Chương 8: Không dám đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái tử hứa với hoàng tổ mẫu là sẽ không nghịch trò đó nữa, chuyện coi như tạm kết thúc.

Hàn Diệp trở về cho người xây nhà theo bản vẽ của mình, Vệ Anh cười hỏi điện hạ vẫn chưa làm xong mô hình mà, có định làm tiếp nữa không?

Y lắc đầu, ta mà làm tiếp, hoàng tổ mẫu tra ra người xúi giục thực sự thì Vệ thiếu phó không thoát được đâu.

Vệ Anh nghịch thì nghịch, nhưng không phải kiểu người sẽ cố tình đâm đầu vào chỗ chết. Hắn cười to hơn, luôn miệng chối, thần đâu dám, đâu dám.

Hôm sau qua phủ Lý thái phó thỉnh giáo, Vệ Anh hỏi ông từ nhỏ đến giờ thái tử có từng quậy phá bao giờ không. Ngài thái phó lắc đầu, điện hạ là đứa bé ngoan nhất ông từng gặp, không biết quậy phá là gì.

Quả thực, nếu hồi nhỏ có bạn thò vào rủ Hàn Diệp đi leo cây, y sẽ hát bài không dám đâu không dám đâu mình còn phải học bài, còn nếu có bạn gọi Vệ Anh đi "trừ gian diệt ác", hắn sẽ leo cửa sổ đi luôn cho nó nóng.

Lắm khi chẳng cần bạn rủ, Vệ tiểu tướng quân năm ấy đã đấm con nhà Binh bộ thượng thư chảy máu mũi giữa phố, còn mắng người ta một trận tối mắt tối mũi can tội làm càn. Hay một lần khác thì phi cái bút cắm phập vào cột nhà dằn mặt tiểu thư nhà tể tướng vì nàng gây chuyện với em họ Lưu Huyên. Nói chung là vô cùng huy hoàng.

Lý thái phó trả lời xong như nhớ ra cái gì, híp mắt nhắc Vệ Anh vừa vừa phải phải thôi, đừng có dạy hư thái tử.

Vệ thiếu phó dạ vâng trước bài giảng tròn một nén hương về trách nhiệm của người dạy dỗ bậc trữ quân, trong đầu miên man nghĩ đến sự dễ thương của thái tử điện hạ, âu cũng tạm coi là làm theo lời dạy, luôn nghĩ tới học trò.

--

Nhà nhỏ xây xong rồi, thầy trò thái tử lại lóc cóc chạy đến xem, bàn chuyện mời bạn tới chơi.

Nhưng mà khi Vệ thiếu phó hỏi về bạn của thái tử thì y trầm ngâm mất một lúc. Đang lúc thầy Vệ thầm nhủ có vẻ như mình lại lỡ miệng rồi, y lại bảo thực ra cũng có một người.

Lạc Minh Tây, trước kia là thị vệ của Đế Tử Nguyên, sau khi Đế gia xảy ra chuyện thì chủ động dâng sổ sách bí mật của Đế gia, thứ mà gã được giao nhiệm vụ mang đi giấu lên triều đình, đổi lại được một chức quan tàm tạm trong Hình bộ. Tuy thế, tiền đồ của hắn cũng chẳng tươi sáng cho lắm, không ai có nhu cầu tin tưởng kẻ từng phản bội cả.

Sau chuyện Đế gia, thái độ của gã với thái tử điện hạ luôn không quá thân thiện. Nhưng đối với Hàn Diệp, đó là người duy nhất trong kinh thành y có thể nói chuyện Đế Tử Nguyên cùng, y và gã thỉnh thoảng cũng gặp mặt, nên chắc có thể miễn cưỡng coi là bạn.

Vệ Anh không hiểu lắm, hắn hỏi lại: "Kẻ phản bội gia tộc trách người đã cứu tiểu thư nhà họ vì ấm ức giùm cô tiểu thư ấy hả?"

"Vệ thiếu phó, người nói thế khó nghe quá. Khi ấy Tĩnh An hầu đã sợ tội tự sát rồi, Lạc Minh Tây có giấu được sổ sách đó đi cũng không thay đổi gì nhiều, trái lại giờ giữ được mạng, coi như giữ thêm cho Tử Nguyên một người quen."

Vệ thiếu phó nghe là đã thấy không thích người này, hắn chuyển chủ đề sang người khác.

"Điện hạ làm ta hiếu kỳ đấy, Đế tiểu thư rốt cuộc là một người như thế nào?"

"Muội ấy à, là một người không bao giờ sống trái với tâm nguyện của chính mình, một cô bé rất phóng khoáng và tự do."

"Lưu Huyên cũng vậy đấy." Cuối cũng có chỗ khiến Vệ Anh đồng cảm với thái tử, hắn cảm thán một câu rồi đi ra ngồi xuống cạnh bàn trà.

Hàn Diệp đi theo hắn, vén tà áo ngồi xuống bên còn lại, thuận theo chủ đề đó hỏi tiếp:

"Phù Viễn công chúa... đã ra đi như thế nào vậy?"

Vệ Anh chợt im lặng một lúc, có vẻ không muốn nói lắm, nhưng cuối cùng hắn vẫn kể.

Năm đó Lưu Huyên biết tin mình phải đi hòa thân liền xin Gia Xương đế cho Vệ Anh hộ tống mình. Nàng bảo có hắn đi cùng thì sẽ không sợ nữa, Vệ Anh cũng tin thế.

Nào ngờ mới qua biên giới chẳng bao lâu, nàng lẻn vào lều Vệ Anh ngay trong đêm, muốn kéo hắn bỏ trốn. Vệ tướng quân khi ấy cân nhắc đến hậu quả triều đình sẽ gặp phải sau chuyện này, cắn răng lắc đầu.

Lưu Huyên nổi giận bỏ về, sau đó lén đào hôn một mình. Một lúc lâu sau khi nàng bỏ đi Vệ Anh mới phát hiện, sợ làm to chuyện ảnh hưởng thanh danh công chúa nên dặn thuộc hạ thân cận đến giờ sửu chưa thấy họ về thì lấy cớ công chúa bị bắt cóc dẫn quân đi tìm, sau đó cưỡi ngựa đi tìm Lưu Huyên.

Lúc hắn tìm thấy công chúa, nàng đang bị một đám thổ phỉ chặn đường đòi lôi về. Hắn nhanh chóng nhảy xuống chắn trước mặt Lưu Huyên, bảo nàng cưỡi ngựa chạy đi trước, có chết hắn cũng sẽ bảo vệ nàng. Nàng không còn lựa chọn, chỉ kịp túm lấy Vệ Anh bắt hắn hứa dù có chuyện gì xảy ra cũng phải sống, sống đến chết già, sau đó mới chịu đi.

Nhưng chỉ một lúc sau, Vệ Anh võ công cao cường không địch nổi đám thổ phỉ đông đúc đang ngày càng phẫn nộ, hắn trọng thương ngã xuống bất tỉnh nhân sự, Lưu Huyên cũng bị bắt lại.

Cùng lúc ấy, phía xa truyền đến tiếng quan binh đang lùng sục khắp nơi, bọn thổ phỉ nghĩ Vệ Anh đã chết liền vội vã chạy đi. Vệ Anh thoát được một mạng, mê man suốt hai ngày cuối cùng cũng tỉnh.

Có điều Phù Viễn công chúa hắn cố bảo vệ thì không may mắn như thế, bọn thổ phỉ chết mất gần hai chục người dưới tay Vệ Anh, điên cuồng đòi thiêu sống Lưu Huyên trả thù. Khi quan binh tìm được đến nơi, nàng chỉ còn là một đám tro tàn.

Hang ổ thổ phỉ bị quan binh dẹp sạch, Vệ Anh nghe tin chỉ muốn bỏ hết tất cả chết theo người tình, nhưng nhớ lại lời đã hứa, hắn chỉ đành thất thểu ôm tro cốt nàng về.

Vì không muốn ảnh hưởng đến thanh danh của Lưu Huyên, hắn chưa từng nói chuyện nàng tự ý bỏ trốn với ai cả.

"Vậy tại sao bây giờ lại nói với ta?"

"Ta tin thái tử điện hạ là người giỏi giữ bí mật. Lần trước điện hạ chẳng giấu nhẹm chuyện ta rủ người làm nhà gỗ vì lo ta bị phạt còn gì." Vệ Anh mỉm cười quay ra nhìn Hàn Diệp, nói giọng nửa đùa nửa thật. Hàn Diệp cũng cười theo rồi quay đi chỗ khác, có ý trách thầy chẳng nghiêm túc gì cả.

"Với lại, thực ra là ta muốn trao đổi với điện hạ." Vệ Anh thôi cười, tiếp tục nói.

"Trao đổi?"

"Chúng ta cũng có thể coi là bạn rồi nhỉ? Ta nói bí mật của ta cho người, sau này người cũng có thể nói chuyện Đế tiểu thư với ta. Nếu có gì giúp được, ta sẽ giúp.

Trong lòng có tâm sự, muốn chia sẻ là tốt, nhưng phải gặp đúng người. Sau này có ta rồi, điện hạ không cần qua lại với kẻ không thích người nữa."

"Thực ra huynh ấy..."

"Biết chưa?"

"...

Biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe