Chương 49: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Huyên cuối cùng cũng tỉnh lại, nàng muốn về với chồng con. Con nàng mới sinh còn nhỏ như thế không thể xa mẹ quá lâu. Tôn thúc cho nàng đơn thuốc, dặn dò Mạc Sương vài chuyện rồi tiễn họ đi.

Trước khi đi Lưu Huyên còn đặc biệt lưu ý Vệ Anh, rằng cái mộ của nàng hắn cứ để đấy cũng được, nàng không muốn gây thêm phiền phức, nhưng đừng nhang khói nữa nghe ám ảnh. Vệ Anh bị nhắc lại chuyện hồi nào giờ mình toàn nói chuyện với cái bia đá kể cũng hơi tổn thương, chỉ biết cam chịu gật đầu.

Chuyện năm xưa cũng đã sáng tỏ, lúc Lưu Huyên bị bọn thổ phỉ trói lên thiêu sống thì quan binh cũng vừa tới. Có người mềm lòng nhân lúc hỗn loạn chạy lên cởi trói cho nàng, sau đó châm lửa giả vờ là đã kịp hành hình.

Nàng bỏ trốn rồi lưu lạc suốt một thời gian dài, trải qua nhiều chuyện, bị thương ở đầu dẫn đến bệnh lúc tỉnh lúc không. Sau đó may mắn nên duyên với thủ lĩnh bộ tộc nọ, thành hôn rồi sinh con với người đó.

Mắt Hàn Diệp vẫn chưa chữa được, Mạc Sương hẹn về tìm một vị thuốc hiếm ở Bắc Tần rồi gửi lại cho Tôn thúc, rất có thể thứ đó sẽ có tác dụng.

Tiễn người xong, Vệ Anh với Hàn Diệp ra ngồi ngoài chõng tre ngắm cây hoa quế chưa thèm lớn thêm tý nào. Thực ra chính xác là Vệ Anh ngắm rồi tả cho Hàn Diệp, nhưng nói thế cho điện hạ có vẻ mắt sáng.

Tối đó Vệ Anh về ngủ với Hàn Diệp, chẳng hiểu sao hai mắt cứ mở thao láo, mãi không ngủ được. Người đang ôm hắn đương nhiên là nhận ra.

"Sao thế? Lạ giường không ngủ được hay tiếc Lưu Huyên công chúa không ngủ được?"

Đang yên đang lành tự nhiên phát động chiến tranh, Vệ Anh lục đục nằm dịch ra để nhe răng cắn mũi y. Cắn xong đâu đấy mới phản bác:

"Không tiếc, nhưng mà đúng là có một điểm Lưu Huyên tốt hơn ngươi."

"Điểm gì?" Có vẻ cơn khó ngủ sắp được chuyển sang thái tử điện hạ rồi.

"Muội ấy nhất định sẽ sẵn lòng gọi ta là Vệ lang."

Tưởng cái gì, Hàn Diệp thở hắt ra, đoán chắc Vệ Anh đang cười.

"Ngươi muốn được gọi là Vệ lang đến thế cơ à?"

"Muốn chứ sao không? Ngươi không muốn được gọi là Hàn lang hả? Cách gọi thân mật bùi tai biết bao nhiêu!"

"Không muốn."

"Thế kệ ngươi, ta muốn." Vệ Anh lúc này đã cắn đủ, lại muốn nằm xích vào. Nhưng chui lại vào lòng người ta thì không ra dáng tướng công lắm, hắn dịch hẳn lên trên, kéo Hàn Diệp úp mặt vào ngực mình.

"Gọi cho ta nghe một lần đi." Hắn lại đòi hỏi.

Người trong ngực hắn do dự hồi lâu, mãi mới bật ra hai tiếng lí nhí: "Vệ lang."

"Không nghe thấy, gọi lại đi."

"Vệ Lang." Hàn Diệp tiếp tục lí nhí.

"Hí hí hí, ta nè, Hàn nương tử!"

Hàn nương tử của hắn quyết định giả chết. Nhưng nào có tác dụng gì, mấy tiếng lí nhí kia đã thành công đánh thức nhân cách Vệ lang của người chung chăn, lang trong lòng lang dạ sói. Hắn nhanh chóng xốc áo y lên sờ mó. Y thuận theo nhịp nhàng phối hợp, tháo bung dây quần của hắn.

Trong văn hóa dân gian Đại Tĩnh, một số trò chơi có thể chơi vào cả ban đêm.

--

Sáng hôm sau, Cát Lợi lại đọc bản tin như thường lệ, chỉ là bản tin lần này có một tin buồn, Gia Xương đế bệnh nặng muốn tìm thầy thuốc giỏi về chữa. Vệ Anh nghe thế nhíu mày, bệnh tình của thiên tử vốn là chuyện không thể thông cáo thiên hạ, bình thường dù có muốn tìm thầy thuốc thật cũng sẽ làm âm thầm hoặc viện cớ chữa cho người khác.

Ba năm trôi qua rồi bệ hạ vẫn chưa lập thái tử mới, làm thế này e là muốn níu kéo chút hy vọng cuối cùng. Nếu Hàn Diệp còn sống, bất kể có tin hay không y cũng nhất định phải trở về.

"Đến lúc nên về nhà rồi."

Những điều hắn vừa nghĩ đương nhiên Hàn Diệp cũng hiểu. Y bình thản đưa ra quyết định, trong đầu bận rộn cân nhắc những việc cần làm sắp tới.

--

Kế hoạch cải cách hai người bàn bạc với nhau từ mùa đông năm ngoái nay mới mơ hồ thành hình, bản thảo do chính tay Vệ Anh ghi chép được cất ngay ngắn trong góc rương đồ. Hàn Diệp mù không giúp được gì, mà thực ra không mù thì thái tử cao quý cũng không làm mấy việc này, y ngồi ngay ngắn trên giường tán chuyện với Vệ Anh.

Chưa chữa được mắt cho Hàn Diệp, Tôn thúc chưa yên tâm về quê được, cũng lại dắt đồ đệ về kinh cùng. Lý thái phó ở nhà được giao nhiệm vụ nhận đồ Mạc Sương gửi đến, cảm thấy đời này cống hiến cho hoàng gia đúng là cái duyên cái số, nghỉ hưu cũng không thoát.

Tiễn khách xong ông lại vào nhà cùng Lý phu nhân tranh luận một vấn đề bí ẩn, ví dụ như rốt cuộc thái tử với Vệ Anh có quan hệ gì. Ông cảm thấy tụi nó hẳn là huynh đệ trong sáng, Lý phu nhân chê ông già cả mắt mờ.

Lần này về Hàn Diệp nói muốn Vệ Anh tin mình, rồi y sẽ có cách để hai người ở bên nhau. Vệ Anh đã đến tuổi lười hứa hẹn, bảo y cứ được ngày nào hay ngày đấy đã, cả đời chạy theo mấy lời hứa không mệt hay sao?

Hắn muốn thế thì Hàn Diệp cũng chiều theo, câu trả lời "không mệt" bị y âm thầm nuốt vào lòng. Kiểu gì y cũng thực hiện được lời hứa lần này cho mà xem.

Dọc đường về kinh, hai người đi nhanh sống vội, đến thành nào cũng tranh thủ lượn chơi một vòng, ăn hết đặc sản cho đỡ phí rồi mới đi tiếp. Rồi cũng lại sợ mất nhiều thời gian, vội vội vàng vàng, thành ra chơi mà cứ như làm nhiệm vụ.

Quá nửa chặng đường, một hôm sáng sớm ra Vệ Anh lục đục lôi Hàn Diệp dậy đi ăn quà ngoài chợ, bị y kéo lại ôm vào lòng.

"Hôm nay đừng đi nữa, nằm ngủ thêm đi."

"Nhưng ăn sáng xong là phải chuẩn bị đi tiếp rồi, không dậy luôn là không kịp dạo chợ đâu nhé."

"Thì thôi, hoặc không thì ở thêm một ngày. Chúng ta vội, nhưng chưa vội đến thế đâu." Hàn Diệp chẳng sốt ruột gì, xoa xoa lưng hắn dụ dỗ. Người bị dụ quả thực chưa dứt cơn buồn ngủ, được xoa xoa vuốt vuốt một lúc lại bắt đầu lim dim.

Có điều này Vệ Anh vẫn giấu Hàn Diệp, dù hắn biết có khi y cũng nhận ra rồi, hắn bất an. Kinh thành là nơi có nhà của cả hai, cũng là nơi có thân phận và trách nhiệm, chẳng thứ nào phù hợp với một mối quan hệ hoang đường.

Kể cũng buồn cười, lúc trước Hàn Diệp bị thương nằm liệt giường, Vệ Anh đòi xác định quan hệ hùng hồn lắm, hoàng đế có xuất hiện cũng chưa chắc đã cản nổi. Hồi ấy mạng y còn không biết giữ được bao lâu, hắn trái lại chẳng có tâm trạng so đo, của mình ngày nào lãi ngày ấy. Giờ người ta đã khỏe lại, có thể đi đứng, có thể đánh người, cũng có thể hứa hẹn với hắn rồi, hắn lại sợ phải trả y về cái ngôi thái tử vốn là của y.

Kết thúc cũng được, hắn cũng nói thế mà, chuyện gì nên kết thúc thì cứ để nó kết thúc. Chỉ là nếu đã định sẵn từ nay đến chết lại phải sống với kỷ niệm, hắn muốn có nhiều kỷ niệm hơn một chút.

Tuy nhiên, cái viễn cảnh Vệ Anh đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để lao vào ấy chính là điều Hàn Diệp không muốn thấy nhất. Cái nết cố chấp của Vệ Anh y chẳng lạ gì, nếu lần này về hai người chia tay, hắn sẽ lại đi kiếm một chỗ "chôn" mình xuống, giày vò hàng chục năm chưa chắc đã chịu ra cho mà xem. Đằng nào cũng sống một đời khốn khổ, thế thì nắm tay mình khốn khổ đi cho xong, ít ra còn có chút hy vọng.

Nếu sau này mắt không chữa được chỉ có thể làm một vương gia nhàn tản, y sẽ cân nhắc thời điểm thích hợp để thành hôn với Vệ Anh. Nếu vẫn trở lại làm thái tử, vẫn sẽ thừa kế ngai vàng, vậy y sẽ là hoàng đế đầu tiên có nam hoàng hậu. Một chuyện đến dân thường còn làm được, có lý gì y lại không thể làm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe