Chương 40: Chiến thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huynh đang nói cái quái gì vậy? Lạc Minh Tây chỉ vì lo cho ta mà hành động hấp tấp, ta đảm bảo huynh ấy không hề thông địch phản quốc!"

"Thế nếu có thì sao?"

"Không có cái nếu đấy! Hàn Diệp, ta đã tưởng huynh là người công tư phân minh, biết đúng sai phải trái cơ đấy. Ta..."

"Trước khi Cung Học cháy, Mạc Sương đang xem đàn hát ở Linh Tương lâu, là người ở Linh Tương lâu gợi ý cô ấy vào đó chơi." Hàn Diệp cắt ngang màn thao túng tâm lý chỉ vừa kịp bắt đầu. Đế Tử Nguyên có thể giỏi đánh cờ, nhưng tầm này bàn cờ là của thái tử Đại Tĩnh.

"Vệ Anh vừa nhận tin về tư binh Đế gia, chưa kịp bẩm báo hoàng thượng thì chết trong vụ cháy ở Cung Học. Có hai kẻ cố ám sát Vệ Anh ở đó, là người của Linh Tương lâu, lẻn vào cung bằng quan hệ của Lạc Minh Tây.

Muội biết chủ nhân thực sự của Linh Tương lâu là ai rồi, ta không nói nhiều nữa."

Hàn Diệp tiếp tục: "Thành Thanh Nam thất thủ, bên ngoài viện binh không tới, bên trong có nội gián Bắc Tần tiếp ứng. Kẻ đó luôn ở cạnh An Ninh, kể cả lúc ở kinh thành.

Giờ thì muội đoán xem cái tin mật báo muội gặp chuyện là từ đâu ra, làm sao mà Lạc Minh Tây tin tưởng đến mức liều chết cũng phải dẫn viện binh tới như thế?"

"Tất nhiên, với tình nghĩa giữa chúng ta bấy lâu nay, nếu muội nói muội không biết những chuyện này, ta sẽ tin."

"Chắc chắn là có hiểu lầm. Ta cần gặp Lạc Minh Tây. Ta sẽ chứng minh cho huynh thấy là huynh hiểu lầm huynh ấy rồi!" Đế Tử Nguyên hét lên, nàng bắt đầu rơi vào trạng thái kích động. Nàng kích động, bởi vì nàng hoang mang. Giữa nàng và Lạc Minh Tây từng có một vụ cá cược, hơn ai hết, nàng biết những gì Hàn Diệp vừa ám chỉ mười phần chắc chín là sự thật.

"Muội chứng minh sau cũng được. Lạc Minh Tây có nhiều tội để chết lắm, có thể chết đến tám vạn lần cũng chưa chắc đã hết, không phải cái nào muội cũng chứng minh được. Hoặc thực ra muội sẽ không chứng minh được hắn vô can trong tội nào hết.

Đế Tử Nguyên, ta đã nói rất nhiều lần là sẽ không xử oan cho ai cả, ta tin là muội tiếp xúc với ta đủ lâu để hiểu ta có căn cứ khi nói những lời này.

Ta lấy danh dự của thái tử Đại Tĩnh ra đảm bảo với muội, sau tất cả những chuyện này, ta vẫn có thể giữ mạng cho cả muội, tư binh Đế gia và Lạc Minh Tây. Nhưng có một vài điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Thứ nhất, biến tư binh Đế gia thành quân đội chính thống, để tất cả quy thuận triều đình. Tạm thời tất cả dưới quyền ta, ta điều ai lãnh đạo, điều quân đi làm gì, người Đế gia không có quyền can thiệp.

Chỉ cần có một người không nghe theo, toàn bộ quân Đế gia và người Đế gia đều bị xử chém theo quốc pháp.

Thứ hai, sau khi chiến tranh kết thúc, muội đi quy ẩn ở đâu đó đi, sống cuộc đời bình yên phú quý không màng thế sự, đừng gây thêm chuyện nữa."

"Ta vẫn muốn gặp Lạc Minh Tây trước."

"Trọng phạm không được gặp người nhà." Y dừng một chút, bổ sung: "Trọng phạm cũng không được gặp trọng phạm khác."

"Đương nhiên muội có quyền không đồng ý với đề nghị của ta. Giờ muội có quân đội riêng, có suy nghĩ riêng, làm thần hay làm giặc là lựa chọn của muội."

"Tử Nguyên, đời này được làm bằng hữu với muội là may mắn của ta.

Nhưng ta là thái tử Đại Tĩnh, ta có trách nhiệm phải đối xử tử tế với quần thần và dân chúng của mình.

Khi giặc đến, ta phải đánh!

Muội muốn làm phản tặc thì kiếm ở kia, chúng ta đấu một trận ngươi chết ta sống. Nhớ lấy, bắt đầu từ khi muội cầm cây kiếm đó lên, mọi tình nghĩa giữa chúng ta đều không còn."

Đế Tử Nguyên đột nhiên cảm thấy mình không quen Hàn Diệp này. Trong ấn tượng của nàng, Hàn Diệp hồi nhỏ rất hiền lành, Hàn Diệp nàng gặp lại sau mười năm cũng luôn dịu dàng, mềm mỏng, chưa từng ép buộc. Y từ từ dùng sự đức độ của mình để làm nàng tin rằng người này rồi sẽ là một bậc minh quân, sẽ rất tốt với dân chúng, sẽ không tàn ác với Đế gia.

Người trước mặt nàng lúc này đây cũng vẫn tốt với dân chúng, cũng không tàn ác với quân Đế gia, nhưng sao lại làm nàng tổn thương đến thế? Mà đau đớn hơn là, y thậm chí còn chẳng nói gì sai.

Đế Tử Nguyên do dự. Nàng chưa thực sự sẵn sàng để giao quân Đế gia vào tay Hàn Diệp, nhưng cũng không muốn nhìn vào thanh kiếm kia.

Thái tử đã cúi xuống xem giấy tờ gì đó, bỏ mặc nàng với sự phân vân của chính mình. Y không thuyết phục, không đàm phán thêm, tự khiến hình ảnh mình trở nên lạnh lùng. Bên ngoài có chút nắng, Đế Tử Nguyên dần nhận ra, quân lính bên ngoài đã đông gấp đôi, hoặc thậm chí là hơn nữa. Nàng không có nhiều lựa chọn lắm.

Nàng đến đây là Hàn Diệp gọi đến, lúc bước vào Hàn Diệp trong mắt nàng vẫn hiền lành dễ lợi dụng như hồi ở kinh thành. Nàng không chuẩn bị gì nhiều, nhưng thái tử thì có. Giả sử nàng đánh bại được y, dù khả năng này rất viển vông, cũng không thể có chuyện nàng ra được khỏi quân doanh này.

Nếu Hàn Diệp không còn niệm tình gì nữa, Lạc Minh Tây lập tức phải chết để làm yên lòng quân lính, quân Đế gia đã mất tướng như rắn mất đầu cũng khó mà sống nổi. Hàn gia chỉ cần công bố tội thông địch phản quốc của Lạc Minh Tây, chưa cần thêm mắm dặm muối gì, tất cả những người nàng yêu thương sẽ lại chết trong tiếng tung hô của thiên hạ. Lần này, không hề oan uổng.

Cũng có thể là thiên hạ sẽ không tung hô, đấy là khi vì phải giải quyết quân Đế gia, quân Đại Tĩnh yếu đi, Bắc Tần thắng lợi. Nàng không chỉ không cứu được ai, còn giúp Đại Tĩnh vong quốc, trở thành tội nhân thiên cổ, xuống suối vàng cũng chẳng còn mặt mũi gặp ai.

Mà cứ cho là có phép màu giúp nàng chạy được khỏi đây về gọi quân Đế gia khởi binh đi, Lạc Minh Tây trong tay Hàn Diệp sẽ luôn chết nhanh hơn tốc độ nàng đến cứu. Đấy là người thân cuối cùng của nàng, nàng không thể cược mạng Lạc Minh Tây được.

Ồ, thế thì nàng có lựa chọn gì đâu. Đế Tử Nguyên thấy lòng mình chợt lạnh, kế hoạch trả thù của nàng và Lạc Minh Tây có đến quá nửa là dựa trên sự hiền lành của Hàn Diệp. Nàng quên mất Hàn Diệp xéo lắm cũng quằn, càng không ngờ thái tử đến một ngày không hiền lành nữa hoàn toàn có thể làm cho nàng muốn giãy cũng chẳng còn đường giãy.

Trữ quân, cuối cùng vẫn là trữ quân.

--

Quân Đế gia, dưới sự khéo léo của Để Tử Nguyên, quy củ nhập sổ triều đình, sau đó nhanh chóng bị tách ra nhận những nhiệm vụ khác nhau. Hàn Diệp vẫn còn tử tế để lại cho Đế Tử Nguyên một phần không quá lớn để nàng có cơ hội lập công. Chiến công của nàng và quân Đế gia sau này sẽ là cái cớ để y xin tha tội cho họ.

Đế Tử Nguyên được gặp Lạc Minh Tây trước khi đưa quân đi nơi khác làm nhiệm vụ. Minh Tây ca ca của nàng khi ấy đã bị quân lính căm ghét đập cho muốn mất nửa cái mạng dù không hề có lệnh dùng hình. Thực ra không phải mọi người quá đáng, mà là vốn cái thân Lạc Minh Tây đã yếu sẵn vì ốm nhiều năm nay.

Lính canh đứng vòng trong vòng ngoài, đuổi cũng chẳng cách xa bao nhiêu. Đế Tử Nguyên cố gắng nói chuyện thật nhỏ, Lạc Minh Tây tầm này không sức đâu mà nói lớn. Lúc đầu gã không muốn Đế Tử Nguyên phải biết quá nhiều, nhưng nàng ép hỏi quá nên đành nói thật. Hy vọng mong manh của nàng cuối cùng cũng tắt hẳn.

Nàng đi mà không nói cho Lạc Minh Tây biết quân Đế gia giờ đã về tay Hàn Diệp quản lý, sợ gã sốc chết. Đề nghị cứu chữa Lạc Minh Tây của nàng cũng được chấp thuận. Gã vẫn ở đó làm con tin, còn nàng nghiêm túc thực hiện những gì Hàn Diệp sắp xếp.

Thái tử dẫn quân đi giành lại thành Thanh Nam, ngày tin thắng lợi truyền ra, cũng là ngày Lạc Minh Tây bị ban thuốc độc chết. Tất nhiên là không chết thật, Hàn Diệp nói lời giữ lời. Lạc Minh Tây được chuyển địa điểm giam cầm, Đế Tử Nguyên tạm thời không thể gặp được gã nữa.

--

Mấy tháng sau, quân Bắc Tần liên tiếp bại lui, sức cùng lực kiệt. Toàn dân coi thái tử Hàn Diệp như thần như thánh, Gia Xương đế không thể hài lòng hơn được nữa, triều đình hân hoan trước những tin thắng lợi nối đuôi nhau. Ngày kết thúc chiến tranh tưởng như đã sắp đến, Đại Tĩnh ngập tràn ánh sáng hy vọng, không biết phía sau mừng vui sẽ là choáng váng.

Hoàng tử Mạc Bắc của Bắc Tần không cam tâm, hắn dồn toàn bộ lực lượng còn lại quyết làm một trận được ăn cả ngã khỏi về, chặn đầu mai phục quân Đế gia. Tên này nghĩ chỉ cần khống chế được Đế Tử Nguyên, quân Đế gia vốn không ưa triều đình sẽ dễ dàng nghe theo mình. Dù sao cũng từng hợp tác được một lần, kiểu gì chẳng có lần hai.

Không ngờ thái tử lại phát hiện ra chúng, cho quân đến đánh trước cả khi quân Đế gia kịp đến chỗ mai phục. Hai bên lưỡng bại câu thương, quân của Đế Tử Nguyên sắp về, Mạc Bắc cực kỳ sốt ruột. May thay ông trời đứng về phía Bắc Tần, gã thành công dùng phấn độc làm mù mắt thái tử. Hàn Diệp đột nhiên thấy trước mắt mờ nhòe, không kịp trở tay. Ngay sau đó, y trúng rất nhiều tên từ phía địch.

Mạc Bắc mừng muốn điên, lớn tiếng ra lệnh: "Bắt sống thái tử! Ta phải dùng hắn ép Đại Tĩnh cắt đất cầu hòa!"

Lúc này Cát Lợi và mấy binh sĩ nữa đã kịp vây xung quanh bảo vệ cho y. Trận chiến tiếp tục thêm một lúc nữa, Hàn Diệp chật vật chịu đựng đống vết thương. Y nghe Ôn Sóc thuật lại tình hình, đồng thời xác định với thương thế nghiêm trọng này mình sẽ khiến quân Đại Tĩnh chuyển thắng thành bại. Không thể đợi quân cứu viện đến được nữa, thái tử dặn dò mấy câu, rồi vịn vào Ôn Sóc cố gượng đứng dậy.

"Cái loại ngươi mà cũng đòi bắt sống thái tử Đại Tĩnh?"

"Hàn Diệp ta, dù chết, không thua!"

Dứt lời y lao thẳng về phía miệng vực, nhảy xuống.

--

Năm Gia Xương thứ 18, thái tử Hàn Diệp qua đời ở núi Thanh Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe