Chương 38: Cháy nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái tử bất ngờ đùng đùng dẫn người đến bao vây phủ tả tướng, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai bắt hết tất cả người trong phủ về thẩm vấn, quan binh lao vào lục soát. Ôn Sóc được tìm thấy trong nhà kho, vẫn còn nguyên vẹn đủ tay đủ chân, vừa tự tháo được dây trói ra đang tính đường đào thoát.

Vì trước đó không tìm được bằng chứng xác thực nên chuyện gián điệp Bắc Tần chưa được bẩm báo lên hoàng đế. Nhận một chuỗi tin gây choáng váng về thái tử xong, Gia Xương đế vẫn thấy như đang nghe đọc tiểu thuyết, chỉ biết ừ bảo nó xử lý ổn thỏa rồi vào gặp trẫm ngay.

Chuyện sau đó cũng không có gì, thái tử sắp xếp giao việc cho cấp dưới xong thì đi lau mặt thay bộ đồ máu me vào thưa chuyện với bệ hạ, xin tạ lỗi vì tình thế gấp gáp, không thể không tiền trảm hậu tấu.

Đám gián điệp Bắc Tần ở Đại Tĩnh do tả tướng cầm đầu vì không kịp trở tay mà bị phía thái tử dò ra gần hết. Đường dây liên lạc từ kinh thành đến Bắc Tần cũng bị lôi ra ánh sáng, thu được nửa bức mật thư chưa kịp gửi đi đang phi tang dở, nhưng cũng đủ để biết quân Bắc Tần đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh Đại Tĩnh, chỉ còn chờ tả tướng thông báo phía bên này đã dọn đường xong.

Đương lúc Gia Xương đế đang hỉ hả và dân chúng sung sướng tung hô sự quyết đoán của trữ quân Đại Tĩnh, Đế Tử Nguyên sang giục Lạc Minh Tây chuẩn bị về quê thì một chuyện lớn nữa xảy ra.

Cung Học bốc cháy.

--

Sáng hôm ấy Vệ thiếu phó vẫn lên triều như bình thường, sau đó về nhà uống miếng nước ăn miếng bánh. Thám tử của hắn từ nơi xa chạy về tả tơi như miếng xơ mướp, nhét vào tay chủ ống trúc tí hon nhét tờ mật báo ở trong, vừa thở hồng hộc vừa báo cáo.

Vệ Anh nghe xong vội vã chạy vào cung, ngờ đâu vừa qua cổng đã thấy khói đen ngập trời ở phía Cung Học, hốt hoảng lao sang xem tình hình.

Thái tử từ ngự thư phòng bước ra thấy khói, hoảng hồn hỏi cháy ở đâu rồi cũng cấp tốc chạy về phía Cung Học.

Vệ thiếu phó vừa tới Cung Học, còn chưa biết đâu ra với đâu đã thấy có kẻ cầm kiếm bổ xuống đầu. Cái gì thế này đây? Chẳng lẽ đám cháy này là nhắm vào hắn?

Hai tên thích khách có vẻ rành chuyện về hắn, lúc đánh cứ nhằm vào chân mà đánh, cực kỳ bỉ ổi. Vệ Anh chật vật mãi mới chém gục được cả hai, lê cái chân đau chạy vào kiểm tra phòng học. Giờ này vẫn đang là giờ lên lớp, nếu có vị hoàng tử công chúa nào bị bỏ sót rồi qua đời trong lớp thì không chỉ hắn mất mạng, toàn bộ Vệ gia đừng mơ thoát.

Khổ nỗi lúc ấy đám cháy đã lan rộng, lửa bốc ngùn ngụt, khói đen mù mịt, Vệ Anh kiểm tra xong quay đầu đã không còn thấy lối.

Bất ngờ, một cái bóng áo bào lấp lánh lao đến ôm hắn phá cửa sổ mà ra, coi như nhặt lại được cái mạng.

Ở lối đi vắng vẻ đằng sau dãy phòng học, Hàn Diệp ôm lấy Vệ Anh, dịu dàng vỗ lưng cho hắn, kẻ đang ho muốn văng phổi ra ngoài. Cát Lợi mất một lúc để tìm ra thái tử điện hạ ở đằng này, mừng rỡ chạy tới, xong lại nghiêm mặt báo cả tin tốt và tin không tốt.

Tin tốt là thương vong không lớn, các hoàng tử công chúa vương công quý tộc Đại Tĩnh trong trường không ai làm sao cả. Tin xấu là đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy công chúa Mạc Sương của Bắc Tần.

Công chúa Mạc Sương, cô nàng mải chơi gần như đã bị mọi người lãng quên. Việc tuyển phi kết thúc đã lâu, công chúa vẫn còn loanh quanh chơi bời ở Đại Tĩnh. Dạo trước khi tả tướng bị vạch tội, nàng còn ngơ ngác lên triều tạ tội với Gia Xương đế, đồng thời thề thốt là mình chẳng biết gì. Bắc Tần quy thuận đã lâu, nếu muốn đánh Đại Tĩnh thì bảo nàng sang đây tham gia tuyển thái phi làm gì cơ chứ?

Bệ hạ nhìn cái bộ dạng ngớ ngẩn của nàng, dễ dàng cho về. Bảo nàng muốn ở lại chơi đến bao giờ thì ở, coi như con tin của Bắc Tần cũng được. Nay nàng chơi chán bên ngoài đòi vào Cung Học xem hoàng thân quốc thích ở Đại Tĩnh học những gì. Ai biết lại thành ra thế này.

"Vệ thiếu phó đừng sợ, có ta đây rồi." Thái tử mặt mũi lem nhem vẫn ôm khư khư Vệ Anh trong lòng, trấn an hắn.

"Chúng ta ngồi đây thêm chút nữa, đợi người bình tĩnh lại rồi chúng ta vào cung tạ tội với phụ hoàng. Ta nhất định sẽ không để thiếu phó xảy ra chuyện đâu."

"Không, thái tử điện hạ. Xin hãy cho ta cơ hội lập công chuộc tội."

--

Nhân lúc mọi người còn đang mất tập trung vì đám cháy, Vệ Anh sau khi cải trang đơn giản được bí mật đưa ra khỏi hoàng cung. Thái tử bước ra dặn dò vài chuyện ở Cung Học rồi vào gặp phụ hoàng, thay Vệ Anh hoàn thành chuyện hắn định làm sáng nay.

Người Vệ Anh sai đến Tĩnh Nam điều tra đã phát hiện Đế gia nuôi tư binh ở một nơi bí mật, tổng quân số không rõ. Người về báo tin lần đầu tiên bị bắt lại đã tự tử, lần thứ hai mật báo may mắn về được đến tay Vệ Anh, nhưng nhóm người yểm trợ nhau để đưa tin đã bị phát hiện và truy sát suốt dọc đường. Có lẽ khi người kia đặt chân vào Vệ phủ, Đế gia cũng biết rồi.

Phía Bắc Tần dù đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến, nhưng nơi đó vốn nhỏ bé nghèo nàn, trực tiếp dẫn quân sang đánh chiếm thì liên tiếp bại lui. Đấy là lý do chúng phải giả vờ quy thuận, rồi cho nội gián sang Đại Tĩnh âm thầm thu thập thông tin, sắp xếp nội ứng ngoại hợp. Nếu cái chết của công chúa Mạc Sương không phải trùng hợp, mà là Bắc Tần cố tình bày ra để lấy cớ khởi binh, vậy chắc chắn ngoài tả tướng chúng vẫn còn thế lực khác nữa.

Trước nguy cơ chiến tranh với Bắc Tần, bây giờ không phải thời điểm thích hợp để xử lý quân Đế gia. Chưa kể Tĩnh Nam xa xôi, người Đế gia nay đã biết mình bị lộ có đầy đủ thời gian để chuyển địa điểm, phi tang chứng cứ. Hoặc dấy binh làm phản luôn, trường hợp này cực kỳ bất lợi vì triều đình chưa biết thông tin gì về lực lượng của chúng.

Nói rủi, nếu Bắc Tần và Đế gia cấu kết đánh phối hợp, Đại Tĩnh sẽ vô cùng nguy nan.

Vệ Anh vừa nhận được tin, lập tức có kẻ muốn giết hắn trong đám cháy, nếu đây là người Đế gia thì nghĩa là Đế gia vẫn chưa muốn đám tư binh này bị lộ. Vậy tốt nhất là để Vệ Anh tạm thời giả chết bí mật đi Tĩnh Nam làm rõ tình hình, tùy thời hỗ trợ triều đình. Trước hết hoàng thượng và thái tử sẽ giữ im lặng chuyện Đế gia, tập trung đối phó với Bắc Tần đã.

--

Triều đình công bố Cung Học cháy lớn, người chưởng quản Cung Học, thái tử thiếu phó Vệ Anh chết trong đám cháy, công chúa Mạc Sương của Bắc Tần cũng vì thế mà qua đời. Nguyên nhân vụ cháy sẽ do thái tử điều tra. Bắc Tần nhận được tin tức, ồn ào đòi thảo phạt Đại Tĩnh trả thù cho công chúa.

Công chúa An Ninh, người vốn là tướng quân trấn giữ Tây Bắc vội vã xin quay lại chiến trường, Gia Xương đế giữ không nổi đành cho đi. Nàng lên đường gấp quá, thái tử chạy ra tiễn còn không kịp chờ món bánh nàng thích ra lò để mang đi tặng muội muội, đành hẹn ngày về sẽ cùng nhau ăn.

Quách Hằng tướng quân đi cũng vội, đợi thái tử tiễn công chúa xong quay đầu lại nhìn mình thì tranh thủ vẫy tay với y một cái, thế là xong phần tạm biệt.

Không bao lâu sau, tư binh Đế gia ở Tĩnh Nam vẫn im lìm, chiến sự với Bắc Tần ngày càng căng thẳng. Đám cháy ở Cung Học còn chưa kịp làm rõ, thái tử đã phải xin cầm quân ra trận. Đế Tử Nguyên có nhiều kinh nghiệm thực chiến cũng đến xin đi cùng. Hoàng đế không tin tưởng nàng, nhưng dưới sự đảm bảo của thái tử, nàng vẫn được làm tướng dưới quyền y, cùng y ra chiến trường.

Trước khi đi, Hàn Diệp đến thăm vườn hoa ven hồ đã lâu không tới. Cả hoa trường tư và hoa huyên đều đã chết gần hết, y đi vào chỉ thấy ông lão đang lúi húi dọn, bảo là dọn xong sẽ trồng tiếp lượt mới. Thái tử nghe vậy lắc đầu, ông cứ dọn thôi, khi nào về chúng ta sẽ đến trồng mới sau.

Chẳng có nhiều thời gian, y đi xung quanh ngắm nghía nơi này một lát, rồi lên đường.

--

Thái tử cầm binh ra trận là một tin tức rất có tác dụng ổn định lòng người, tình hình chiến sự cũng dần trở nên lạc quan hơn.

Bắc Tần đổi chiến thuật, điều thêm một đội quân đi đánh thành Thanh Nam nơi công chúa An Ninh đang trấn giữ, không hay biết Hàn Diệp đã tính trước một bước, xin triều đình điều thêm viện binh sang.

Trời biết tại sao, vào một ngày sau khi chiến thắng trở về, vừa mới kịp uống ngụm nước thái tử đã phải nghe tin công chúa chết trận vì thủ thành đến cùng, thành Thanh Nam rơi vào tay Bắc Tần. Khi mà tất cả những chuyện này diễn ra, Lạc Minh Tây, người đáng ra không nên có mặt ở đây nhất thì vừa dẫn một đoàn quân đến gặp Đế Tử Nguyên.

Đoàn quân đó vốn là quân cứu viện thành Thanh Nam.

Vì nghe theo mật báo giả nói Đế Tử Nguyên gặp nguy, Lạc Minh Tây làm giả thánh chỉ, đuổi theo chặn đường lừa quân cứu viện thành Thanh Nam đi chỗ khác, dẫn đến Thanh Nam thất thủ, công chúa chết trận, tội không thể thứ.

"Thái tử điện hạ! An Ninh tướng quân đến chết vẫn đang đợi quân cứu viện! Người nhất định phải đòi lại công bằng cho tướng quân!"

Đang chiến tranh mà tướng chết oan, binh lính nhìn Lạc Minh Tây như chuột béo Bắc Tần, sẵn sàng chém gã làm trăm mảnh.

Lạc Minh Tây không thể không giết, nhưng vì chưa làm rõ được nguồn gốc tin tình báo giả, gã tạm thời bị thái tử cho nhốt lại thẩm vấn. Đế Tử Nguyên chưa kịp khóc bạn thân chết đã vội vàng chạy theo xin thái tử cho Lạc Minh Tây một cơ hội, bị lính của An Ninh chạy đến báo tin nhìn bằng ánh mắt vừa thấy người biến thành súc sinh.

Khốn khổ cái thân thái tử, muốn được yên tĩnh tiếc thương muội muội vài phút cũng không yên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe