cứ để lật án, ta sẽ giúp. Tính ta thế nào Tử Nguyên năm xưa từng tiếp xúc đã biết, Lạc Minh Tây mười năm nay ở kinh thành cũng biết, không ngờ họ lại chọn cách này."

Giọng thái tử vẫn không hề có vẻ tức giận, chỉ cho thấy y đang rất buồn. Nhưng Vệ thiếu phó lại khó chịu không thôi.

"Thái tử điện hạ, họ không tin tưởng bệ hạ, đương nhiên cũng không coi điện hạ là người phe mình. Giờ người định thế nào?"

"Ta nói rồi mà, họ muốn tìm lại công bằng, ta sẽ giúp."

Hàn Diệp nói xong câu đó, im lặng hồi lâu.

Vệ Anh cũng im lặng nhìn y, chỉ thấy xót xa. Đời này hắn cực kỳ coi trọng bạn bè, từ nhỏ đã vậy, lớn lên còn từng ra chiến trường, biết thế nào là tình huynh đệ lúc vào sinh ra tử. Người sống trên đời có thể không có tình yêu, nhưng nếu đến bạn hữu cũng không có thì thực sự rất buồn.

Mà người trước mắt hắn đây, bị người y coi là bạn xem như công cụ để lợi dụng, lại còn bằng hai thân phận khác nhau, tức là thành ra bị đối xử tệ tận hai lần. Đối với cả hai thân phận kia, y đều đối xử rất chân thành, thật lòng yêu quý, thật lòng bảo vệ, cũng nói rất nhiều lần rằng mình sẽ giúp, nhưng vẫn không được tin tưởng.

Y cãi lại thánh chỉ, chịu đựng cả đất nước bàn tán để cứu mạng nàng, dùng chuyện chung thân đại sự của mình để giữ cho nàng một đời yên ổn, y đã tử tế đến vậy rồi, nhưng chỉ đổi lại quyền trở thành công cụ trong kế hoạch của người mình coi trọng.

Hơn nữa hắn biết chắc Hàn Diệp sẽ không trách người ta, bởi vì cô nương ấy cũng chẳng hẳn là xấu xa, nàng chỉ không thể để đại nghiệp đã chuẩn bị suốt bao nhiêu năm trời đổ vỡ vì niềm tin vào con trai của kẻ thù mà thôi, đấy là nếu cái niềm tin đó tồn tại. Còn thái tử điện hạ nhà hắn, nạn nhân của tất cả mọi chuyện vẫn đang bận tự trách vì nghĩ đời nàng ra như vậy là tại y.

"Vệ thiếu phó, người biết khi ta đến tiễn Tử Nguyên lên núi Đại Sơn, muội ấy nói gì với ta không?"

"Nói gì?"

"Đơn phương tình nguyện."

Y nói xong thì cười cay đắng. Vệ Anh nghẹn lời, thái độ biết ơn cứu mạng chuẩn mực quá, bảo sao hoàng thượng lại bắt nàng ta đổi tên thành Đế Thừa Ân rồi mới được xuống núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe