Chương 5: Tuổi trăng tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái tử tròn 15 tuổi, Gia Xương đế bắt đầu cho y dự buổi triều sớm. Lần đầu tiên nhìn thấy Vệ Anh mặc bộ đồ không phải màu trắng, Hàn Diệp bất giác để ý nhiều hơn một chút.

Quan phục của Vệ thiếu phó màu đỏ sẫm, phối với thắt lưng bản to, đứng cạnh những quan lại khác càng thấy rõ eo hắn nhỏ xíu. Chi tiết vụn vặt chẳng ai chú ý này trong mắt thái tử lại nổi bật vô cùng, đúng là con mắt tinh tường của bậc trữ quân nó phải khác hẳn người thường.

Vệ Anh là một người thường, hắn chẳng phát hiện ra cái gì, chỉ thấy thái tử khoác áo bào trắng trông rất đẹp, tao nhã cao quý như một đóa bạch liên thanh khiết.

Lúc này hắn đang ngồi chơi ở chỗ huynh đệ thân thiết, tướng quân Quách Hằng. Chủ đề trò chuyện lòng vòng một lúc lại vòng về thái tử. Từ sau khi Vệ Anh nhận chức thiếu phó được một thời gian thì toàn thế, Quách Hằng cũng quen rồi. Ngài tướng quân vui miệng kể cho bạn câu chuyện mình mới nghe trên phố, rằng từ sau lễ tế trời tháng trước, khắp kinh thành xôn xao truyền tai nhau chuyện thái tử tuấn tú tao nhã, có gương mặt đẹp nhất Trung Nguyên.

Vệ thiếu phó nhớ lại gương mặt của thái tử, quả đúng là đẹp, càng lớn ngũ quan càng sắc nét. Hàn Diệp là kiểu mắt to, mi dày mày rậm, mũi lại cao. Giờ còn nhỏ hai má phính ra trông giống cái bánh trôi thế thôi, đợi vài năm y trưởng thành hẳn rồi sẽ còn đẹp nữa.

Có thể là vì Quách Hằng nói quá nhiều, đêm đó Vệ Anh mơ thấy có bà mối phẩy phẩy cái khăn tay màu đỏ chạy vào nhà mình, sốt sắng kêu thái tử đã đến tuổi trăng tròn, có thể gả đi được rồi, báo hại hắn suýt cười tỉnh.

Vệ Anh ngủ dậy vẫn còn nhớ giấc mơ dở hơi kia, hắn cười một cái, ngáp hai phát rồi quên sạch. Nhưng bà mối nọ có vẻ chăm chỉ lắm, hình như bà ta không chỉ chạy vào giấc mơ của hắn, mà còn chạy hết một lượt kinh thành.

Thái tử đến tuổi rồi, các vị quan lại nhà có con gái cháu gái bắt đầu rục rịch tranh giành vị trí thái tử phi. Thái hậu và hoàng thượng cũng cảm thấy nên như vậy.

Một ngày nọ sau buổi triều sớm, Gia Xương đế cho gọi thái tử và mấy vị đại thần vào ngự thư phòng bàn chút chuyện. Nói chuyện triều chính xong người vui vẻ thông báo muốn tuyển phi cho thái tử, hỏi xem thái tử có ý kiến gì không.

Chẳng hỏi thì thôi, hỏi xong liền hối hận. Thái tử yêu quý của người khăng khăng đòi thực hiện hôn ước hoàng tổ phụ ban, lấy Đế Tử Nguyên làm thái tử phi. Năm xưa người thương con nên mới đồng ý không giết bạn nó, chỉ đày lên núi Đại Sơn, tưởng là không gặp mấy hồi rồi Hàn Diệp sẽ quên.

Gia Xương đế đâu ngờ mình lại có quả quý tử ngang như con cua, đến tận bây giờ vẫn đòi lấy con gái của kẻ phản đồ. Người giận đến mức vớ luôn cuộn tấu chương bên cạnh ném xuống, nhưng sợ trúng thái tử nên ném lệch sang bên, suýt nữa văng phải Vệ Anh.

Các vị đại thần trong ngự thư phòng khi ấy đều không dám thở mạnh, đầu cúi thấp, chỉ mong hoàng thượng không nhìn thấy mình. Vệ Anh học theo, nhưng vô ích, cuộn tấu chương kia đã chĩa thẳng vào hắn. Hắn, chính là người được chọn.

Thiên tử nhìn theo hướng tấu chương vừa tiếp đất, giận cá chém thớt mắng Vệ thiếu phó:

"Ngươi xem đi, ngươi dạy dỗ nó cái kiểu gì đây hả?"

Vệ thiếu phó suy cho cùng vẫn là một người trẻ tuổi xuất thân cao quý, ngựa non thích nói gì thì nói, hắn bước ra kính cẩn chọc tức hoàng thượng:

"Bệ hạ bớt giận, thần thấy thái tử có tình có nghĩa cũng chưa hẳn là chuyện xấu."

Y nói một câu làm tất cả mọi người hú hồn. Gia Xương đế long nhan cáu bẳn quắc mắt nhìn y, thái tử lặng lẽ quay sang với ánh mắt nửa kinh ngạc nửa rưng rưng như kẻ cô độc lần đầu nhìn thấy người phe mình, Trương đại nhân trong lòng gào thét muốn tuyệt giao với Lý thái phó, ngoài mặt run rẩy đứng ra nói đỡ cho đứa báo trò của bạn, rằng Vệ Anh xuất thân võ tướng ăn nói chẳng biết trước sau, bệ hạ đừng để ý.

Cuối cùng Vệ thiếu phó ăn nói tùy tiện và người học trò có tình có nghĩa của y bị đuổi về, chuyện tuyển phi tạm thời được ném sang một bên.

Khi hai người ra đến bậc thềm, trong phòng đột nhiên có ai đó nhắc đến chuyện Vệ Anh si tình một lòng thủ thân vì Phù Viễn công chúa đã mất. Hoàng thượng uống ngụm trà cho hạ hỏa, bực bội càu nhàu ai lại đi để cho một đứa cố chấp đi dạy một đứa cố chấp khác thế này? Không người nào dám trả lời, vạn tuế gia đã hoàn toàn quên mất ý tưởng gọi Vệ Anh đi dạy học là của thái hậu.

Vệ thiếu phó vẫn thấy bệ hạ phản ứng hơi quá, hắn vừa đi về vừa ngẫm nghĩ, mãi mới hốt hoảng nhận ra vừa rồi mình nói hớ đến mức độ nào. Đế Tử Nguyên là bạn của thái tử, nhưng con gái tội thần tru di cửu tộc dù không trực tiếp làm gì cũng vẫn là kẻ có tội, thái tử cứu nàng là có tình có nghĩa. Tĩnh An hầu hồi nhỏ cũng từng xưng huynh gọi đệ với Gia Xương đế, ông ta có tội, bệ hạ xử phạt thế là có tình có nghĩa chưa? Hắn ăn nói như thế là muốn ám chỉ cái gì?

Vệ Anh hốt hoảng định quay lại xin tạ tội, suýt đụng phải thái tử đang đi bên cạnh. Thái tử điện hạ lén nhìn hắn nãy giờ, nhìn mặt là đoán được gần hết, nhưng vẫn hỏi Vệ thiếu phó có chuyện gì thế?

Ngài thiếu phó ngựa non ngớ ngẩn đang định trả lời thành thật thì nhận ra đạo lý thầy dạy năm xưa rất đúng, ở đời có những điều nhất định là sai, vì nó chẳng đúng ở chỗ nào cả. Giờ chẳng lẽ lại bảo thái tử là thần phải đi xin lỗi vì mới nãy khen điện hạ có tình có nghĩa à?

Nhìn vẻ mặt sầu não vì tiến không được lùi cũng không xong của Vệ Anh, Hàn Diệp cười trêu:

"Sao vậy? Vệ đại nhân nhận ra vừa rồi khen Hàn Diệp có tình có nghĩa là sai quá sai nên muốn quay lại tạ tội với bệ hạ chăng?"

Vệ Anh thở hắt ra, cũng biết Hàn Diệp nói đùa, thế là nhỏ giọng xin thái tử đừng làm khó thần nữa, thần biết mình cư xử bất ổn ở đâu rồi, sau này nhất định sẽ chú ý.

Hàn Diệp gật đầu, nói hắn đợi ngày mai phụ hoàng bớt giận rồi vào xin lỗi sau, giờ chạy vào khéo lại hóa hay thành dở. Hắn thấy điện hạ nói có lý, thế là không vào nữa, tiếp tục cùng y xuất cung.

Đi được một đoạn, Hàn Diệp lại hỏi, nếu tạm bỏ qua hết những vấn đề rườm rà khác, Vệ thiếu phó thực sự cảm thấy ta là người có tình có nghĩa sao?

"Nếu bỏ qua tất cả những vấn đề rờm rà khác, việc thái tử làm chẳng qua chỉ là cố gắng cứu lấy một người bạn chưa từng làm gì sai trái mà thôi, sao lại không tính là có tình có nghĩa? Điện hạ tội gì phải tự nghi ngờ bản thân?"

"À, ta có tự nghi ngờ gì đâu, chỉ là chưa từng có ai nói như thế nên ta muốn nghe thêm lần nữa thôi mà." Đạo lý y hiểu cả, nhưng làm người ai chẳng thích được dỗ dành, thái tử thì cũng chỉ là một cậu bé vừa bị cha mắng cần được vỗ về. Những ẩn ý sau đó Hàn Diệp không nói, mà có khi y cũng chẳng nhận ra.

Còn Vệ Anh thì cảm thấy mình vừa bị trêu đùa. Còn là bị một thằng nhóc choai choai trêu đùa.

Trước kia ấn tượng của Vệ Anh về thái tử không nhiều, chỉ nghe người ta bảo thái tử thông minh tuấn tú, thông hiểu lễ nghĩa, là người đứng ra cứu Đế tiểu thư trong vụ án năm đó. Trong mắt hắn, y chỉ là một đứa bé nhân hậu hắn không nhớ rõ mặt.

Sau đấy đi làm thiếu phó thì nghe thầy dặn phải quan tâm đến thái tử hơn một chút, vì y hiền lành hướng nội ít nói, ít bạn ít bè không người chia sẻ, người mang trách nhiệm lớn mà cứ như này rồi lớn lên khổ lắm.

Thế nhưng càng tiếp xúc, Vệ Anh càng nhận ra Hàn Diệp không trầm tính đến thế, sâu bên trong y là một con hổ nghịch ngợm chỉ chờ được đánh thức.

Hổ không thức tức là hổ đang ngủ, hổ đang ngủ tức là hổ sẽ bị Vệ Anh gọi dậy. Lý thái phó có thể yên tâm về chiếc học trò lớn này, có hắn ở đây thái tử lớn lên sẽ không đau khổ, kẻ đau khổ nhất định là người khác. Hơn nữa còn phải là nhiều người khác chứ Vệ thiếu phó không thể bị trêu một mình được.

Muốn đào tạo một học trò ngoan cần rất nhiều công sức, nhưng muốn trò bớt ngoan thì rất đơn giản, chúng ta chỉ cần một đứa bạn rủ y đi chơi mỗi giờ tan học.

"Thái tử điện hạ, giờ thần phải qua vườn tưới hoa, nhưng hôm nay vừa đến cổng hoàng cung xe ngựa đã hỏng mất rồi. Không biết điện hạ có thể cho thần đi nhờ xe qua đó hay không? Tiện thể ngắm cảnh một chút."

Thái tử điện hạ sẽ không lêu lổng như vậy.

"Không mất nhiều thời gian đâu."

Nhưng thân làm trò, thầy đã nhờ ai lại từ chối. Huống chi còn chẳng tốn nhiều thời gian.

Và đấy là cách con người ưu tú sa lầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe