Chương 4: Cố tình trồng hoa hoa không nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ thiếu phó không có ý kiến gì với sự phủi việc của thầy, thậm chí hắn càng lao động càng nhiệt huyết, bắt đầu về soạn hết những gì mình đúc kết được những năm qua ra, lý luận thêm vào rồi đóng thành quyển, nhét vào đống sách tham khảo mang cho thái tử xem. Hắn làm quan văn chưa lâu, nhưng mấy năm làm tướng cũng chẳng phải đi chơi, cũng có vài điều tâm đắc, thái tử biết thêm chỉ ấm vào thân thái tử thôi chứ không gì.

Quá trình này nghe thì ngắn làm thì dài, vì càng lý luận hắn càng luận ra nhiều thứ, cảm thấy trên trời dưới đất toàn là đạo lý chỉ chờ người ngộ ra. Viết mãi viết mãi sách cũng dày rồi, Vệ thiếu phó cẩn thận dán bìa, đề một cái tên tầm thường, giả làm cuốn sách vô danh trôi nổi trong dân gian hắn tình cờ đọc được nhưng rất tâm đắc, dâng lên cho thái tử tham khảo. Hắn không trực tiếp nhận là mình viết, vì muốn nghe nhận xét chân thật nhất từ phía thái tử.

Nhưng sự lươn lẹo này hoàn toàn là thừa thãi, Hàn Diệp lật vài trang liền nhận ra văn Vệ Anh. Lý thái phó dạo này lâu lâu lại cáo ốm, gọi Vệ Anh đến nhà truyền đạt nội dung quan trọng rồi đi dạy thay mình vài buổi. Vệ thiếu phó tận chức tận trách, ghi lại đầy đủ những gì thầy muốn, sau đó còn học theo giọng thầy để giảng bài. Giảng hết phần Lý thái phó dặn hắn mới bắt đầu nói theo ý mình. Thái tử nghe nhiều thành quen, biết luôn phần nào của Lý thái phó, phần nào là giọng Vệ thiếu phó.

Y biết vậy rồi trộm vui một mình, dù cũng không rõ tại sao mình lại vui. Lần này cũng vậy, y đọc xong vẫn giả vờ như không biết, ghi nhớ vài điều để bàn luận với Vệ thiếu phó.

Thấy thái tử cầm quyển sách cười một mình, thậm chí có cảm giác y đang cố đè khóe miệng xuống để không cười quá to, tiểu thư đồng của y tò mò hỏi điện hạ đang cười gì thế? Điện hạ bảo không có gì, ngẩng lên hỏi thằng bé đã làm xong bài chưa, mang qua đây xem nào. Tiểu thư đồng e dè bảo nó chưa làm xong, cảm thấy đã học hành vất vả nên tạm nghỉ đi chơi một chút. Thế là nó bị thái tử lườm cho cun cút chạy đi học tiếp, lòng thầm hối hận vì đã hỏi.

Mấy hôm sau khi đưa sách cho thái tử, ngài tác giả cuốn sách vô danh kia hồi hộp qua hỏi điện hạ đã xem chưa. Giờ hai người có thể tạm coi là đã quen thân, Hàn Diệp cũng không đặc biệt khách khí với Vệ Anh nữa, dặn hắn đến thì có thể vào thẳng thư phòng. Hôm nay khi bước vào, Vệ Anh thấy một đứa trẻ tầm mười tuổi đang đứng vặn ngón tay trước mặt thái tử.

Lúc này thái tử đang lật xem gì đó, thi thoảng lại nhận xét mấy chỗ, nhắc nhở mấy câu. Giọng y nghiêm túc nhưng rất dịu dàng, cách nói cũng dễ nghe, như người huynh trưởng hiền lành dặn dò tiểu đệ vậy. Cuối cùng y giao bài tập ngày mai rồi đưa lại thứ đang xem cho thằng bé. Đứa nhỏ lúc bấy giờ mới thở phào. Nó thưa vâng, nhận lại bài vở, quay ra thấy Vệ thiếu phó liền chào hắn một tiếng.

Vệ Anh dường như thấy cảnh đứa lớn dạy đứa nhỏ học bài này rất vui mắt, hắn cười hỏi không biết tiểu công tử đây là con cái nhà nào.

Đứa bé vội xua tay: "Vệ đại nhân quá lời rồi, ta không phải tiểu công tử, ta là thư đồng của thái tử điện hạ, tên Ôn Sóc."

"Ôn Sóc? Cái tên hay quá nhỉ."

"Thái tử điện hạ đặt cho ta đó. Người nói mong ta lớn lên ôn hòa nhã nhặn, nhân nghĩa đức độ, giống như một ngôi sao rực rỡ trên bầu trời phương Bắc."

"Thái tử điện hạ đặt tên khéo thật!" Vệ Anh gật gù, bắt đầu nhìn kỹ Ôn Sóc như thể có điều nghi hoặc.

Đúng lúc ấy, thái tử lên tiếng gọi Vệ thiếu phó rồi đưa tay ra hiệu mời hắn sang bàn nước ngồi, gần đây hai người đã bớt cả phần hành lễ cho đỡ phiền. Y cho Ôn Sóc lui xuống, kể với Vệ Anh:

"Mấy năm trước ta không may gặp nạn, có duyên quen biết đứa bé đó, thấy nó chẳng có ai nương tựa nên đưa về phủ. Hồi ấy nó ốm một trận tỉnh dậy chẳng nhớ được gì, thế là ta đặt tên cho, rồi để nó làm thư đồng giúp mấy việc vặt ở thư phòng, khi rảnh thì dạy nó học."

"Ta đến phủ thái tử nhiều lần rồi mà sao chưa từng gặp tiểu thư đồng này nhỉ?"

"Vệ thiếu phó cũng biết mà, ta vốn ưa yên tĩnh đơn giản, không có việc gì cũng không thích cho quá nhiều người theo sau hầu hạ. Ôn Sóc loanh quanh ở thư phòng học việc, đúng là chưa có cơ hội diện kiến Vệ thiếu phó. Người đến đây nhiều lần rồi, chỉ e đến Cát Lợi cũng chẳng gặp được mấy lần."

"Nói cũng phải, thái tử điện hạ giản dị như thế đúng là hiếm có. Tính ra Ôn công tử cũng được xem là học trò thái tử một tay dạy dỗ ấy nhỉ. Nghe tên và nhìn trang phục cũng thấy thái tử điện hạ rất kỳ vọng vào cậu bé này."

Hàn Diệp nghe thế chỉ gật nhẹ cho qua, nói lảng sang chuyện cuốn sách Vệ thiếu phó đưa hôm trước. Chủ đề này đương nhiên có thể hấp dẫn Vệ Anh, hắn quên luôn Ôn Sóc, chìm đắm vào cuộc thảo luận nội dung sách với thái tử điện hạ.

Thảo luận mãi thành ra tranh luận. Bình thường hai người này cãi lý đã mãi không xong, nay còn là nói về sách Vệ Anh viết, hắn lại càng cãi hăng. Ôn Sóc vào thay đến ấm trà thứ ba, hắn mới hơi tỉnh lại một tý, phát hiện hình như mình vừa nói hớ.

Mình vừa lỡ miệng kêu đoạn vừa rồi mình viết thì phải, Vệ thiếu phó đau khổ nghĩ. Hắn nhíu mày, miệng há ra lấy hơi để cãi ngay cho chóng không sẽ mất đi thời điểm phù hợp để thanh minh, đầu óc vẫn đang cân nhắc xem nên nói như nào để thái tử tiếp tục bị lừa. Tiếc là chưa kịp nói đã thấy Hàn Diệp mỉm cười.

Thái tử cười rất đẹp, nhưng ngài thiếu phó không lấy gì làm vui. Hắn gãi mũi, cảm thấy chốn ngại ngùng này không còn thích hợp để ở lại, liền viện cớ bận về nhà tưới hoa để bỏ đi.

Thái tử tiếp tục cười tươi tắn, nửa đùa nửa thật giục Vệ thiếu phó về tưới hoa cho mau không trời mưa bây giờ đấy.

Quả thực, mây đen đã kéo tới từ nãy, trời âm u sắp mưa. Vệ Anh ngẩng lên nhìn trời bằng đôi mắt tròn xoe như hột nhãn, trách móc ông ta không hề tốt với mình, môi hơi mím lại.

Hàn Diệp tự dưng thấy hắn đáng yêu, y không trêu nữa, hỏi Vệ thiếu phó trồng hoa gì mà quý thế. Vệ Anh ngập ngừng một lúc mới nói thực ra không phải hắn trồng, là Lưu Huyên trồng.

Khi xưa có lần họ đi dạo cùng nhau, phát hiện một bãi đất trống cạnh hồ nước, xung quanh phong cảnh hữu tình. Lưu Huyên nói muốn có một vườn hoa ở đây, thế là hắn rào cho nàng một mảnh vườn ở đó để trồng hoa. Là hoa huyên màu đỏ, trùng tên với Lưu Huyên.

"Vì hoa huyên còn có tên khác là vong ưu thảo, khi đó ta với muội ấy đã mong có thể cùng nhau sống một đời hạnh phúc không chút ưu phiền. Ai ngờ duyên phận giữa chúng ta còn ngắn hơn đời hoa huyên sớm nở tối tàn, chưa đợi được hoa nở muội ấy đã phải đi hòa thân. Giờ chỉ còn mình ta chăm sóc vườn hoa nhỏ, thỉnh thoảng đến thăm mộ sẽ mang hoa đến cho muội ấy ngắm."

Vệ Anh nói xong nhìn ra sân, ánh mắt buồn hẳn. Thái tử cũng trở nên trầm ngâm, lát sau mới cất tiếng hỏi:

"Trồng hoa... thực sự sẽ vận vào thân sao? Vệ thiếu phó không biết đấy thôi, ta cũng trồng hoa."

"Vậy sao, thái tử điện hạ trồng hoa gì?"

"Hoa trường tư. Hồi nhỏ có lần Tử Nguyên kể rằng Tĩnh Nam quê nàng có loài hoa màu xanh lam rất đẹp, ai ai cũng thích. Thế là ta cho người tìm hạt giống về trồng, định trồng hẳn một vườn toàn hoa trường tư, đợi khi hoa nở rộ sẽ cho muội ấy một bất ngờ.

Nhưng hoa ấy vốn sinh ở phía Nam, khí hậu kinh thành quá lạnh, ta thử đi thử lại nhiều cách vẫn chưa thấy bông nào nở. Đôi khi ta cũng tò mò, không biết hoa trường tư nở thì sẽ như thế nào.

Vệ thiếu phó từng thấy hoa trường tư chưa?"

Vệ Anh lắc đầu, cố gắng an ủi thái tử:

"Hoa trường tư, trường tư, thương nhớ không thôi. Hoa không nở, có lẽ là muốn nhắn nhủ thái tử điện hạ đừng quá mong nhớ, rồi sẽ có ngày gặp lại."

"Vậy vong ưu thảo ngày ngày khoe sắc, Vệ thiếu phó đã quên được ưu phiền chưa?"

"Quên rồi, lại nhớ rồi.

Cái tên này đặt cũng thật khéo, vong ưu thảo sớm nở tối tàn, nếu ưu phiền dễ tan biến đến thế, tội gì phải ngày ngày mong quên cơ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe