Chương 32: Nguyên do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi mừng thọ theo phong cách tổn thọ, thái tử điện hạ lại bận rộn chạy đi sắp xếp điều tra. Vụ án lớn như thế không thể nói lật là lật, còn phải điều tra rõ đầu đuôi ngọn ngành, có đầy đủ bằng chứng thì mới kết án lại được. Trong lúc thái tử chạy đến Tam Pháp Ty, Vệ thiếu phó tận chức tận trách chạy sang Cung Học, tổ chức buổi họp sẵn sàng chấn chỉnh tư tưởng đám con ông cháu cha trước sự kiện kinh thiên động địa vừa diễn ra.

Nhưng dù có chạy đi đâu, người phụ trách điều tra lại vụ án Đế gia cũng không thể tránh khỏi số kiếp phải đi thẩm vấn kẻ tình nghi số một, thái hậu nương nương.

Lúc y quay lại hoàng cung để gặp thái hậu, Vệ Anh đã đợi sẵn ở cổng cung Trường Thọ. Đứa cháu phản phúc nhà họ Hàn hít một hơi thật sâu, dũng cảm tiến vào. Sau cùng vẫn bị, mà thực ra là được Vệ thiếu phó cản lại để hắn vào trò chuyện mấy câu trước. Trong mắt thái hậu bây giờ, kiểu gì trông hắn cũng đỡ ngứa mắt hơn trông thái tử.

Thái hậu vừa gặp hoàng đế xong, nghe nói thái tử với Vệ Anh đến cũng chẳng ngạc nhiên gì, bình tĩnh ngồi trong phòng đợi.

"Vệ Anh tham kiến thái hậu nương nương."

"Người của thái tử đến thẩm vấn ai gia rồi đấy à?"

"Vệ Anh không dám, thái tử điện hạ vẫn còn kinh ngạc, nhường Vệ Anh vào thưa chuyện trước, không phải chuyện thẩm vấn đâu ạ."

Thái hậu bật cười: "Nó thì kinh ngạc quá rồi! Anh Nhi thưa chuyện gì thì ngồi xuống đây mà nói con."

Tỳ nữ của thái hậu mang trà lên cho Vệ thiếu phó, rồi lui xuống sau khi bà ra hiệu.

"Thực ra con muốn hỏi... nguyên nhân thực sự của chuyện năm ấy. Thái hậu nương nương không thể tự nhiên mà làm thế, Đế gia rốt cuộc đã cậy quyền ngang ngược đến mức nào..."

"Con uống thử trà này đi, trà sen ta tự ướp đấy." Thái hậu đẩy ly trà về phía Vệ Anh, quay đầu ra hướng cửa chậm rãi kể chuyện xưa.

"Cái hồi xa xưa ấy, Đại Tĩnh trước khi mang tên Đại Tĩnh khắp nơi loạn lạc, dân chúng lầm than. Hoàng tổ phụ của Diệp Nhi, Hàn Tử An, khi ấy là một người trẻ tuổi tài cao chí lớn, cầm binh ra trận quyết thống nhất giang sơn. Nhận ra người này là niềm hy vọng cuối cùng của quốc gia, phụ thân ta đồng ý để ta hạ mình gả cho Hàn Tử An, để cái danh vọng tộc trăm năm của chúng ta giúp Hàn Tử An thống nhất lòng dân.

Trong những năm tháng cố gắng hoàn thành nghiệp lớn, Hàn Tử An quen biết Đế Thịnh Thiên, cũng là người giúp ông ta giành được mảnh đất rộng lớn phía Nam Đại Tĩnh sau này. Bậc quân vương gặp được tướng tài vốn là chuyện đáng mừng, ai biết hai người đó lại phải lòng nhau, mang cả quốc gia đại sự ra cá cược.

Có thể là con chưa nghe, khi Đại Tĩnh mới lập quốc, dân gian kháo nhau rằng Hàn Tử An và Đế Thịnh Thiên hẹn ai vào kinh thành trước người đó sẽ làm vua. Đế Thịnh Thiên về trước, nhưng nhường lại giang sơn cho Hàn Tử An.

Thống nhất giang sơn, là công sức, là máu và nước mắt của biết bao người, cái tên mãng phu ấy nói cược là cược, con ả đến sau kia nói nhường là nhường. Ngàn năm bia miệng cứ thế thành trò đùa!"

Thái hậu ngừng lại một chút, nhìn tà áo bào của thái tử vừa bị gió thổi bay làm lộ ra một ít phía sau cánh cửa.

"Không ai biết thực hư chuyện cá cược này thế nào, cả đương kim hoàng thượng, cả Diệp Nhi, Ninh Nhi cũng có đôi phần tin là như thế. Hàn Tử An không đính chính, Đế Thịnh Thiên lại càng coi như lẽ đương nhiên, động chút là nói ả không quan tâm đến vương vị, ả dâng hai tay ngôi vị này cho Hàn gia.

Tất nhiên, làm người ai chẳng có mặt này mặt khác. Hàn Tử An không biết miệng đời quan trọng, Đế Thịnh Thiên cao ngạo không ai bằng, ta cũng chẳng so đo quá làm gì. Ta còn từng quỳ xuống xin ả rời khỏi kinh thành, ta tình nguyện dùng toàn bộ gia sản Tôn gia để bù đắp cho tất cả danh vọng mà Đế gia phải từ bỏ khi buông cái danh lập quốc công thần để về quê.

Ả ta còn vênh váo nói ả chuẩn bị về Tĩnh Nam rồi, ả chẳng cần những thứ hư vinh sáo rỗng như thế. Ta còn thực sự yên tâm, cứ nghĩ ả biến mất, Hàn Tử An chuyên tâm xây dựng Đại Tĩnh, rồi tất cả đều sẽ yên ổn."

Bà nhếch mép cười tự giễu: "Nhưng ả nuốt lời. Một kẻ cao ngạo miệng đầy đạo lý thì cũng sẽ nuốt lời. Sau khi nói câu đó, đến tận bây giờ, ả còn chưa đặt chân về Tĩnh Nam lấy một lần. Đế gia bị tru di cửu tộc cũng không thèm về, thiên hạ còn đồn chắc ả chết rồi."

"Chẳng bao lâu sau khi lập quốc, Hàn Tử An bỏ đi cùng ả ta đến một nơi thế ngoại đào nguyên, bọn họ dời nơi xử lý quốc sự từ hoàng cung đến biệt phủ xa xôi, còn dắt cả con trai duy nhất của ta theo. Bỏ lại ta ở lại cái hoàng cung mà chắc họ tưởng là ta ham thích lắm.

Hai người đó chìm trong thế giới ngạo nghễ của chính mình, còn thực sự nghiêm túc với việc chia đôi giang sơn cùng nhau trị vì. Toàn bộ phía Nam, cái khu vực mà Đế Thịnh Thiên nói là ả dâng hai tay cho Hàn gia, vẫn là do họ nhà ả toàn quyền quản lý, đến tiền cũng đúc riêng.

Cứ thế hơn một năm, thái tử hồi đó, cũng là hoàng thượng bây giờ mới được trả về kinh với ta. Hoàng đế ở xa mặc xác, để thái tử còn trẻ và ta chật vật đối mặt với tất cả mọi thứ ở cái triều đình mới lập chưa đâu ra đâu này.

Tiên đế ấy nghĩ cũng xa lắm, bởi vì Đế Thịnh Thiên không có con, cũng không có cháu gái họ gần để bắt con trai ta lấy, nên mới có chuyện lập hôn ước cho Hàn Diệp với Đế Tử Nguyên, con gái đứa cháu họ gần nhất của ả.

Hàn Tử An hẳn cũng biết rồi sẽ có một ngày Đế Thịnh Thiên không thèm ngai vàng kia không thể quản nổi đống con cháu của ả, rồi sẽ có kẻ cầm đống binh quyền ấy đi làm phản, đại nghiệp của ông ta không thể giữ nổi.

Ông ta không thể bỏ được ta, Đế Thịnh Thiên không thể làm thiếp, cho nên bắt buộc phải có một cuộc liên hôn chính trị khác. Con trai ông ta không được, thì đến cháu trai sẽ phải gánh. Ta cũng đã từng chấp nhận đấy, nhưng Hàn Tử An chết quá sớm, với cái tính tình và tầm nhìn của Đế Thịnh Thiên, thử hỏi giang sơn nào chờ được đến lúc Diệp Nhi thành hôn?

Con cháu nhà Đế Thịnh Thiên con cũng thấy rồi, tất cả đều thừa hưởng cái thứ tư tưởng giang sơn này vốn là của Đế gia, thái độ luôn cao ngạo đến phi lý. Con lật tất cả sử sách lên xem, có triều đại nào dám để một đám thần tử nắm trọng binh với tư tưởng bề trên tồn tại mà sống lâu được?"

Vệ Anh cúi đầu, không cãi được câu nào.

"Vì Diệp Nhi quá cố chấp, ta cũng đã nghĩ đến chuyện để nó thành hôn với Đế Tử Nguyên. Ta không ngừng chèn ép cô ta, cũng là mong có thể ép con cọp đó thành con kiến, không bao giờ gây thêm chuyện gì được nữa.

Nhưng con cháu Đế gia dù có trải qua chuyện gì thì vẫn là cái giống nòi ấy, nhẫn nhịn mãi chỉ khiến chúng được một tấc tiến một thước. Hóa ra tất cả chỉ là cái bẫy, đáng ra ta nên diệt cỏ tận gốc mới phải.

Cho dù có bị người đời mắng chửi vì chuyện Đế gia như thế nào, ta cũng không hối hận. Có cho chọn lại trăm lần ngàn lần nữa, ta cũng vẫn sẽ diệt Đế gia.

Đế gia chết như thế có thể là oan, nhưng nếu Hàn gia để cho chúng có cơ hội thực sự làm phản, để dân chúng Đại Tĩnh phải sống với nguy cơ chiến tranh vô nghĩa chỉ vì niềm tin hão huyền vào nhân tính, thì Hàn gia có tội!

Là quốc mẫu Hàn gia, ta không có gì để hổ thẹn. Hàn Tử An lập quốc, ta dùng danh tiếng và sức ảnh hưởng của mẫu tộc để phò tá.

Đương kim hoàng đế hiền lành lương thiện không nỡ ra tay với kẻ mình từng xưng huynh gọi đệ, để giữ vững ngôi vị của nó, việc ác ta làm hết.

Nay thái tử Hàn Diệp muốn xây dựng Đại Tĩnh luật pháp phân minh, ta sẵn sàng gánh hết tội nghiệt với Đế gia để dọn đường cho nó!"

"Nhưng Anh Nhi, ta muốn nhờ con một việc." Nói đến đây, thái hậu quay sang nắm lấy tay Vệ Anh.

"Mọi sự trên đời đều có hai mặt, thứ gì càng huy hoàng đẹp đẽ thì phía sau nó lại càng tối tăm giá buốt. Diệp Nhi giống phụ hoàng nó, quá lương thiện. Có những chuyện không đủ lý tưởng, không đủ đẹp đẽ, xin con hãy giúp cho nó.

Đại Tĩnh cần quân vương nhân hậu, nhưng không thể chỉ có quân vương nhân hậu.

Con nhớ lấy, người Đế gia, và cả Lạc gia nhiều đời phò tá họ, không thể tin được!"

"Vệ Anh hiểu. Xin thái hậu yên tâm."

Thái hậu gật đầu, đưa ngón tay gạt giọt nước mắt vừa tràn mi do quá xúc động, nắm tay Vệ Anh chặt hơn một chút.

"Được rồi, để ai gia gọi cung nữ mang giấy vào. Cần hỏi gì để xét xử lại vụ án Đế gia con cứ hỏi. Diệp Nhi chưa muốn vào thì cứ để nó từ từ chấp nhận mọi chuyện đã. Hôm nay trên đại điện ta nhìn mặt nó cũng chẳng có vẻ gì là được làm đồng bọn với họ Đế kia đâu."

"Hoàng tổ mẫu."

Đứa cháu đốt nhà nấp ngoài cửa nãy giờ cuối cùng cũng chịu thò ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe