Chương 50: Thành hôn (Chương cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thái tử về cung, thái giám vào bẩm báo hoàng thượng xúc động quá suýt ngã. Gia Xương đế sắc mặt không tốt lắm, nhưng may là không thực sự mắc bệnh nan y. Người ứa nước mắt chạy đến ôm siết lấy đứa con trai người yêu thương nhất, điều mà từ sau khi thái tử biết đi người đã không làm một lần nào nữa.

Vệ Anh có công cứu giá, được trọng thưởng và thăng lên chức thái tử thái phó, Cung Học cũng về lại tay hắn quản lý. Hoàng thượng đương nhiên có hỏi tội hắn tại sao suốt ba năm trời không bẩm báo chuyện thái tử cho trẫm, nhưng đứa con mù lòa của người lập tức lên tiếng bênh vực. Tầm này thái tử nói cái gì mà bệ hạ chẳng đồng ý, à tất nhiên chắc vẫn trừ chuyện lấy Đế Tử Nguyên làm thái tử phi.

Gia Xương đế mới biết chuyện thái tử mù lòa, đương nhiên là ngập tràn niềm tin vào việc mắt y có thể chữa được. Ăn xong bữa cơm với phụ hoàng, thái tử lập tức phải gặp cả một đội thái y. Tôn thúc nhận lệnh phối hợp với thái y viện tìm cho bằng được cách chữa mắt thái tử.

Về kinh một cái bận rộn lên hẳn, dù hiếm khi để mình rảnh rỗi, Hàn Diệp vẫn phải thừa nhận điều này. Cuộc sống của một thái tử rõ ràng chưa bao giờ nhàn hạ.

Y còn giúp cuộc sống không nhàn hạ ấy tất bật hơn bằng cách đi theo hóng cả việc của Vệ Anh, ví dụ như về Cung Học dạo một vòng xem tình hình. Xong đâu đấy y sẽ kéo cả Vệ thái phó đến hoàng lăng thắp hương với mình. Hôm nay đi vì tình cảm vậy thôi, về sau sẽ có một buổi lễ nữa, giống như con cháu nhà thường dân đi xa về chào hỏi tổ tiên nhưng chính thức và rườm rà hơn một chút.

Đi hoàng lăng một chuyến mà cũng gặp thích khách, nghe vẻ lâu không về kinh thành thay đổi nhiều rồi. Cũng phải thôi, người ta đang tranh giành ngôi thái tử căng thẳng, tự dưng thái tử về kiểu gì chẳng có người chướng mắt.

Lúc Hàn Diệp với Vệ Anh đưa nhau về tới phủ thái tử đã gần giờ cơm tối. Phủ thái tử tuy có tiêu điều hơn một chút vì vắng bóng chủ nhân, nhưng về cơ bản vẫn không khác ngày xưa mấy. Đây là công của Cát Lợi, cậu vẫn cho người giám sát chuyện chăm nom phủ thái tử từ trước cả khi được gặp lại y, đảm bảo cả phủ luôn sẵn sàng đợi chủ về.

Vệ thái phó cũng nên về thăm nhà, nhưng bị thái tử giữ lại. Cuối cùng hắn tạm thời lấy lý do lâu không về cần sửa sang một thời gian mới vào ở được để lưu lại phủ thái tử, nói xong vẫn không quên bẹo má y nhắc nhở: "Sớm muộn gì ta cũng phải về nhà thôi."

Thái tử mặc kệ, tiếp tục hí hửng phần mình.

--

Thái tử vừa về lại còn đau ốm nên hoàng thượng chưa vội giao việc gì, bảo y cứ nghỉ ngơi đã. Chỉ có Vệ thái phó là cần cống hiến ngay. Ngày ngày hắn lên triều rồi vào Cung Học, đến trưa mới về phủ thái tử ăn trưa cùng Hàn Diệp.

Nếu không có chuyện gì gấp, buổi chiều hai người sẽ ngồi ngoài vườn cùng bàn luận quốc sự, tìm cách sửa nọ đổi kia. Vệ Anh ghi chép, Hàn Diệp có thể mài mực, chỉ cần đặt sẵn mọi thứ vào tay y.

"Điện hạ!"

Vào một buổi chiều bình yên như thế, đột nhiên tiếng reo giòn tan vang lên. Hàn Diệp lập tức nhận ra giọng Ôn Sóc, đứng lên quay ra phía có tiếng gọi. Đứa nhỏ y nuôi từ bé chạy ào vào ôm chầm lấy y, kể lể nào thương nào nhớ.

Tin thái tử trở về vừa đến Tĩnh Nam, Ôn Sóc đã vội vội vàng vàng gói đồ chạy đến kinh thành. Đế Tử Nguyên cũng tới, nàng đi chậm hơn một chút, lại nhận ra sự thật sớm hơn một chút.

"Hàn Diệp?" Nàng gọi, bằng một ngữ điệu đầy nghi hoặc.

Lúc bấy giờ Ôn Sóc mới nhận ra dải băng trắng che mắt thái tử, ý cười trên mặt nó chợt cứng lại, nhất thời nói không nên lời.

Nhưng nói chung mù thì cũng mù rồi, có ai làm gì được đâu. Hàn huyên các thứ xong Ôn Sóc gạt nước mắt đòi đi nấu cơm cho thái tử ăn, hỏi Vệ Anh xem có cần kiêng món gì không. Vệ Anh nhìn Đế Tử Nguyên vẫn đứng đó không nói gì, quyết định đi cùng nó xuống bếp. Ôn Sóc lúc đi ngang qua còn không quên lườm Cát Lợi một cái thay lời mắng mỏ, ta coi ngươi là bạn mà ngươi giấu diếm như thế đấy, đồ phản bội.

Hai người kia đi rồi, Cát Lợi đứng cách họ một khoảng, Đế Tử Nguyên tiến lên ngồi xuống cái ghế đối diện Hàn Diệp, hỏi y có khỏe không. Hỏi xong thấy hơi dở, người ta mù mắt rồi còn hỏi khỏe không.

Thái tử vẫn vậy, hiền hòa bảo ta ổn lắm. Nàng gật đầu, kể chuyện của mình mà không cần y hỏi.

"Sau khi huynh mất tích một thời gian, chúng ta tìm được cô tổ mẫu, nhờ người chữa bệnh cho Lạc Minh Tây. Chưa khỏi hẳn được, nhưng cũng đỡ hơn nhiều rồi.

Có sự thật này ta muốn nói với huynh. Cô tổ mẫu xác nhận với ta chuyện cá cược ai về kinh trước sẽ lên ngôi thiên hạ đồn năm ấy là không có thật. Chẳng có thiên hạ nào vốn là của Đế gia cả. Năm ấy cô tổ mẫu với tiên đế chỉ là không để tâm, không ngờ về sau chính những sự không để tâm như thế lại gây họa lớn.

Cô tổ mẫu biến mất suốt bấy lâu, vì đã hứa với tiên đế khi còn sống là dù thế nào cũng không quay lại kinh thành, không quan tâm thế sự nữa. Lúc cô tổ mẫu biết chuyện diệt tộc thì người chết đã chết, nhà tan đã tan, khi ấy trở về trả thù ngoài phá nát giang sơn hai người từng cố gắng tạo dựng thì chẳng làm được gì khác, thế là đành nhịn. Coi như hy sinh lợi ích của mình để thay tiên đế bảo vệ sự bình yên cho Đại Tĩnh."

Nàng dừng lại nhìn y một chút, thấy y không nói gì mới tiếp tục:

"Thời gian qua ở cùng cô tổ mẫu, ta đã nghĩ rất nhiều. Ân oán đôi co của đời trước, đến chính họ còn có thể không màng, hậu bối như chúng ta tội gì cứ phải dằn vặt mãi? Rồi lại thành ra duyên nợ đời mình tính mãi chẳng xong.

Lúc trước sau khi được minh oan ta ít nhiều vẫn không cam lòng, nhưng giờ ta đã buông được quá khứ xuống rồi. Hàn Diệp, hôn ước của tiên đế năm ấy còn hy vọng không?"

Hàn Diệp mỉm cười, lắc đầu.

"Muội buông hết thật rồi?"

"Buông hết thật rồi."

"Tử Nguyên, muội buông được thù hận và gánh nặng ân oán của đời trước xuống, ta rất vui. Muội có thể sống một đời vui vẻ bình yên luôn là điều ta mong mỏi, lúc trước ta kiên quyết muốn thực hiện hôn ước tiên đế ban cũng vì mong như thế.

Nhưng bây giờ khác rồi, muội có rất nhiều lựa chọn tốt hơn. Dù hôm nay muội hỏi như vậy là do tình nghĩa khi xưa, hay do thấy ta vì trận chiến ngày đó mà mù mắt, ta cũng mong muội quên chuyện này đi. Ta bây giờ sống rất tốt, muội không phải lo lắng, cũng không cần áy náy.

Chúng ta đều là một phần quá khứ đầy mất mát của nhau, sau này tốt nhất đừng bao giờ gặp lại. Từ đây Hàn gia và Đế gia, bất kể là ân hay oán, cũng không nên nối dài thêm nữa."

"Được." Đế Tử Nguyên quay đi một chút, nàng muốn che giấu đôi phần thất vọng trong ánh mắt, quên mất là dù chẳng quay đi Hàn Diệp cũng không nhìn thấy.

"Ta hỏi đùa vậy thôi, chứ bao giờ Minh Tây ca ca khỏe hẳn chúng ta sẽ thành hôn. Lúc đó ta mời huynh ly rượu mừng nhé?"

"Vậy ta xin gửi lời chúc hai người trăm năm hòa hợp từ bây giờ."

Ở một diễn biến khác, Vệ thái phó rau cũng không biết nhặt vào bếp chỉ để đứng bóc quýt ăn, vừa ăn vừa lân la hỏi Ôn Sóc về cuộc sống của họ mấy năm nay. Hỏi đến Lạc Minh Tây, Ôn Sóc dừng cái tay thoăn thoắt lại một chút, nhíu nhíu mày.

"Huynh ấy thì hơi khó, tại vì bệnh nhiều năm đã thành mãn tính, lại thêm bị đánh đập rồi đi đường vất vả hồi đánh với Bắc Tần. Cơ thể yếu quá, cô tổ mẫu buộc phải chữa từ từ, nghe bảo khó mà khỏi được. Sau này tuổi thọ như người bình thường thì chắc không thành vấn đề, nhưng sức khỏe so với người bình thường... Ôi, đến so với chính huynh ấy hồi ở kinh thành còn chẳng so được."

--

Một thời gian sau, Tôn thúc nhận được dược liệu hiếm Mạc Sương gửi, thành công chữa mắt cho Hàn Diệp.

Hôm ấy Tôn thúc tháo băng mắt cho thái tử rồi nói y mở mắt ra. Lần đầu thấy lại màu sắc sau nhiều năm, Hàn Diệp hơi nheo mắt. Nhắm mắt lại mở ra lần nữa mới thấy rõ Vệ Anh ngồi đối diện mong chờ nhìn y.

Sau đó của sau đó, Hàn Diệp tiếp tục làm thái tử, sau đó nữa thì lên ngôi, thực hiện đúng lời hứa cho con dân Đại Tĩnh cuộc sống thái bình phồn vinh.

Trong sử sách, Hàn Diệp là một vị vua đặc biệt. Nói y là minh quân, thì quả thực y có rất nhiều thành tựu. Nói y là kẻ hoang đường, thì quả thực cũng rất hoang đường.

Ví dụ như y lấy cớ đau ốm không chịu lập phi suốt rất nhiều năm. Ví dụ như y chọn đứa cháu được dạy dỗ ở Cung Học làm thái tử để khỏi đau đầu chuyện con nối dõi. Hay lại ví dụ như, ở tuổi tứ tuần, y lập thái phó của mình làm hoàng hậu.

Ngày thành hôn, hoàng đế cùng hoàng hậu diện bộ lễ phục đỏ sẫm pha với vàng kim, nắm tay nhau đứng trên đài cao. Trong lòng vẫn chưa hết căng thẳng, nhưng đều không quên nhìn nhau mỉm cười.

Kể từ đó, họ mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

_Hết_

Cuối cùng thì hành trình leo núi tuyết của thái tử và Vệ thiếu phó cũng đến được ngày mãi mãi hạnh phúc bên nhau, cảm ơn mọi người đã ủng hộ con fic dài hơn cả tóc của thái tử này ạ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe