Chương 28: Chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó Tĩnh An hầu thông đồng với Bắc Tần, tiết lộ quân cơ, làm toàn bộ quân chủ lực Đế gia chôn thây nơi biên giới. Quân Bắc Tần vốn định thừa thắng xông tới tòa thành lân cận, nhưng may thay quân cứu viện của Trung Nghĩa hầu đến kịp, chặn đứng nguy cơ.

Thông qua điều tra, bằng chứng Tĩnh An hầu liên lạc riêng với quân địch bị phát hiện, bản thân hầu gia cũng hết cách, đành tự vẫn trong phủ để chứng minh sự trong sạch. Đây được coi là hành vi sợ tội tự sát, tội danh của Đế gia cứ thế được thành lập, quân Đế gia còn lại tận trung với chủ không theo triều đình, bị phán đồng tội phản quốc, chém sạch.

Trên dưới Đế gia mấy trăm người và tám vạn quân Đế gia, tất cả bị xử tử vì tội phản quốc, chỉ có Lạc Minh Tây giao nộp sổ sách được ghi công, và Đế Tử Nguyên được coi là vị hôn thê của thái tử tạm thời được tha chết.

Lúc đầu Hàn Diệp không tin Tĩnh An hầu phản quốc, nhưng sau đó chứng cứ đầy đủ y không còn lý nào để cãi. Sau này y cũng từng cho người lưu ý điều tra xem liệu có gì khuất tất, bất thường, hay chỉ một chút nghi vấn để có thể phát triển ra thêm thôi cũng được, nhưng không có.

Điều vô lý lớn nhất có lẽ là quân chủ lực Đế gia không còn một ai sống sót trở về, nhưng như thế không đủ để chứng minh gì cả.

Hiện tại Đế Tử Nguyên và Lạc Minh Tây, dù đã kéo y xuống nước, vẫn không muốn coi y là đồng bạn, nên Hàn Diệp không biết họ đã nắm được những gì. Chỉ đành yên lặng thuận theo, chuyện đến đâu hay đến đó. Y sẽ làm tốt bổn phận của mình, ấy là đứng về phía chính nghĩa.

Vệ Anh hiểu quyết định của y, nhưng không hoàn toàn tán thành. Ngay từ đầu hắn vẫn luôn nhìn sự việc từ góc độ lợi ích của thái tử, mà tin tưởng Đế Tử Nguyên và Lạc Minh Tây không có vẻ gì là có lợi cho Hàn Diệp.

Hắn có thể tin năm xưa Tĩnh An hầu không làm phản, nhưng không thể yên tâm về việc Đế Tử Nguyên và Lạc Minh Tây bây giờ đòi lại được công bằng xong, đấy là nếu họ bị bất công thật, sẽ yên phận.

Không phải vấn đề ai tốt ai xấu, ai đáng tin ai không, không đơn giản như thế. Nếu sau khi kêu oan thành công Đế Tử Nguyên dấy binh tạo phản thì nàng cũng có thể nhân danh chính nghĩa. Đối với Đế gia, đấy thực sự là chính nghĩa.

Nhưng rồi sẽ lại có người phải trả giá bằng tính mạng cho cái chính nghĩa ấy, mà triều đình không thể để viễn cảnh đó xảy ra. Vệ Anh là bề tôi của triều đình Hàn gia, là thiếu phó của thái tử, chia sẻ gánh lo với y là trách nhiệm của hắn.

Vệ Anh quyết định tăng thêm số người về Tĩnh Nam điều tra mà không nói gì với thái tử vì vẫn thiếu căn cứ quá. Nói hắn đa nghi cũng được, hắn phải đào ba tấc đất lên, đảm bảo không còn bỏ sót bất cứ ngóc ngách nào. Mong rằng giả thuyết Đế gia nuôi binh tạo phản của hắn thực sự là nghĩ nhiều.

Vệ thiếu phó trách nhiệm đầy mình nhìn chiếc chủ tử u uất trước mặt, thấy bực gấp đôi. Tầm này đừng ai đưa hắn cái cuốc, không là hắn sẽ bổ vào đầu kẻ làm Hàn Diệp thành ra thế này ngay lập tức.

Không có tâm trạng an ủi thái tử, hắn chỉnh lại vạt áo, đứng lên xin cáo lui. Thái tử gật đầu, sau đây y cũng phải xốc lại tinh thần, tập trung xử lý công vụ thôi.

--

Những ngày sau đó không có biến động gì lớn, ai bận công vụ thì bận công vụ, ai diễn kịch thì diễn kịch, ai tuyển phi thì tuyển phi.

Đế Thừa Ân vốn đã luyện tập cẩn thận, lại thêm đề bài ra đúng vào sở trường của nàng và kiểu chấm lệch muốn vẹo xương sườn của thái tử, điểm của nàng bỏ xa những người khác, thuận lợi qua vòng hai. Trong khi vì điểm các phần khác cũng nhàng nhàng, Nhậm An Lạc bị mấy bài thơ con cóc của mình quật ngã, còn công chúa Mạc Sương thua thiệt do không biết mấy cái hoa trong đề bài vẽ là hoa gì. Thái hậu và bệ hạ chẳng buồn can thiệp đến phần cầm kỳ thi họa này, bởi vì còn có vòng thứ ba.

Vòng cuối là vòng vấn đáp, tổ chức ở cung Trường Thọ của thái hậu, những người được chọn sẽ trực tiếp trả lời câu hỏi của hoàng thượng, thái hậu và thái tử. Trước khi bắt đầu, Hàn Diệp còn bị hoàng tổ mẫu cảnh cáo vòng này thì cư xử đàng hoàng một chút, đừng có mà ngang ngược. Nhớ đến tổng điểm cao nổi bật của Đế Thừa Ân, y cũng tạm yên tâm.

Các tiểu thư lần lượt tiến lên thi vấn đáp, Đế Thừa Ân được xếp lên sau cùng. Hàn Diệp hỏi nàng một câu đơn giản cho có. Trong khi đó, câu hỏi của hoàng thượng và thái hậu đều là về lòng tận trung với đạo bề tôi, nàng cũng biết điều, tự xưng là kẻ mang tội, nói lời phủ định gia tộc, đưa địa vị bản thân xuống không thể thấp hơn được nữa. Thái hậu tương đối vừa lòng, nhưng bà cũng chẳng định chấm cho nàng qua vòng này.

Hàn Diệp nghe mà rơi vào trầm tư, phần đạo lý thì không sai, nhưng phần nhận tội... May mà Tử Nguyên thực sự không có mặt ở đây, nếu không chắc sẽ tức điên lên mất.

Đế Thừa Ân nói xong, vừa lúc cung nữ bưng ly trà mới lên cho thái hậu. Bỗng nhiên nàng cung nữ á lên một tiếng, khay cũng chao nghiêng, suýt nữa ly trà nóng bỏng đổ thẳng vào mặt thái hậu nương nương. May thay Đế Thừa Ân kịp lao lên hất ra, nước nóng dội hết lên vai nàng. Cung nữ kia ngã sõng soài, dưới váy nàng, chiếc giày hoa rớm máu.

Cung Trường Thọ rối loạn mất một lúc, nhưng cũng thay đổi hoàn toàn tình thế. Đế Thừa Ân có công cứu giá được đưa vào trong xử lý vết thương. Lúc này thái hậu thẳng tay đánh trượt thì vô lý quá, mà hoàng đế thì đã mủi lòng trước sự thần phục của nàng suốt bao ngày qua, nhỏ giọng thuyết phục thái hậu thôi cứ cho điểm bình thường đi.

Không viện cớ đánh trượt hẳn mà cho điểm bình thường, thì dù có cho một điểm, điểm vòng trước của Đế Thừa Ân cũng đủ để nàng thắng. Hoàng đế giữa đường phản bội, thái tử cũng đang nhìn thái hậu đầy kỳ vọng, cuối cùng bà đành tặc lưỡi, nói mình bị hốt hoảng cần về nghỉ ngơi, phần còn lại thái tử lo nốt đi.

Để thay hoàng tổ mẫu cảm tạ nàng, thái tử đích thân đưa Đế Thừa Ân về nhà. Trên xe, Đế tiểu thư đang mừng thầm thì bỗng nghe y lạnh giọng cảnh cáo:

"Ta nói rồi, thái tử phi của ta chỉ có thể là Đế Tử Nguyên, ta sẽ cố gắng hết sức để điều đó thành sự thật. Tuy nhiên, không phải là không có giới hạn."

Đế Thừa Ân thấy lạnh sống lưng, không chắc thái tử đang ám chỉ điều gì, cũng không biết mình nên đáp lại thế nào. May thay thái tử điện hạ đã để ý thời điểm rồi mới nói, nàng còn đang hoang mang thì đã về đến nhà. Như một lẽ đương nhiên, y dặn nàng dưỡng thương cẩn thận rồi để Cát Lợi đỡ nàng xuống xe.

--

Vết thương của Đế Thừa Ân không quá nghiêm trọng, nàng cũng thuận lợi được chọn làm thái tử phi, chỉ còn đợi lễ sắc phong.

Vì cũng gần đến ngày rồi, nên lễ sắc phong thái tử phi được sắp xếp vào ngày mừng thọ của thái hậu. Đây hiển nhiên là tác phẩm đặc sắc của thái hậu nương nương, bình thường bà đã chẳng ưa Đế Thừa Ân, đây lại còn bị ép phải chấp nhận nàng ta trở thành cháu dâu mình, đòn dằn mặt này là hiển nhiên thôi.

Không thể làm nhân vật chính duy nhất trong lễ sắc phong của chính mình, Đế Thừa Ân hận đến nghiến răng. Tỳ nữ mách nước bảo nàng lấy cớ vết thương vẫn còn đau nhiều nên xin đổi ngày đi, nàng lắc đầu, giấu đi sự thật là mình đang lo sợ. Lời cảnh cáo của thái tử hôm trước làm nàng trằn trọc khó ngủ từ đó đến giờ, không thể có thêm bất ngờ nào nữa, nàng phải trở thành thái tử phi nhanh nhất có thể.

Nàng đã giả làm Đế Tử Nguyên hơn nửa cuộc đời mình, thay cô ta chịu giam cầm, chèn ép, uất ức và ty tỷ thứ tồi tệ khác. Xuất thân cao quý là của cô ta, tự do cũng là của cô ta, thế thì ngôi vị thái tử phi này rõ ràng nên là của nàng, rõ ràng phải là của nàng.

Nàng chưa từng gây tội lỗi gì to lớn, cũng chưa từng có người cha hầu gia nào cưng chiều, thế mà nàng lại phải chịu phạt thay cái con người xa lạ ấy. Mười năm rồi, giờ nàng xứng đáng được bù đắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe