Chương 12: Đã thế thì sao chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cách đây vài phút, cô đã nằm ngửa trên giường, giơ cao lá thư lên và vô tình phát hiện ra điều bí ẩn. Cũng dưới ánh sáng đèn ngủ này, những nét chữ rắn rỏi được ba cô dùng kim viết đè lên. Từ đó, cô soi sáng bức thư bằng đèn pin rồi đọc từng chữ một:

" Trần Hàn Băng, ba viết cái này không chắc con có đọc được không bởi vì ba rất phân vân, nhưng ba vẫn viết. Việc Hàn Thiên sang Bắc Kinh cùng Mỹ Cơ đã được tính sẵn từ trước, được sự chấp thuận của hai bên gia đình, nhưng ba vẫn nghi ngờ. Cho đến lúc ba chính tai nghe lại rằng Hàn Thiên thích con, ba đã đúng.

   Con gái à! Ba xin lỗi! Trong thân tâm, ba luôn ủng hộ cho con nhưng Mỹ Cơ là con ruột của ba. Việc con có đọc được những dòng chữ này hay không, sẽ quyết định ý muốn của ba. Nếu con không đọc được, coi như là ba chấp nhận con với Hàn Thiên. Nhưng nếu như con đọc được - tức là ý trời đã định, với tình yêu thương bấy lâu và tin tưởng sự tha thứ nơi con, ba xin con, hãy nhường Hàn Thiên lại cho Mỹ Cơ, con rất thương em gái mình mà phải không?

Người cha đáng xấu hổ của con
(Hạ Chí Từ) "

........Con thậm chí là đã mong đợi nhiều hơn....nhưng cái gì thế này? Chỉ một vài ba câu gỏn lọn của ba về việc muốn con " nhường " Hàn Thiên cho Mỹ Cơ?

Trần Hàn Băng khóc không ra tiếng. Thật sự là phải " dập tắt mọi hy vọng " đến thế sao? Người cha mà bấy lâu con luôn ngưỡng mộ cũng không ngoại lệ sao? Ba...thực sự nghĩ như ... thế sao ba? Hức hức...!

Cảm giác tủi thân hôm nay đến nhiều và nhanh quá, đến nỗi cô không tin là thật. Xem đi xem lại mấy lần, với hy vọng là mình đọc sai.
Nhưng cho dù có đọc đến ngàn lần vạn lần đi chăng nữa, tuyệt không sai một chữ nào.

Hàn Băng thu mình lại một góc giường, mỉm cười một mình:

- " Ba à. Con có muốn nhường cũng không được rồi. Bởi vì từ đầu đến cuối ba đã sai....Hàn Thiên không hề...thích con như trong thư ba đã nói, ba yên tâm rồi chứ?"

  -------

- " Em nói gì vậy Tiểu Băng? Anh yêu ai chứ? "

Hàn Băng nở nụ cười nhạt:

- " À mà tại sao em lại tỏ thái độ chứ? Ngốc quá! Anh đi đường xa chắc mệt rồi, để cô chị dâu tương lai là em đi làm chút gì đó nhé! " - Vừa định bước xuống thì Hàn Băng bị Hàn Thiên kéo lại, gặng hỏi:

- " Nói cho rõ đã! Ý em là gì đây? "

Như hoàn toàn cô không nghe đến câu hỏi của anh, cứ nói theo suy nghĩ của mình:

- " À quên! Em có phải con cái nhà này đâu, làm chị dâu anh sao được? Buồn quá nhỉ?" - Nụ cười của cô mang cho anh một chút cảm giác sợ hãi, đây đâu còn là Tiểu Băng của anh ngày nào...

- " Hàn Băng!! Không phải là Mỹ Cơ đã giải thích cho em hết rồi sao? " - Hàn Thiên lay nhẹ cô, mong muốn cô bình tĩnh hơn một chút.

Càng nghe, hai bên càng khó hiểu, Hàn Băng đem sự tình kể hết cho Hàn Thiên. Nghe xong, Hàn Thiên một mặt tức giận khôn cùng, mặt khác lại thấy thương Hàn Băng hết mực. Cô gái nhỏ của anh, rốt cuộc đã chịu bao nhiêu tổn thương rồi hả??

Anh giải thích sơ qua những thắc mắc của Hàn Băng rồi sau đó kéo cô lại sát mặt mình, miệng nhấn từng chữ một:

- " Em nghe rõ đây! ANH KHÔNG YÊU HẠ MỸ CƠ!!! Đơn giản chỉ xem là em gái, không hơn không kém. Nhưng cô ấy làm cho em đau khổ tới như vậy. Người em gái đó anh cũng không cần nữa!  Trước nay càng không hề có mối quan hệ không minh bạch với cô ta hay bất kỳ một cô gái nào khác! Anh có thể thề với trời đất! "

Hàn Băng vội lấy tay bịt miệng Hàn Thiên lại, không cho anh nói ra những lời xui xẻo đó.

- " Anh...Được rồi em tin anh rồi.." Trần Hàn Băng ngượng chín cả mặt, hơi quay sang phía khác.

Hai hàng chân mày của Hàn Thiên dãn ra được phần nào. Ánh mắt anh nhìn người con gái trước mặt, phản chiếu những vì tinh tú lấp lánh. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, đang định nói gì đó thì nghe thấy giọng lí nhí của cô, yếu ớt vang lên:

- " Thế tại sao .... anh lại bỏ đi như thế? "

Phải mất vài giây để anh hiểu ra câu hỏi của Băng, buồn bã đáp:

- " Lúc trước mẹ em nói rằng em sẽ cùng đi Bắc Kinh với anh, nhưng vì thủ tục muộn màng, bác bảo anh qua đó trước với em gái em, sau đó sẽ đưa em đi sau. Nhưng cuối cùng em vẫn không qua. "

Hàn Băng im lặng nghe anh kể lại, nhớ đến khoảng thời gian 3 năm tẻ nhạt, cô đơn lẻ bóng thì trong lòng lại ngậm ngùi, xót xa. Không ngờ, mọi chuyện lại chuyển biến như vậy, mình lại trách nhầm anh lâu như thế.

Hàn Thiên nhìn đôi tay nhỏ bé, lạnh băng trong tay mình thì thổi hơi ấm vào đó, xoa xoa vài lần. Anh đưa một tay nâng cằm cô lên, khiến cho khuôn mặt ngập ngừng của cô hiện rõ trước mắt anh, đôi mắt long lanh nước ấy lại khiến anh càng như cảm nhận được rằng cô sẽ tan biến bất cứ lúc nào vậy. Anh sẽ không để cho chuyện đó xảy ra đâu.

- "Được rồi, không gì phải xấu hổ. Xin lỗi đã làm em ra nông nổi này." Như chợt nhớ ra điều gì, Lâm Hàn Thiên bỗng làm vẻ mặt tức giận, nói thêm - " À mà này Tiểu Băng! Lần trước em xuất viện sớm làm gì thế hả? Bác sĩ bảo như thế là nguy hiểm lắm đấy! Lỡ để lại di chứng thì sao đây! "

Trần Hàn Băng nghe thấy, mắt mở to. Hạ Mỹ Cơ bắt em đi, anh không biết hay sao?
Rốt cuộc có nên nói không?

Ba xin con, hãy nhường Hàn Thiên lại cho Mỹ Cơ, con rất thương em gái mình mà phải không?

......Vậy là, phải "nhường" thật rồi sao?

-" Tiểu Băng! Em nghĩ gì thế hả? "

Hàn Băng giật mình, lùi lại một chút:

-" Em .... em đói rồi, ta đi ăn được không?"

-" Ừ phải! Em thay đồ đi, anh đợi."

Chấp dứt cuộc trò chuyện ở đây, Hàn Thiên dẫn cô tới một quán ăn mà lúc nhỏ cô rất thích.

-" Em còn thích ăn chỗ này không?"

Trông thấy cô gật gật cái đầu, anh yên tâm dẫn cô vào.

Đang ăn giữa chừng, Hàn Băng thấy trong người khó chịu nên đi vào nhà vệ sinh. Chưa đầy năm phút, Hàn Thiên gõ cửa:

-" Băng Băng! Em có sao không?"

Hàn Băng giật mình, cái gì vậy chứ? Cô mới vào chưa đầy năm phút? Anh sốt ruột sao? Chẳng lẽ....um...không thể nào! Nếu thế thì...

-" Vâng em ra ngay đây! "

Hàn Thiên trông qua cô một lượt, tuy không biểu hiện gì nhiều nhưng Hàn Băng cứ thấy không ổn! Có phải anh lo lắng quá rồi không?

-" Hàn Thiên à anh sao thế? Trông anh cứ nghiêm nghiêm thế nào ấy? Đi với em không vui sao?" - Băng đánh bạo hỏi.

-"...." Mất vài giây anh mới trả lời -" Đâu có! Em ăn nữa không?" Hàn Thiên lấy khăn giấy lau miệng cho cô một cách âu yếm.

Hàn Băng nhìn khuôn mặt điển trai hút hồn của anh rồi chợt ửng đỏ mặt, quay vội đi chỗ khác.

- " Ừm, em no rồi, không ăn được nữa."

Hàn Thiên gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi giúp cô thanh toán. Dẫn cô tới một quán cà phê mới mở gần đó.

Cô nhấp nháp ly sữa nóng vừa mang ra, còn anh thì vừa nhìn cô vừa khuấy đều cốc Latte trên tay.

-" Anh nhớ không lầm thì em thích uống Latte Macchiato lắm mà. Sao bây giờ lại chỉ uống sữa thôi thế?"

Cô ngẩn ra một chút, cười cười đáp:

-" Uống nhiều quá cũng ngán chứ! Sữa lại tốt cho sức khỏe hơn." - Nói rồi cô lắc lắc cái đầu, uống một cách khoái chí.

Sau một lúc, Hàn Thiên ngậm ngừng nói:

-" Hàn Băng này! Anh sẽ luôn bên cạnh em, sẽ không để em phải chịu đựng một mình nữa. Vì vậy...em phải thành thật, tin tưởng anh. Có biết không? "

Nghe tới đây, Hàn Băng đỏ chín cả mặt, cũng may ánh đèn màu vàng mập mờ trên đỉnh đầu cũng cố ý giúp cô che đi phần nào sự xấu hổ.

Anh có ý gì đây? Em....em sợ mình sẽ không làm được...

- "Sao không nói gì vậy?" Anh sốt ruột.

Hàn Băng cắn răng, cười gượng nói:

-" Em biết rồi! "

....-" Thật chứ?" Hàn Thiên dò hỏi.

- " Biết rồi biết rồi biết rồi mà!"
Thật tình, anh đừng có gần lại như thế chứ!

-" Được rồi! Về thôi! " Anh vui vẻ nắm tay cô ra về.

Cô hết nhìn khuôn mặt của anh lại liếc xuống nơi bàn tay ấm áp ấy, ước chi, cứ như thế này mãi....

Hàn Băng như vỡ mộng, dập tắt ngay cái suy nghĩ đẹp đẽ ấy khiến lòng cô đau như ai cắt. Đã không làm được, còn hứa làm gì nữa? Số trời đã định rồi....

-" Em suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế? "- Nghe anh hỏi, cô giật mình, trả lời:

-" Tới nhà rồi sao...." - Khuôn mặt cô bỗng như chuyển biến thất thường, cô mở to mắt, cúi gằm mặt xuống tìm chìa khóa.

-" Ôi! Em có lẽ đánh rơi chìa khóa trước rồi, anh cầm chìa khóa sau vào mở cửa trước cho em được không? " - Cô ráng tạo nụ cười tươi nhất có thể- "Đi mà! Đi mà! Làm phiền anh nhé! " Cộng thêm cái động tác chắp tay trước trán, anh không nói gì, cầm lấy chìa khóa, đi vòng ra phía sau.

.......Sau khi chắc chắn anh đã khuất sau con đường ấy, cô tắt hẳn nụ cười rồi vẽ lên một đường cong đau đớn, cặp mắt nhắm nghiền không dám khóc. Cô loạng choạng lục lọi lấy lọ thuốc. Sau khi nuốt vài viên, cô lấy ra một chiếc khăn nhét ngang miệng, dùng sức cắn vào đó, chờ cơn đau qua khỏi, cô xiêu vẹo dựa vào tường, đôi mắt nhìn về phía cánh cửa.

Mặc dù bệnh tình còn chưa hết sự dày vò, cô vẫn ráng đứng dậy, phủi phủi quần áo, lau mồ hôi, lấy chiếc khăn ra. Máu hôm nay... có vẻ lại nhiều hơn rồi.

*Cạch! Cạch*

-" Moh~~ Sao anh lâu như vậy chứ! Em đứng đợi mỏi chân lắm có biết không? "















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro