Chương 31: Thù xưa nợ cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ mừng thọ thái hậu được tổ chức rất long trọng, đầu tiên là hoàng thượng, rồi đến các hoàng tử công chúa, hoàng thân quốc thích, quan lại cấp cao lần lượt lên chúc thọ bà, không khí vui tươi hồ hởi, quà cáp nhận hoài không hết, món nào món nấy quý giá đắt đỏ ngay từ cái tên.

Đế Thừa Ân lúc này chưa có thân phận, đứng nép một góc như kẻ thừa thãi. Vốn việc thái tử Đại Tĩnh thành hôn có bốn lễ lớn, một là lễ đính hôn, đại diện hai nhà gặp nhau hành lễ, tương đương với việc thái tử đến hỏi cưới. Tiếp đến là lễ công bố hôn sự của thái tử ngày hôm nay, sau đó đến lễ nghênh thân, đón thái tử phi vào cung học lễ nghi, cuối cùng mới là hôn lễ.

Vì chuyện Đế gia hơi đặc biệt cho nên lễ đầu tiên bị bỏ qua, lễ thứ hai thì gặp cảnh như này. Đế Thừa Ân uất ức không thôi, nàng siết hai tay vào nhau, cố gắng nhẫn nhịn. Phải kiên nhẫn, chỉ còn một chút nữa thôi.

Vất vả chờ đợi qua lễ mừng thọ, Đế Thừa Ân hít sâu một hơi, sẵn sàng vượt qua sự sỉ nhục mà nàng tưởng là cuối cùng, bước ra chúc thọ thái hậu, sau đó một lần nữa thừa nhận tội lỗi không thể dung thứ của Đế gia và cảm tạ hoàng gia ban ơn cho nàng. Bởi lẽ Đế gia hiện tại không còn tư cách gả con gái vào hoàng gia, nên sự thành tâm sám hối này được coi như cái cớ để hôn ước năm xưa được thực hiện.

Đế Thừa Ân trông vậy chứ cũng đau khổ vừa vừa thôi, miễn xong việc là được. Nàng lại yêu quý cái Đế gia đấy quá.

"Đế gia vô tội!"

Thái tử phi tương lai vừa nhận tội xong, chẳng ai hỏi có người phản đối không, nhưng tiếng nói sang sảng ấy vẫn vọng lên từ một góc đằng xa.

Trong trí nhớ của Vệ Anh, đấy là cách bi kịch bắt đầu.

--

Thái y năm xưa được gọi lên, xác nhận vết sẹo do bị ngã trong cung của Đế Tử Nguyên, từ đó xác định thân phận thật sự của Nhậm An Lạc. Đế Thừa Ân, phải gọi như vậy thôi vì giờ đến chính nàng còn chẳng biết tên thật của nàng nữa, lại trở thành kẻ thừa thãi ngã ngồi giữa điện. Sau nàng được thái tử cho người đỡ lên, dẫn ra đứng đằng sau mình.

Đế Tử Nguyên đứng ra kêu oan cho Đế gia, thái tử hiện là chủ quản Tam Pháp Ty, đúng lý hợp tình đứng ra xin cho nàng trình bày chứng cứ.

Vài nhân chứng được đưa vào, nói cái gì đó nhiều lắm. Hỏi qua hỏi lại một lúc thì tóm lại là năm ấy Trung Nghĩa hầu nhận được mật thư từ hoàng thượng bảo mai phục ở đường về, cứ thấy đội quân nào từ biên giới chạy vào thì giết hết, không cần biết là ai, nói gì cũng kệ. Đội quân Đế gia năm ấy đánh với Bắc Tần bị lộ quân cơ nên thua trận chạy về, chạy về lao đầu vào cái bẫy của Trung Nghĩa hầu, chết sạch khỏi đối chứng. À chưa chết sạch, có kẻ chạy được bây giờ thò vào đây làm chứng đây.

Trung Nghĩa hầu chối đến chết, sau cùng đập đầu vào cây cột ở đại điện lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch.

Gia Xương đế lớn tiếng mắng hàm hồ, trẫm có viết mật thư nào như thế đâu. Thái tử đứng ra xin điều tra, Đế Tử Nguyên lúc bấy giờ xin lại cái quạt quà cưới hôm trước từ tay thái tử, bóc ra bức mật thư nọ để làm bằng chứng. Chắc để bù cho cái quạt, nàng tặng lại cho thái tử hình tượng theo địch phản cha, trước sau bất nhất.

Vị quan chuyên phụ trách việc kiểm tra nét chữ được mời lên, đồng ý rằng đây đúng là nét chữ của hoàng thượng. Bệ hạ không thể tin nổi, vẫn kiên quyết phủ định. Đế Tử Nguyên được đà lên án, giọng nàng đanh thép hùng hồn, từng câu từng chữ như muốn tát vào mặt người ngồi trên ngai vàng kia.

Chưa hết, nàng lấy ra danh sách tám vạn quân Đế gia, thả cuộn vải dài lăn từ trên thềm cao xuống tận cửa điện, lớn tiếng đọc tên từng người một, bắt đầu nghẹn ngào.

Thái tử đã bị cái quạt làm cứng họng từ nãy, toàn đại điện không còn ai dám lên tiếng. Vệ Anh nhìn biểu cảm không thể diễn tả nổi của Hàn Diệp mà nghiến răng, thôi được rồi, để ta.

"Bệ hạ, một bức thư không thể chứng minh điều gì, nét chữ có thể ngụy tạo, nhưng chuyện này chắc chắn không thể bỏ qua. Thần đồng ý với thái tử điện hạ, phải điều tra đến cùng!" Ngài thái tử thiếu phó quả quyết bước ra ngắt ngang, lớn tiếng nêu ý kiến.

Một vài vị đại thần khác bắt đầu hùa theo hắn, Gia Xương đế được dọn cho bậc thang, đang định bước xuống thì một con ong khác trong tay áo người lao lên.

"Mật thư không phải bệ hạ viết." Công chúa An Ninh tuyên bố xong thì dừng lại một chút, lấy hơi trước khi nói ra nửa sự thật còn lại.

"Mật thư là thái hậu viết, chính mắt ta từng nhìn thấy."

Cả Hàn Diệp và Vệ Anh đều không tin nổi vào tai mình. Hoàng đế cũng chẳng tin nổi, nhưng dù người có hỏi lại bao nhiêu lần, nàng công chúa người yêu chiều suốt bao năm vẫn lặp đi lặp lại cái nội dung kinh thiên động địa ấy.

Và thế là hết. Giờ hoặc là cứ tiếp tục điều tra, mấy nữa tra ra không có vấn đề gì thì gom cả hai con ong vo ve trong tay áo kia vào đám phản đồ, chém hết, hoặc là...

"Thư đó đúng là ai gia viết. Đế gia sụp đổ dưới tay ai gia. Đúng thế đấy rồi sao?

Đế gia cậy có binh quyền mà ngang ngược, ỷ có công mà vô phép, tư tưởng như thế, hành vi như thế, sớm muộn rồi cũng phản! Vì an nguy của Đại Tĩnh, việc ác này để ai gia làm!

Ai có gan thì đến mà áp giải ai gia đi thẩm vấn! Ai gia chờ!"

... thái hậu nhận tất.

Người phụ nữ quyền lực nhất Đại Tĩnh ấy nói xong thì hất tay áo, đường hoàng tiến ra cửa đại điện. Dưới chân bà, danh sách tám vạn quân Đế gia đã bỏ mạng vẫn trải dài, trở thành tấm thảm mừng thọ có diễm phúc được thái hậu giẫm lên.

--

"Thái tử nói muốn điều tra đúng không? Giao cho con đấy, điều tra đi, thực hiện lý tưởng luật pháp phân minh của con đi!" Hoàng đế gằn giọng, dứt lời liền bỏ đi.

Dưới sự cho phép của thái tử, tất cả mọi người ở đại diện dần tản đi, thái tử vẫn đứng trên thềm cao nhìn xuống cái thực tại tan nát trưởng bối để lại cho, nàng thái tử phi hụt chẳng biết đi đâu, Đế Tử Nguyên thật không rõ nghĩ cái gì, Vệ Anh vẫn đang cố hiểu mọi chuyện, trong khi Lạc Minh Tây ở phía xa lặng lẽ nhìn lên phía người con gái gã phò tá suốt bấy lâu.

Đế Thừa Ân phản ứng lại đầu tiên, nàng mắng nhiếc hành vi tàn ác của Đế Tử Nguyên đối với mình. Đế Tử Nguyên có vẻ cũng biết mình quá đáng, chỉ lẳng lặng nghe, sau đó mới xin lỗi và hứa sẽ cố gắng bù đắp cho nàng ta.

"Bù đắp hả? Cô bắt ta từ bỏ chính mình để chịu tội thay cho cô, bây giờ định bù đắp như nào? Cô trả ta được cuộc đời khác hả? Bù đắp hay ho thế thì sao cô không tự ở trên núi mười năm rồi xuống đây thái tử cưới về bù đắp cho?"

"Đế Tử Nguyên, không phải chỉ nỗi đau của cô mới là nỗi đau! Không phải chỉ thiệt thòi của cô mới là thiệt thòi! Không phải tất cả mọi người trên đời này đều mắc nợ nhà cô!"

Vệ Anh biết rõ Đế Tử Nguyên cũng đáng thương, nhưng trong mắt hắn giờ này chỉ có một mình Hàn Diệp. Hắn thấy Đế Thừa Ân quát câu nào chí lý câu đấy.

--

"Điện hạ, người có hối hận không?"

Sau khi nhìn Đế Thừa Ân được người hầu đưa đi, Đế Tử Nguyên về với Lạc Minh Tây, Vệ Anh tiến lên hỏi Hàn Diệp.

Thái tử không nhìn hắn, ánh mắt y vẫn dừng ở vệt máu trên cột rồng của Trung Nghĩa hầu. Đại điện hôm nay được trang hoàng xa hoa vô cùng, khắp nơi nạm vàng ròng, treo gấm đỏ. Nếu không nhìn kỹ, vệt máu kia sẽ hòa vào khung cảnh lộng lẫy, hoàn toàn biến mất.

Y chậm rãi lắc đầu thay cho câu trả lời, lúc bấy giờ mới chuyển tầm mắt sang Vệ Anh. Cả y, cả hắn, cũng là một phần của đại điện vàng son lộng lẫy. Dù biết rõ phía sau là vô vàn vệt máu chưa kịp khô, vẫn không cách nào rời đi.

Mà khi không thể bỏ chạy, cách duy nhất là cùng nhau gánh vác.

"Thái tử điện hạ, thần chỉ đợi cái lắc đầu vừa rồi của điện hạ mà thôi. Người không làm sai gì cả, người là trữ quân tốt nhất thiên hạ này. Mọi chuyện trên đời không phải lúc nào cũng thuận buồm, khi ngược gió có thần gánh cùng với điện hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe