Chương 39: Trữ quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Diệp nắm trong tay một miếng ngọc bội nhỏ, không nhanh không chậm bước ra khỏi nhà lao. Những đứa nhỏ sinh ra trong gia đình quý tộc luôn phải được uốn nắn cẩn thận từ bé, sao cho sự cao quý ngấm vào từng hành động, kể cả khi xúc động đến đâu, vẫn có thể tỏ ra bình tĩnh, không kích động không thất lễ, không làm xấu mặt chính mình và gia tộc.

Lạc Minh Tây có một thuộc hạ trời ban, cô nương ấy xinh đẹp giỏi giang không gì không thể lại còn nhất mực trung thành với gã. Nàng tên Lâm Lang, hoa khôi Linh Tương lâu mà trước giờ mọi người vẫn tưởng là vô hại.

Nếu lần này gã bị bắt một mình, với tâm thế liều chết của gã, nói không chừng gã có thể giữ được rất nhiều bí mật. Nhưng Lâm Lang biết gã muốn làm chuyện tày trời lại đi theo, những mong có thể cứu được gã ra trong trường hợp xấu nhất. Cuối cùng chính nàng biến thành trường hợp xấu nhất trong kế hoạch của hắn.

Người phụ trách thẩm vấn không cần làm gì nhiều lắm, chỉ mới dùng hình sương sương cho thuộc hạ của nàng chết đi sống lại trước mặt nàng, dọa dẫm thực hiện tất cả những điều này với Lạc Minh Tây, và thế là nàng sẽ bật ra một vài điều khá đáng tin.

Ví dụ như miếng ngọc bội Hàn Diệp đang cầm trên tay đây, sau vài mánh khóe xác nhận, y đã chắc chắn là nó được tìm thấy trong người một kẻ đột nhập doanh trại tư binh Đế gia. Kẻ đó đã chết thảm trong khi bị lùng bắt, không thể xác nhận thân phận, cuối cùng bị ném đi hỏa thiêu cho gọn. Miếng ngọc kia được coi là manh mối gửi về kinh thành cho Lạc Minh Tây, hắn chưa kịp điều tra đã nghe tin Đế Tử Nguyên gặp nạn, nhét bừa trong túi rồi tất tả chạy đi.

Người khác có thể không biết, nhưng Hàn Diệp nhận ra ngay lập tức. Hoa văn trên đó là biến tấu từ hoa văn đặc trưng để nhận diện Vệ gia hồi xưa, sau một lần gia biến từ đời ông nội Vệ Anh thì đã đổi lại. Miếng ngọc này là ông cụ làm cho cháu, cũng không định cố ý biến tấu gì cả, chủ yếu là cụ không có nhiều hoa tay. Mặt sau còn có chữ "Anh" viết kiểu thư pháp biến tấu với cùng lý do.

Vệ Anh luôn mang bên mình làm kỷ niệm, bình thường toàn nhét trong áo, chỉ khoe với những người thân thiết nhất. Đấy cũng là nguyên nhân tại sao người ngoài dù tìm được miếng ngọc này cũng khó mà xác định được thân phận của hắn.

"Nhìn kỹ đi nha, sau này ta mà gặp chuyện gì gửi tín vật về nhờ vả thì mấy người còn biết đường mà nhận ra. Không được quên đâu đấy!"

Bên tai Hàn Diệp văng vẳng lời Vệ Anh năm ấy, và cả tiếng Quách Hằng cười trêu hồi đó Vệ gia nghèo đến mức phải dùng loại ngọc này à rồi bị Diêu Quyên mắng. Âm thanh xa xôi ấy vừa dứt, đầu y ong lên, cảm nhận được một nỗi đau dội lên trong ngực, đè chồng lên vết thương còn đang rướm máu vì nghe tin An Ninh chết trận.

Tin tình báo người của Vệ Anh gửi đến vẫn nằm trong thư phòng tạm thời của y, người báo tin là người hoàng thượng sắp xếp, cũng chỉ nhận tin từ người thuộc hạ chạy thoát sau vụ đột nhập. Bốn người đi, chỉ có một người chạy thoát, lại không phải là Vệ Anh. Tại sao đến giờ y mới biết?

Sao y có thể nhận tin tức Vệ Anh dùng mạng đổi về, rồi vẫn sống nhởn nhơ suốt mấy ngày trời cơ chứ?

Mà thực ra có biết sớm hơn y cũng chẳng kịp làm gì, đến thời gian suy sụp cũng chẳng có dư. Từ nhà lao về đến thư phòng, đi bình thường hết tầm nửa khắc, như thế là vừa đủ để đau buồn.

Thái tử vừa vào đến thư phòng chưa bao lâu, lại nghe tiếng Đế Tử Nguyên ồn ào xin vào, người của y sắp cản không nổi nữa. Trong lúc tâm trạng đã tồi đến chẳng thể tồi hơn, y lại nhớ đến Lý thái phó đã nghỉ hưu chống gậy đến phủ thái tử xin gặp trước khi y xuất chinh. Ông đến bái biệt, cũng đến để can gián, chuyện thái tử xin cho Đế Tử Nguyên ra trận làm ông không yên lòng.

"Thái tử điện hạ, người giải oan cho Đế gia như thế nào, cất nhắc Đế Tử Nguyên ra sao, tất cả đều không phải chuyện lão phu có thể quyết thay được. Nhưng có một điều lão thái phó này cần nhắc nhở người, được đàng chân lân đàng đầu là chuyện thường thấy ở đời, người là trữ quân, chức trọng quyền cao, làm gì cũng phải chú ý giới hạn."

Hoàng tổ mẫu của y khi còn sống cũng từng nói, mọi sự trên đời đều có hai mặt, thứ gì càng huy hoàng đẹp đẽ thì phía sau nó lại càng tối tăm giá buốt. Có những chuyện không đủ lý tưởng, không đủ đẹp đẽ, bà mong Vệ Anh làm giúp cho y.

Nhưng suy cho cùng, thân là trữ quân, trên vai là giang sơn Đại Tĩnh, y không thể cứ mãi bình yên trong lý tưởng của mình, rồi để muôn dân đối mặt với rủi ro và thậm chí là những hậu quả ngày một lớn dần.

Hàn Diệp có thể hiểu cho lập trường của rất nhiều người, cũng có thể không giận cá chém thớt mà đổ tội cho Đế Tử Nguyên vì cái chết của An Ninh và Vệ Anh, nhưng là thái tử Đại Tĩnh, y không thể nhân nhượng thêm được nữa.

Đế Tử Nguyên bị đuổi về với lời hẹn sáng mai gặp, đây là lần đầu tiên y đuổi nàng đi dứt khoát đến thế. Sau khi hạ lệnh, thái tử Đại Tĩnh tiếp tục xử lý những việc cần làm, quay qua quay lại trời đã tối.

Hàn Diệp đã làm một việc không được phép, ấy là cố trốn tránh việc mình không muốn làm, dù chẳng được bao lâu. Đêm về, y vẫn phải ngồi bên bàn giấy hoàn thành bức thư thông báo muội muội đã chết gửi về cho phụ hoàng. Vết đến dòng An Ninh chết trận, vẻ bình tĩnh cố gượng của y cuối cùng cũng đổ sụp. Y bật khóc, nước mắt rơi xuống nhòe đi hai chữ y không muốn thấy nhất, nhưng không thể khiến sự thật nghiệt ngã thực sự tan biến.

Bên ngoài trời đổ mưa tầm tã, Hàn Diệp cầm bình rượu đổ xuống đất kính An Ninh và Vệ Anh, tự mình cũng uống một ly. Khi quay lại phòng, y phục của y hơi ẩm vì dính nước mưa bắn vào, đầu thì đau, thực sự rất mệt mỏi.

Hàn Diệp đi gần đến bàn giấy thì lảo đảo chóng mặt, y vịn vào cái kệ bên cạnh một lúc rồi kiệt sức từ từ ngồi xuống đất, thu mình lại.

Lúc bấy giờ đã gần sáng, y tựa đầu vào kệ sách một lúc thì mơ màng thiếp đi. Trong mơ đầu vẫn không bớt đau, y thấy hoàng tổ mẫu hỏi sao lâu rồi không thấy Diệp Nhi đến thăm, thấy An Ninh ôm túi bánh nàng yêu thích chạy đến rủ y ăn cùng như đã hẹn, thấy cả Vệ Anh đang cười với mình: "Ta bắt đom đóm cho điện hạ nhé?"

Cát Lợi phát hiện thái tử ngồi thu lu trong góc phòng, sợ y lạnh lại sợ y tỉnh dậy, rón rén mang chăn ra đắp cho y. Nhưng rón rén mấy cũng vô ích, chăn vừa chạm vào người thái tử đã giật mình tỉnh lại. Không có Vệ Anh, cũng chẳng có đom đóm. Chỉ có hiện thực vừa lạnh lẽo vừa đau đớn.

Sau đó y không ngủ lại được nữa, cứ ngồi đờ đẫn ở đấy mong cảm giác khủng khiếp hiện tại qua đi. Rồi chẳng có gì qua đi cả, y phải làm quen thôi.

--

Đế Tử Nguyên không được vào thăm Lạc Minh Tây, Hàn Diệp cũng không chịu tiếp, nàng chờ suốt cả một ngày tương đối gian nan. Mà như chúng ta đã biết, sau một ngày gian nan chính là những ngày gian nan khác, người sống trên đời thì thường đau khổ.

Hàn Diệp tiều tụy hơn sáng hôm qua khá nhiều, đau khổ quá sẽ làm héo người đi, hiển nhiên rồi. Đế Tử Nguyên không để tâm đến những điều hiển nhiên, ai đau ở đâu thì kêu cái đó, thời gian cấp bách sống là phải tập trung. Nàng nhanh chóng đưa ra thỏa thuận dẫn binh đi giành lại thành Thanh Nam, lập công chuộc tội cho Lạc Minh Tây. Thái tử lập tức chỉ ra điều vô lý:

"Hôm qua muội công khai xin tha cho tội thần như thế, lính nào muốn theo muội ra trận? Chưa kể dù có lập công thật, cũng không phải công của một mình muội. Muội đòi tha tội chết cho Lạc Minh Tây, toàn quân đòi giết, vậy ta nên ban thưởng cho ai đây?"

"Không dùng quân Đại Tĩnh, ta dẫn quân Đế gia đi, dùng chiến tích của quân Đế gia đổi lại mạng sống của một Lạc Minh Tây, được chứ?"

"Quân Đế gia nào? Tư binh Đế gia muội tự ý nuôi riêng đấy hả?"

Dù không định giấu nữa, thái tử bất ngờ ngửa bài vẫn làm Đế Tử Nguyên giật mình.

"Huynh biết?"

"Đúng vậy, ta biết." Hàn Diệp trả lời bằng cái giọng hiển nhiên như ừ ta biết mặt trời mọc đằng Đông vậy. Rồi vẫn bằng cái giọng không mặn không nhạt ấy, y đọc vanh vách nơi đóng quân, quy mô, các bậc chỉ huy cao nhất của tư binh Đế gia, chứng minh cho Đế Tử Nguyên thấy nàng chẳng kín kẽ như nàng tưởng.

Phía Đế gia chưa biết chuyện thông tin của họ đã bị lộ. Hôm đó họ tìm thấy trang sổ sách quan trọng bị mất trên thi thể kẻ đột nhập, lính canh vòng ngoài cùng cũng không hề phát hiện có ai chạy thoát, toàn quân vẫn đinh ninh là mình phòng thủ thành công.

Cho nên việc thái tử đã biết tất cả vẫn khiến gia chủ hiện tại của Đế gia bất ngờ. Rồi trong lúc không chắc mình nên làm gì, nàng nói ra một lời đảm bảo mà nếu thái hậu họ Tôn còn sống chắc chắn bà sẽ cười khẩy vào.

"Ta không bao giờ làm chuyện bất lợi cho dân chúng Đại Tĩnh. Huynh biết mà."

Hàn Diệp thì không cười, y tiếp tục nói phần mình.

"Đại Tĩnh cấm nuôi tư binh, nếu có kẻ trái lệnh, toàn bộ những kẻ liên quan, cùng với đội quân trái phép kia đều sẽ phải chết. Đế gia năm ấy bị oan, nhưng Đế gia hiện tại diệt tộc là tự làm tự chịu, không có gì để biện giải.

Ta biết có nhiều điều muội làm đều là bất đắc dĩ, ta tin muội là người tâm địa lương thiện lòng mang thiên hạ, ta vẫn muốn bù lại cho muội một tương lai tốt đẹp nhất có thể. Ta biết muội nuôi tư binh, nhưng đến bây giờ vẫn chưa vạch trần muội, chính là muốn cho muội và tư binh Đế gia một cơ hội sống.

Nhưng muội không dùng cơ hội đó để tranh thủ giải tán tư binh, cũng không đưa quân Đế gia đi hỗ trợ triều đình bảo vệ giang sơn Đại Tĩnh, mà lại lấy ra để bảo vệ một kẻ thông địch phản quốc.

Đế Tử Nguyên, bảo vệ kẻ thông địch phản quốc là chuyện có lợi cho Đại Tĩnh đấy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe