Chương 6: Hoa vong ưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời vào thu mát mẻ dễ chịu, xe ngựa lọc cọc đưa Vệ thiếu phó và học trò nhỏ của hắn đi một quãng đường không quá gần. Trong chiếc xe xa hoa rộng rãi của thái tử điện hạ có bày bàn trà, hai thầy trò đều đã kéo rèm cửa lên để tiện ngắm cảnh, vừa đi vừa thưởng trà ăn hoa quả, rất ra dáng con nhà quyền quý rủ nhau đi dã ngoại.

"Ngày nào Vệ thiếu phó cũng đi tưới hoa thế này sao?"

"Trước đây thì không, ta có sắp xếp một lão bá ở gần đó chăm nom, ta với Lưu Huyên cũng hay tới, nhưng không phải ngày nào cũng đi. Giờ thì ta đến đó mỗi ngày, muội ấy đi rồi, cũng chẳng còn bao nhiêu liên hệ với thế gian này nữa."

Hàn Diệp im lặng, y nghĩ đến những bức tranh Đế Tử Nguyên cất trong tủ do chính y vẽ. Thực ra thời gian từ lúc Tử Nguyên đến kinh thành cho đến khi nàng rời đi chỉ khoảng một năm, y quen cô bé ấy không lâu, kỷ niệm chưa nhiều, sự quý mến thời thơ bé cũng không thể ngăn cản bóng hình người con gái nơi xa xôi dần mờ đi trong tâm trí. Y không ngừng cố gắng họa lại dung nhan tiểu cô nương năm nào, nhưng lạ là khiếu hội họa trời sinh chẳng giúp gì nhiều, gương mặt ấy vẫn càng ngày càng mơ hồ.

Đến cả cảm xúc cũng khác, Hàn Diệp 15 tuổi đâu thể nhung nhớ mãi một cô bé tám tuổi. Y muốn biết giờ Tử Nguyên trông như thế nào, đang sống ra sao, tính cách và suy nghĩ có thay đổi gì không... Nhưng y chẳng biết gì hơn cả, bao lá thư gửi đi tuyệt vô âm tín.

Hàn Diệp lờ mờ nhận ra rằng, rồi sẽ đến một ngày cảm xúc với Đế Tử Nguyên trong lòng y chỉ còn lại áy náy và trách nhiệm với lời hứa năm xưa. Y không muốn thế, y thấy như thế thật tệ bạc.

Chàng thiếu niên nhiều tâm sự nhấp một ngụm trà, thì thầm một câu không rõ là muốn nói cho ai nghe.

"Chỉ cần trong lòng người có nàng, thì nàng sẽ luôn luôn ở đó."

Vệ Anh gật đầu.

--

Vườn hoa của Vệ Anh nằm trong một khu rừng ở ngoại thành, bên cạnh một hồ nước nhỏ, phong cảnh hữu tình.

Trong vườn, Vệ Anh lom khom tưới hoa, Hàn Diệp ngồi đợi trong chòi nghỉ gần đó. Y nhìn người eo nhỏ đi qua đi lại giữa vườn hoa vong ưu màu đỏ cam, nghĩ vẩn vơ, cảm thấy Vệ thiếu phó hợp với y phục màu đậm hơn là thuần trắng. Trước khi y chính thức gặp hắn, Lý thái phó cũng từng kể Vệ Anh khi xưa là một người hoạt bát thú vị, giờ thì trầm hơn một chút.

Hàn Diệp nhìn theo Vệ Anh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh mình, có khi không phải trầm hơn, mà là hắn trưởng thành chững chạc hơn rồi.

"Thái tử điện hạ, thất lễ quá. Chỗ này chưa tiếp khách bao giờ, chẳng có đến một ly trà nóng để mời." Hắn uống ngụm nước, tiếc nuối chỉ ra một góc cạnh vườn.

"Lúc trước chúng ta định dựng căn nhà nhỏ ở kia. Bình thường đến tưới hoa, uống trà với nhau, thỉnh thoảng rủ bạn bè qua chơi, nướng thịt ngoài vườn, vừa uống rượu vừa chơi chuyền cầu. Tiếc là chưa kịp làm gì cả."

"Nghe thú vị thật đấy." Hàn Diệp trả lời xã giao.

"Trông có vẻ thái tử điện hạ không quá hào hứng với những việc thú vị đó nhỉ? Người có hay ra ngoài chơi không?"

Hàn Diệp lắc đầu:

"Từ nhỏ phụ hoàng đã dạy ta phải chăm chỉ học hành, lớn lên làm một bậc minh quân, không được rong chơi vô bổ. Có lần Tử Nguyên rủ ta leo lên ngọn cây ngắm cảnh xuân, nhưng ta không đi."

Vệ Anh hơi nhíu mày, ngài bệ hạ bày cả cái mô hình gỗ to đùng trong ngự thư phòng suốt ngày thấy đứng đó lắp ra lắp vào dạy con như thế ấy hả? Thắc mắc đã ra đến miệng, thế là hắn cho ra luôn:

"Nhưng bệ hạ cũng thích chơi lắp mô hình nhà gỗ mà, người chơi suốt có làm sao đâu?"

"Vệ thiếu phó, người lại lỡ lời rồi đấy. Sao có thể so bì với bệ hạ được? Vả lại bệ hạ bảo cái đó giúp người tĩnh tâm, tốt cho việc suy ngẫm, không phải là chơi." Hàn Diệp nghiêm túc đáp lời.

Kẻ lỡ lời vừa bị thái tử đánh giá phải mím môi để nhịn cười, suốt thời gian qua Hàn Diệp tỏ ra quá thông minh và chững chạc làm hắn quên mất y vẫn là một đứa trẻ. Mà cũng tại thái tử đi, trẻ con thì sống cho ra dáng trẻ con, suốt ngày nói chuyện đạo lý bật thiếu phó đây tanh tách mà làm gì.

Thế là hắn rủ rê thái tử học theo thói quen tốt của bệ hạ, học cách dựng nhà gỗ, vừa hay hắn cũng muốn dựng căn nhà nhỏ ở đây.

Hàn Diệp vốn không thấy ý tưởng này hay ho gì lắm, nhưng gặp Vệ thiếu phó lý sự về lợi ích của những giờ học đặc biệt không giảng sách thánh hiền cũng thấy thú vị, thế là y gật đầu.

Hai người cùng đi ra chỗ định dựng nhà, ước lượng diện tích và bàn nhau xem muốn xây nhà như thế nào, chỗ này có gì, chỗ kia có gì.

Loanh quanh ở đó chán còn dạo xung quanh một vòng, cái không mất nhiều thời gian đâu Vệ thiếu phó nói hoàn toàn là hư cấu.

Hàn Diệp biết mình đang tốn thời gian vô bổ, chỉ là cả đời chưa sống vô bổ lần nào, y mạn phép tự cho mình quyền được thử một lần.

Sáng hôm ấy y cùng Vệ Anh đoán xem cây nọ cây kia là cây gì, tranh cãi xem hoa dại dưới chân có phải loại được vẽ trong sách hôm trước họ đọc hay không, và học cách kết cái vòng lá đội lên đầu.

Làm cái vòng vậy thôi chứ những người ngầu như thái tử và thiếu phó sẽ không đội một vật ủy mị như thế, huống chi cái vòng Vệ Anh làm còn hơi méo. Hàn Diệp mới học còn làm khéo hơn hắn. Mỗi tội Vệ Anh sĩ diện không chấp nhận, ăn nói hàm hồ lừa thái tử rằng tết vòng mà đều tăm tắp tròn trịa như thế là sai, thiếu đi phong cách, mất đi linh hồn.

Thái tử bất giác nhướng mày lên trước luận điệu phi lý này, sau đó hành động như nhiều người thông minh khác, quyết tâm học làm một cái méo cho đúng điệu.

Hai người rong chơi đến tận trưa mới về. Đúng ra là nên về phủ ăn cho đảm bảo, nhưng thường khi đi lêu lổng người ta sẽ ăn hàng.

Vệ Anh không hề có ý định rủ, vậy mà Hàn Diệp vẫn đòi bám theo y đi ăn hàng, gọi là trải nghiệm cuộc sống một chút. Có điều hai người đều đang mặc đồ lên triều, ngồi ngoài đường ăn nó lại nổi bật quá, mà vào quán có phòng riêng để ăn lại chẳng mới lạ gì.

Không có vấn đề nào là không thể giải quyết, hai người thậm chí còn cồng kềnh đến mức về phủ thay thường phục để được vào quán ven đường ăn bát mỳ. Cát Lợi cố nói là ở phủ cũng có mỳ, tuy nhiên thái tử đang đà ăn chơi không quan tâm.

Làm vậy dở hơi thì dở hơi thật, được cái vui. Mỳ ở quán ven đường không thể so với mỳ ở phủ thái tử, chỗ ngồi cũng ồn ào chật chội. Cát Lợi bị đuổi ra góc xa xa để đứng, đứng gần người đang ăn ven đường vào lúc quán đông khách trông nó kỳ.

Vệ Anh chưa ăn quán này bao giờ, cũng nhận ra hương vị rất bình thường. Cái vui ở đây là hắn có cơ hội mới để trêu thái tử. Ngài thiếu phó mất nết hết dạy thái tử phải xúc thêm thìa ớt vào mới ngon thì lại xúi thái tử phải ăn vội ăn vàng mới hòa nhập với cuộc sống của người dân được.

Hàn Diệp nhẹ dạ đang phồng má nhai mỳ một cách hết sức không quý tộc thì nghe Vệ Anh hớn hở hỏi ngon không. Người luôn được dạy không thể vừa ăn vừa nói vì lỡ thức ăn văng ra ngoài sẽ rất khiếm nhã vội vàng nhai nuốt để còn trả lời, hai mắt mở to cực kỳ đáng thương.

Phát hiện Vệ Anh cố nén cười, y hơi tủi thân một chút. Vệ Anh lại nghĩ cái chân nhỏ vừa đá vào chân mình là sự giận dỗi của trữ quân, càng mắc cười hơn, thôi lỡ rồi cười luôn. Thực ra thái tử không đá hắn, tại chật quá nên hơi duỗi chân ra xíu liền lỡ đụng.

Cười đã đời, dỗ thái tử mấy câu xong hắn cúi xuống ăn tiếp, quên mất quy luật ở đời là tự tạo nghiệp không thể sống, ăn được tý nữa liền sặc dầu ớt. Âu cũng vừa cái nết.

Thái tử hiền lành không so đo với hắn, thấy hắn bị sặc còn ân cần lấy khăn tay trong áo mình ra đưa cho, đồng thời gọi thêm ly nước.

Khăn tay của thái tử Đại Tĩnh làm từ loại lụa thượng hạng, thế mà chẳng thêu bông hoa nào, hai chữ Hàn Diệp cũng không có luôn. Thật là thiếu sót!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe