Chương 33: Tang sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy có lời khai của thái hậu, nhưng vì Trung Nghĩa hầu, kẻ thực sự thực hiện kế hoạch hãm hại Đế gia đã chết, nên việc tìm lại chứng cứ xác minh vẫn tốn kha khá thời gian.

Bên ngoài, đúng như dự đoán, bằng một cách nào đấy chuyện trong cung chớp mắt đã xôn xao khắp chợ. Hoàng thượng liên tục cáu giận đập bàn, thái tử dẫn theo Vệ Anh bận rộn không biết ngày đêm chỉ hận không thể kết án ngay lập tức, triều đình ai nấy vắt chân lên cổ mà chạy. Chỉ trong hai ngày, túm được mấy chục kẻ tụ tập nói xấu hoàng gia, khóc thuê cho Đế gia.

Phúc bất trùng lai họa vô đơn chí, người của triều đình chạy nhanh thế nào cũng không lại được với tin xấu, chuyện bê bối nọ nhanh chóng lan ra bên ngoài kinh thành. Lòng dân triều đình mất bao nhiêu công tạo dựng vì thế mà lung lay rung lắc còn hơn động đất.

Trong không khí loạn cào cào ấy, tất nhiên vẫn có những người nhàn tản. Ví dụ như công chúa An Ninh, Đế Tử Nguyên và Lạc Minh Tây đã bị tạm thời đình chỉ chức vụ cũng như cấm rời kinh thành trong thời gian điều tra.

Hay lại ví dụ như... thái hậu thong thả buộc tấm lụa quý lên xà nhà ở cung Trường Thọ, treo cổ tự vẫn.

--

Ngày thái hậu qua đời, hoàng cung đánh 60 hồi chuông báo tang, tương ứng thái hậu thọ 60 tuổi. Từng hồi, từng hồi chuông đánh thẳng vào tim Hàn Diệp, y thẫn thờ bước ra sân quỳ xuống. Mỗi một hồi chuông vang lên, lại dập đầu một cái.

Vệ Anh quỳ ngay phía sau, ứa nước mắt. Người quan tâm đến hắn trên đời này vốn cũng chẳng ít, thế mà cứ lần lượt lần lượt từng người ra đi. Yên ổn sống đến chết già sao lại xa xỉ đến vậy?

Vụ Đế gia chưa kết án, thái hậu dù có tự nguyện lãnh trách nhiệm thì vẫn là thái hậu, quốc tang được cử hành, nửa cái lễ cũng không được thiếu.

Lễ bộ thể hiện sự nhanh nhạy hết mình trong nghịch cảnh, vừa tối tăm mặt mũi với tang lễ, vừa lấy đó làm cớ tuyên truyền sự đức độ và bao công lao của thái hậu nương nương khi còn sống, phản đòn lại đám nhân thời cơ nói xấu triều đình. Nghĩa tử là nghĩa tận, tiếng mắng chửi của dân chúng dần lắng xuống.

Thái tử điện hạ cũng chẳng sung sướng gì hơn, sau tang lễ, y nghiêm chỉnh tuyệt thực ba ngày theo truyền thống, nhưng dân thường tuyệt thực ba ngày thì cũng nghỉ bán buôn đồng áng ba ngày, thái tử nhịn ăn ba ngày mà việc thì không nhịn ngày nào, vẫn bận muốn bay lên.

Là đứa cháu họ hàng xa được thái hậu sủng ái, dù không luật nào quy định, Vệ Anh cũng vẫn để tang y như thái tử. Có điều dù thế nào hắn cũng không phải trữ quân, lại thêm Hàn Diệp để ý bắt ép nghỉ ngơi, cuộc sống của hắn nhẹ nhàng hơn y nhiều.

Ôn Sóc nhân thời cơ thái tử bận rộn, lơ là chuyện học hành, suốt ngày nghĩ xem nên pha cái trà gì để điện hạ dù không ăn vẫn khỏe mạnh bình thường. Chỉ là thái tử điện hạ nhà nó chẳng mấy hợp tác, hôm nào nó lỡ nấu trà thành canh thảo dược, y thấy mùi nồng quá sẽ không uống. Được cái thái tử vẫn biết tiếc của tiếc công, bảo bê vào cung cho thái y kiểm tra, không có vấn đề gì thì dâng lên hoàng thượng.

Vệ Anh qua lại phủ thái tử nhiều, có hẳn một căn phòng cạnh thư phòng trữ quân để làm việc cho thoải mái. Đến ngày để tang thứ ba, cả Ôn Sóc và Cát Lợi đều thập thò ngoài cửa phòng hắn.

Cũng chẳng có việc gì mới lạ, vẫn là chuyện thái tử lao lực nhiều ngày còn không chịu ăn uống, sáng nay đã bắt đầu hoa mắt chóng mặt, mới nãy đứng lên phải vịn vào bàn một lúc mới đỡ. Ôn Sóc nhìn thấy quýnh cả lên, lải nhải đến mức bị y đuổi ra ngoài.

Vốn là nó muốn chạy sang nhờ Vệ thiếu phó khuyên điện hạ mấy câu, chưa sang tới nơi đã thấy Cát Lợi đang đứng chần chừ ngoài cửa. Thái tử để tang, Vệ thiếu phó cũng để, bảo một người nhịn ăn khuyên một người khác ăn uống nó cứ sai lầm làm sao ấy.

Cuối cùng Ôn Sóc bất chấp dắt Cát Lợi đi vào, sai gì sai chứ khuyên được chủ tử ăn cơm mới là chính sự. Đáng buồn làm sao, đáp lại sự sốt lòng sốt ruột của nó, Vệ Anh chỉ lắc đầu, cứ mặc kệ có khi sẽ tốt hơn cho điện hạ.

"Tốt sao được mà tốt!" Ôn Sóc phẫn nộ.

"Vệ thiếu phó tính mà xem, thái tử điện hạ bình thường vốn đã nhiều chuyện phải lo, nay chuyện Đế gia gấp gáp như thế thành ra vất vả gấp đôi. Thái hậu qua đời, lại thêm bao nhiêu chuyện phải để mắt đến.

Bây giờ chưa nói các hoàng tử công chúa khác nhàn tản còn chẳng tuyệt thực, bệ hạ, công chúa An Ninh để tang nghiêm chỉnh thái tử còn phải đi quan tâm, khuyên bảo. Người không thấy hôm qua điện hạ lên triều, chạy khắp nơi giám sát, chỉ đạo xong còn phải về an ủi công chúa vì bệ hạ không muốn gặp công chúa à?

Cái gì cũng đến tay thái tử, điện hạ đã không chịu ăn còn làm việc bất kể ngày đêm, cứ như thế rồi ốm ra đó thì phải làm sao?

Điện hạ suốt ngày bắt ta học, sách thánh hiền chẳng nói ở đời quan trọng nhất là cân bằng còn gì. Thêm việc thì phải ăn vào, còn bớt ăn thì phải bớt việc đi chứ!"

"Ôn công tử có biết tại sao tang sự phải nhiều thủ tục đến thế không?" Vệ Anh ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ đang xem, đặt một câu hỏi.

"Đương nhiên là để thể hiện sự kính trọng người đã khuất. Cái này sao ta có thể không biết, nhưng mà..."

"Không chỉ thế thôi đâu." Vệ Anh cắt ngang.

"Người đã đi rồi, có kính trọng nữa, nâng niu nữa cũng đến vậy thôi. Tang sự, là làm cho những người đang sống đây này.

Sẽ luôn có những người không thể chấp nhận được việc người mình yêu quý đã ra đi, cho nên mới phải làm tang sự thật nhiều thủ tục, kéo ra thật dài, để đến một ngày khi tất cả lễ nghĩa này kết thúc, người khác có thể nói với họ, chính họ cũng có thể nói với họ rằng thế là đã làm hết những gì có thể rồi, ngừng đau buồn và sống tiếp thôi.

Bao nhiêu yêu thương, áy náy với ai đó mà người ta vẫn nghĩ sau này sẽ có cơ hội bù đắp, đến khi người chết, tất cả đều xuất hiện, xếp hàng xếp dãy ở đó để đồng thanh nói với cậu rằng, hết cơ hội rồi, hết rồi. Thế là mọi thứ trở nên nặng nề gấp bội.

Đau buồn cũng cần thời gian để dịu đi. Thời gian để tang là cơ hội để mọi người khóc lóc, sầu thương. Nếu bỏ nó đi, những nỗi đau tích lũy ấy sẽ còn ám ảnh lâu dài hơn nữa.

Cho nên những thứ thủ tục rườm rà này, nhất định phải rườm rà như thế. Bớt một chút thì không thuyết phục được bản thân, thêm một chút lại sinh mệt mỏi, phiền phức, làm móp méo tình cảm vốn có.

Cũng chẳng còn bao lâu nữa, cho thái tử thêm chút thời gian đi."

Đời này Vệ Anh đã tham dự không biết bao nhiêu đám tang, họ hàng, cha mẹ, huynh đệ ở quân doanh, Lưu Huyên, rồi giờ là thái hậu. Mất mát nhiều rồi, có những đạo lý tự nhiên sẽ trở nên dễ hiểu. Hắn cũng rất lo cho Hàn Diệp, nhưng hơn cả vấn đề y có đói ngất ra đó hay không, hắn sợ là cảm giác mang ơn không thể báo đáp với thái hậu và sự áy náy với Đế gia sẽ ám ảnh y từ nay đến hết đời.

"Vệ thiếu phó, vấn đề là điện hạ đâu có tự cho mình thời gian, ngài nhìn đống việc mỗi ngày điện hạ xử lý kìa! Thật chẳng hiểu, cứ làm từ từ thì đã làm sao? Sức người cũng chỉ có đến thế thôi chứ!" Tên nhóc trước mặt Vệ Anh bắt đầu oán trách lung tung, làm hắn vừa cười vừa lắc đầu.

"Từ từ sao được mà từ từ, trữ quân đâu được có ngày nghỉ. Như này rồi mà ngoài kia còn có kẻ đồn thái tử cố tình kéo dài thời gian điều tra để tìm cách xóa tội cho thái hậu kìa."

"Kẻ nào ăn nói đại nghịch bất đạo như thế? Để ta bắt được ta sẽ bỏ nó vào nồi, đun lên!"

Ôn Sóc vừa nói dứt câu, lính gác chạy vào báo với Cát Lợi là Đế Tử Nguyên đến xin gặp. Ba người nghe xong nhìn nhau, tự dưng cảnh giác ngang, nối đuôi đi sang thư phòng thái tử.

Cát Lợi sang hỏi ý kiến điện hạ, Ôn Sóc sang xem có giúp được gì không, Vệ Anh sang vì lo thái tử nhà hắn sắp bị bắt nạt. Người đang ngồi sẵn trong thư phòng của mình kia không nhiều tâm tư lo nghĩ cho lắm, người đến thì bảo mời vào.

Ôn Sóc lập tức đòi ra dẫn người vào, Hàn Diệp gật đầu.

Vụ án Đế gia chưa kết án lại được, tang lễ của thái hậu tuy so với thân phận của bà thì không quá hoành tráng nhưng thủ tục vẫn nhiều khỏi nói, Đế Tử Nguyên có khó chịu cũng là dễ hiểu. Ôn Sóc sợ An Lạc tỷ của nó và thái tử cãi nhau nên muốn tranh thủ thời gian an ủi nàng trước, mong nàng không gây sự với thái tử điện hạ ốm yếu của nó.

"An Lạc tỷ, tỷ đừng có nghe ngoài kia đồn linh tinh nhé, thái tử điện hạ cực kỳ coi trọng việc điều tra lại vụ án Đế gia, điều tra bất kể ngày đêm quên ăn quên ngủ luôn đó!"

"Ừ."

Suốt tử cổng vào đến giờ, Ôn Sóc mồm năm miệng mười, Đế Tử Nguyên nghe bao nhiêu cũng chỉ ừ như kia, đủ thấy nàng chẳng vui vẻ gì cho lắm. Có điều nàng không đến để gây sự với Hàn Diệp, nàng chỉ muốn được tham gia vào quá trình điều tra.

Tất nhiên là không được. Nhưng thái tử Đại Tĩnh chưa bao giờ là một người cục súc, dù có áp lực đến đâu y cũng giữ được thái độ của mình ở trạng thái tương đối ổn định, không suy sụp không cáu bẳn, dịu dàng với hết thảy mọi thứ trên đời. Dù nhiều lúc chính cái bộ dạng bình tĩnh này mới khiến Vệ Anh lo lắng.

Hàn Diệp gọi Đế Tử Nguyên lại gần cái bàn xếp đầy tấu sớ, lần lượt chỉ cho nàng xem tiến độ điều tra, cái gì đang là như thế nào, tại sao lại mất thời gian, có thể còn mất bao lâu nữa.

"Tử Nguyên, Đế gia muốn minh oan, thì phải làm cho triệt để. Vụ án này liên đới rộng, sức ảnh hưởng cũng lớn, một khi đã kết án lần nữa thì không thể để lại bất kỳ điều gì lấn cấn. Ta biết muội sốt ruột, nhưng xin hãy tin ta lần này. Người chết rồi ta không làm họ sống lại được, nhưng ta nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho họ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe