Chương 9: Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng hai thầy trò thái tử vẫn có một bữa tiệc ở vườn hoa bên hồ, với Quách Hằng và sư muội của Vệ Anh.

Sáng hôm ấy sau khi bãi triều, Vệ thiếu phó nhanh chân leo lên xe ngựa của thái tử, bên trong ấm sực, có sẵn trà gừng và người đẹp nhất Trung Nguyên vừa cởi áo khoác, thân thiện chào hỏi hắn.

Tuy không dẫn theo bạn, nhưng thái tử vẫn là thái tử, làm sao có thể lêu lổng ngoài đường một mình được? Vì vậy ngoại trừ nhóm thị vệ đi theo bảo vệ mỗi khi y ra ngoài, thái tử còn có hai cái đuôi, một là Cát Lợi không bao giờ thiếu mặt, và Ôn Sóc được đặc cách bám theo để hầu hạ thêm phần chu đáo.

Thằng bé Ôn Sóc hào hứng lắm, mồm miệng tía lia hỏi han Vệ Anh đủ thứ. Thái tử nghiêm mặt nhìn nó mấy cái mà nó chẳng buồn để ý, về sau y thấy Vệ thiếu phó có vẻ không phiền nên thôi mặc kệ.

Đến nơi, thái tử và thiếu phó vừa vào thay bộ đồ lên triều xong ra đã thấy Quách Hằng và sư muội tới. Quách tướng quân lần đầu gặp thái tử điện hạ ở ngoài hoàng cung, thấy hơi hồi hộp, còn sư muội vừa nghe y chào sư tỷ thì hết hồn xua tay không dám nhận, điện hạ gọi ta là Diêu Duyên được rồi. Chỉ có Vệ Anh đứng đằng sau đã quen thân với thái tử, hỏi đùa sao điện hạ không gọi ta là sư huynh?

Ai ngờ thái tử trông không có vẻ gì là giỏi đùa, nghiêm túc nói rằng đúng ra mình nên gọi Vệ thiếu phó là sư phụ, thế thì Diêu Quyên sẽ là sư cô của y. Diêu tiểu thư càng nghe càng hốt hoảng, chẳng biết nói sao cho phải. Quách Hằng không hứng thú với màn luận bối phận này lắm, vội vàng giục mọi người đi nướng đồ ăn trước khi Vệ Anh kịp tham gia lý luận.

Hàn Diệp lần đầu tiên ngồi gần bếp nướng cho khói ám vào người, tự dưng cũng thấy hay hay. Y ngoan ngoãn ngồi gặm bắp ngô hơi sém Vệ Anh đưa, mắt nhìn xiên rau củ Ôn Sóc đang nướng, tai dỏng lên nghe Quách Hằng buôn chuyện. Cát Lợi đứng bên thấy thái tử chơi vui, khá yên tâm.

Lát sau Quách Hằng quay quay món thịt quay một lúc thấy hơi mệt, gạ thái tử ra quay thử. Cát Lợi hốt hoảng giành làm, trong lòng lẩm bẩm Quách tướng quân nghĩ sao mà bảo thái tử cành vàng lá ngọc đi làm những chuyện này cơ chứ, vớ vẩn hết sức!

Tụ tập tiệc tùng thì không thể thiếu rượu. Vệ Anh đã chuẩn bị sẵn mấy vò rượu ngon mang đãi khách, hào hứng ngồi rót cho mọi người. Thái tử điện hạ không ham rượu, chỉ thỉnh thoảng kính trưởng bối một hai ly trong những dịp lễ, trong lòng tràn trề sự tự tin không rõ từ đâu ra.

Ăn uống nhậu nhẹt được một lúc, Quách Hằng đòi chơi trò chuyền cầu. Mấy người trong bàn tiệc chuyền tay nhau quả cầu nhỏ, Ôn Sóc quay lưng lại hát mấy câu, lúc nó dừng hát cầu đang trong tay ai thì người đó phải trả lời một câu hỏi hoặc thực hiện thử thách gì đó.

Mọi người đều hào hứng, chỉ có Cát Lợi lo lắng nhìn thái tử. Sau ba bốn lượt rượu, y có vẻ đã say ngáo người, hai má ửng hồng, mặt mũi cứ ngơ ngơ ngác ngác. Vệ Anh đưa quả cầu vào tay y, y ngây ngẩn cầm lấy. Vệ Anh bảo y chuyền cho Quách Hằng đi, y còn lúng búng hỏi tại sao.

Quách tướng quân thấy thế cười to, thái tử điện hạ mới mấy ly mà đã say rồi à. Diêu Quyên quay đầu sai người hầu mang canh giải rượu lên đây, rồi càu nhàu thái tử còn nhỏ mà các huynh chẳng biết chừng mực gì cả.

"Ta có còn nhỏ nữa đâu!" Hàn Diệp cự nự.

Vệ Anh không hổ là bạn nối khố của Quách Hằng, cũng hớn hở cười trêu thái tử:

"Thế điện hạ lớn rồi không đưa quả cầu cho Quách Hằng thì muốn làm gì nào?"

Hàn Diệp nghe vậy liền đưa quả cầu lại cho Vệ Anh bằng hai tay, cười hồn nhiên nói ta thích người.

--

"Vệ Anh, ta thích người lắm!"

Thái tử nói dứt câu, Vệ Anh giật mình, Diêu Quyên tròn mắt, Ôn Sóc đang hát dở câu "Ta phải lòng chàng chàng có..." phải suy nghĩ mất hai giây rồi mới hát nốt hai chữ "biết chăng?". Cát Lợi xoay mũi chân phải ra một góc nhỏ, sẵn sàng lao lên bịt miệng nếu nó hát tiếp. Chỉ có Quách Hằng là há há há cười vô tri, thản nhiên kêu tiểu thái tử dễ thương ghê, quý thầy liền tặng thầy quả cầu kìa.

Một lời vô tri này cứu tất cả mọi người khỏi trạng thái hóa đá. Vệ Anh hoàn hồn, cười cứng ngắc nhận quả cầu thái tử đưa, miệng nói tạ ơn điện hạ bằng giọng dỗ trẻ con. Sau đó đỡ lấy bát canh giải rượu tiểu nha đầu vừa suýt đánh đổ, dỗ điện hạ uống.

Hàn Diệp uống một thìa thấy không thích vị này lắm, quay đầu đi ra điều không chịu. Vệ Anh cũng chiều theo, mặc kệ y ngồi gật gù. Những người khác tiếp tục ăn uống chơi đùa, thái tử điện hạ ngồi cười ngu ngốc một lúc bắt đầu hát theo Ôn Sóc, mọi người nghe y hát không ra cái nhịp điệu gì cười xoắn cả ruột, Cát Lợi nhất thời không biết phải làm sao, cũng cười hùa.

Họ ăn chơi hát hò chán chê, trời cũng nhá nhem tối, bắt đầu lục tục ai về nhà nấy.

Thái tử ngoan ngoãn nãy giờ tự dưng giở chứng không chịu về. Quách Hằng với Diêu Quyên thấy thế cũng mặc kệ, cười trêu Vệ Anh mấy câu rồi lên xe về nhà mình. Học trò của ai người đấy tự lo chứ ai rảnh giúp.

Vệ thiếu phó chỉ kịp ném cho hai quả bạn kia hai ánh nhìn phán xét rồi quay ra dỗ ngon dỗ ngọt để Hàn Diệp đi về, cuối cùng phải dụ cõng y ra xe y mới chịu gật đầu.

Có điều ra đến xe rồi Vệ Anh muốn đặt y xuống, y lại túm chặt không buông. Tầm này Vệ thiếu phó cũng đã ngà ngà say, nghe đứa nhỏ "ứ ừ" hai tiếng mềm mềm dính dính như bánh nếp đậu đỏ vào tai, tự dưng thấy không chịu xuống cũng được, mình có thể cõng nó về nhà luôn.

Thế là Vệ thiếu phó mẫn cán cõng thái tử điện hạ chậm rãi đi về trong ánh hoàng hôn vàng óng, hơi lạnh mùa đông làm mũi hắn đỏ ửng, nhưng hắn không khó chịu lắm, chỉ thấy cứ mơ mơ màng màng.

Sau lưng hai kẻ say quắc cần câu ấy là xe ngựa và đám tùy tùng của thái tử lò dò đi theo. Cát Lợi nhăn nhó đầy quan ngại, Ôn Sóc vẫn chưa hết cơn ngỡ ngàng, thái tử điện hạ mà nó biết đã bao giờ như thế này đâu.

Ra đến bìa rừng, chân trái Vệ Anh bắt đầu đau. Lúc bấy giờ hắn mới tỉnh táo hơn một chút, gọi Cát Lợi với Ôn Sóc ra giúp đưa thái tử đã ngủ lên xe. Cả đoàn lọc cọc đi về.

--

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hàn Diệp cảm thấy thị vệ thiếp thân và thư đồng của mình không còn trung thành nữa, bọn họ đang kể những chuyện hết sức hoang đường. Trong ký ức của thái tử đã tỉnh không có Hàn Diệp say khướt buồn cười nào hết, tất cả chỉ là bịa đặt mà thôi. Y không như vậy, không hề.

Nhưng đời không như mơ, sự thật là Vệ thiếu phó đang nghỉ lại trong phủ thái tử đã bắt Hàn Diệp phải đối mặt với sự thật, y có hề, rất hề là đằng khác.

Người hề này cảm thấy không muốn thức dậy, y muốn chui vào trong chăn, cả đời này không chui ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe