Chương 48: Nắng sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời có nắng từ sớm, Vệ Anh đẩy cửa bước vào, nắng vàng không quá gắt cũng theo đó tràn vào phòng ngủ của Hàn Diệp. Y đang ngồi bên bàn trà, mặt hướng ra cửa đợi Vệ đại nhân Mạc Sương vừa chào vào gặp mình. Hai mắt quấn băng trắng hoàn toàn không ảnh hưởng đến tư thế ngay ngắn tao nhã của thái tử điện hạ, y khoác y phục nhạt màu, mặt lụa gặp nắng thoáng ánh lên như phát sáng, trên mặt không có biểu cảm gì lớn, thoạt nhìn tĩnh lặng hơn cả mùa thu đang thong thả ghé thăm Đại Tĩnh.

"Vệ Anh?" Người vừa bước vào ngắm đủ cảnh đẹp liền đóng cửa lại, vẫn chẳng nói gì làm Hàn Diệp phải mở lời trước.

"Là ta." Nắng bị chặn lại bên ngoài, ánh sáng trong phòng lại dịu dàng như cũ, nhưng hình ảnh thái tử lấp lánh vừa mới đây vẫn chưa tan khỏi tâm trí Vệ Anh, hắn tiến vào nâng cằm Hàn Diệp lên hôn một cái. Xong đâu đấy mới nhẹ giọng than vãn.

"Ta cố tình dậy sớm để sang vấn tóc cho ngươi, thế mà tránh được một Cát Lợi lại thua một Mạc Sương. Làm sao mà phải thay thuốc từ sớm thế? Mắt đau à?"

"Không đau." Hàn Diệp mò được tay người thương, nắm nắm kéo kéo, ý là muốn kéo người ta ngồi xuống, nhưng không nhìn được là kéo sang bên nào thì hợp lý, thế là cứ kéo bừa. Vệ Anh muốn ngồi chỗ nào thì ngồi, hết chỗ ngồi thì ngồi vào lòng thái tử cũng được, y vui lòng đỡ. "Nhưng công chúa Mạc Sương bảo thuốc này phải thay đúng giờ, tối qua trước khi đi ngủ thay thuốc một lần, thì lần tiếp theo phải vào giờ này."

Vệ Anh nhìn bàn tay trắng trẻo thon dài to gấp rưỡi tay mình của Hàn Diệp trình diễn một màn "em pé nài nỉ", thấy trong lòng mềm như bông. Hắn mỉm cười không ra tiếng, vẫn để thái tử nắm tay nhưng bước sang ngồi lên ghế bên kia bàn trà, cách y hẳn một cái bàn. Kẻ làm thầy này lại chẳng biết thừa Hàn Diệp đang muốn gì, nhưng càng biết hắn lại càng làm ngược lại. Kiểu sự đời nó phải thế, người đáng yêu không thể có được tất cả, gấp đôi đáng yêu cũng vậy thôi.

Đạo lý ngược ngạo này Hàn Diệp coi như đã lĩnh hội, y tạm cất nỗi thất vọng, tiếp tục nói: "Nhưng ngươi vẫn không tránh được Cát Lợi đâu, sáng nay Cát Lợi còn phải sang sớm hơn để giúp ta sửa soạn trước khi Mạc Sương tới. Dù sao người ta cũng là nữ nhân, không thể thất lễ được."

"Biết rồi." Vệ Anh phì cười trước đòn trả thù không đau không ngứa của thái tử. Hắn liếc mắc nhìn búi tóc Cát Lợi vấn cho thái tử từ sáng sớm tinh mơ, dăm ba cái búi tóc, Vệ lang này mà thích thì có thể tháo xuống bất cứ lúc nào, hiểu không?

Liếc búi tóc ngay ngắn vô tội xong, Vệ Anh nhớ lại bộ dạng vui vẻ yêu đời của Mạc Sương sáng nay. Kể cũng dễ hiểu, một tâm hồn đam mê nhan sắc như nàng sáng sớm ngày ra đã được gặp một chiếc trai đẹp ôn hòa, có phải dậy sớm cũng sẽ yêu đời thôi.

"A Diệp, ngươi thực sự không hận Mạc Sương một chút nào sao?" Đang yên đang lành thành ra thế này, đến hắn nhìn thấy nàng cũng còn phải lấn cấn trong lòng.

"Sao ta phải hận Mạc Sương? Đứng từ góc độ của cô ấy, cô ấy đâu thực sự làm gì sai."

"Mạc Bắc thì sao?"

"Lập trường đối nghịch, hắn không hại ta thì ta xử hắn. Dù sao Đại Tĩnh cũng thắng rồi, ta còn gì để hận?"

Vệ Anh đang xoa xoa mu bàn tay Hàn Diệp thì tia thấy hộp trang sức Cát Lợi để trên kệ. Hắn nói Hàn Diệp đợi mình chút rồi đứng lên lấy. Hắn không ngạc nhiên trước câu trả lời của y. Thái tử điện hạ lúc nào cũng thế này, y có thể đặt mình vào vị trí của tất cả mọi người, lý giải hết lượt cái khó cái khổ của người ta, sau đó lẳng lặng tha thứ cho tất thảy.

Mạc Sương, Mạc Bắc, rồi Đế Tử Nguyên, rồi Lạc Minh Tây, ai cũng có cái lý của mình, ai cũng đúng trong câu chuyện của họ, ai cũng đáng thương đáng quý. Ngày xưa Vệ Anh cũng thấy đế vương có tư tưởng thánh nhân là hợp lý, cần phải như vậy, nên là như vậy. Hắn cùng các vị đại thần có liên quan đến việc dạy dỗ thái tử chung tay "ướp" Hàn Diệp trong mớ tư tưởng phổ độ chúng sinh suốt nhiều năm, thái tử lớn lên yêu nước thương dân, có trách nhiệm chịu gánh vác, bọn họ lại càng tưởng thế là hay.

Mãi đến khi tận mắt chứng kiến thái tử thánh thiện của hắn tự tống tiễn đời mình trong sự cao cả hắn mới giật mình nhận ra có gì đó không ổn. Mặt trái của kiểu người hết lòng yêu thương chúng sinh là họ chẳng biết xót lấy cái thân mình. Mà hắn thì lại biết xót cho cái thân thái tử, cho nên hắn bực bội.

Người sống trên đời, lâu lâu phải ích kỷ lên chứ. Vệ Anh cầm hộp trang sức quay lại bàn trà, mở ra cân nhắc. Chuyện là tự dưng hắn thấy bàn tay xinh đẹp của thái tử trống vắng quá, nên có thêm vài cái nhẫn ngọc cho nó kiều diễm. Vừa chọn trang sức, hắn vừa tiếp tục kiếm chuyện.

"Thế lúc ngươi tưởng ta chết trong quân doanh của tư binh Đế gia thì sao? Cũng không hận tý nào à?"

Hàn Diệp trầm ngâm mất một lúc, cuối cùng thành thật trả lời: "Có. Lúc đó ta hận chính mình vô cùng. Đáng ra ta phải tìm ra cách bảo vệ ngươi tốt hơn, đáng ra không nên đồng ý để ngươi đi."

Vệ Anh nén tiếng thở dài xuống đáy lòng. Vấn đề thứ hai của Hàn Diệp, là sau khi hiểu cho tất cả mọi người, y không biết cách để yên cho chính mình. Ai cũng chọn làm người vô tội, thế nên trăm ngàn tội lỗi trên thế gian đều là của thái tử. Trên đời này đúng là có nhiều kẻ muốn bức chết y, hắn hận những kẻ đó, nhưng đồng thời cũng hiểu rõ, người duy nhất có thể bức chết Hàn Diệp, chính là Hàn Diệp. Chỉ là Hàn Diệp thì hắn không hận được mà thôi.

Hắn cũng muốn hỏi, liệu y có từng nghĩ hắn cũng sẽ tự hận mình đến chết nếu y không còn nữa hay không, nhưng giờ này hỏi vậy ngoài làm bận lòng nhau ra thì có để làm gì đâu. Tính người, đâu phải muốn đổi là đổi ngay được.

Vệ Anh bất lực ném đống suy nghĩ ngổn ngang ấy sang một bên, tập trung đeo ra đeo vào mấy cái nhẫn lên tay Hàn Diệp. Đang ngắm nghía thì nghe người kia hỏi về Lưu Huyên. Hắn có dự cảm không lành lắm, cái tên này lại định hy sinh bản thân để tác thành ai nữa đây?

Quả nhiên, hỏi thăm qua lại mấy câu vấn đề chính liền xuất hiện, Hàn Diệp hỏi hắn, rằng nhỡ khỏi bệnh rồi Lưu Huyên không muốn quay lại với thủ lĩnh kia nữa thì sao?

Vệ Anh siết lấy bàn tay y, thôi quyết là chọn cái nhẫn bạch ngọc này đi:

"Thì ta giúp muội ấy tìm một người tốt hơn, của hồi môn cũng sẽ chuẩn bị cho muội ấy."

"Vệ Anh, chuyện chúng ta vốn không có tương lai, nếu..."

"Không cưới Lưu Huyên, đương nhiên là ta có lỗi với muội ấy. Nhưng nếu ta quay lại với Lưu Huyên mà không thể toàn tâm toàn ý yêu thương muội ấy, ta cũng vẫn là kẻ có tội. Tội đến đâu thì ta chuộc đến đấy, sao phải hại cả đời muội ấy nữa?"

Vệ Anh dừng một chút, tiện tay xoay xoay cái nhẫn mình vừa đeo cho Hàn Diệp.

"A Diệp, ta biết ngươi nói vậy là để ta muốn đi thì yên tâm mà đi. Nói hay lắm, sau này đừng nói nữa.

Đúng vậy, giả sử ta gặp lại Lưu Huyên sớm hơn vài năm, chắc chắn ta sẽ thành hôn với muội ấy. Tuy nhiên sau khi chứng kiến chuyện ngươi với Đế Tử Nguyên, ta hiểu ra một điều quan trọng.

Tình xưa nghĩa cũ có thể sâu nặng, nhưng không thể gánh nổi một mối duyên đã đứt. Ngươi xem, cuối cùng ngươi không thể dung túng Đế Tử Nguyên được mãi, nàng ta cũng không có lòng nào để tâm đến sự tổn thương của ngươi, dùng dằng chỉ khiến cả hai bên đều dằn vặt.

Không làm được thì nhận là không làm được, chuyện gì nên kết thúc thì để nó kết thúc, ấy mới là chính đạo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe