Chương 11: " Diệt hoa tận gốc "?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe cấp cứu sau khi đưa mẹ cô đi, cô vẫn ngồi đấy không nhúc nhích.
Bởi không còn một chút sức lực nào để di chuyển. Một vài phút trước, có lẽ không phải sự thật, nó quá mơ hồ! Nhưng hai cánh tay, và thân thể cứng đờ như hóa đá của cô vẫn còn đang ướt sũng, nền nhà lênh láng toàn là nước đây, sao có thể....chuyện mẹ cô..?

Chắc chắn...sẽ không sao!!

Cô sẽ không khóc đâu! Bởi vì mẹ cô có làm sao đâu mà khóc đúng không? Nếu cô khóc tức là đang mang đến xui xẻo cho mẹ. Nhất định không khóc!

Gương mặt của Hàn Băng lúc này trông thê thảm hơn bao giờ hết. Tóc cô bù xù cả lên; gương mặt trắng bệt không chút nhựa sống;  đôi môi khô khốc nhợt nhạt vì sự vô tâm của chủ nó, tất cả.

   -------

Bây giờ đã là 2 giờ sáng, Hàn Băng nghe điện thoại.
Đúng đấy! Mẹ cô đi rồi. Chỉ 1 giây sau khi gác máy, cô giờ đây mới khóc tang cho mẹ mình, một giọt, hai giọt,.....

Là mẹ cô tự tử.

Chút sinh lực còn lại của một con người bị hành hạ. Trần Hàn Băng, một tay cô lo liệu đám tang của ba và mẹ mình trong cùng một lúc - khi nỗi đau vẫn chưa nguôi ngoai và gánh nặng đè lên vai khiến từng bước đi trở nên vô cùng nặng nề. Cô cầm hai khung ảnh của song thân, tiến đến lễ tang.

Ông trời, còn có mắt không chứ??

Đã là giờ nào? Hạ Mỹ Cơ còn chưa tới sao?

" Ôi thật không ngờ gia đình họ lại xui xẻo như vậy! "

" Thật là tội nghiệp cho cô bé kia quá! Trông bộ dạng đó xem! "

" Ủa mà nhà họ có hai cô con gái luôn mà? Sao thấy có mỗi Tiểu Băng? "

" Này lại đây! Tôi nghe nói con bé đó chỉ được nhận nuôi thôi chứ có máu mủ gì với nhà họ Hạ đâu! Ba mẹ ruột nó cũng qua đời rồi! "

" Thật á!! Lạy chúa tôi! Vậy chẳng phải, cô bé mồ côi cha mẹ những hai lần sao?? "

" Suỵt! Bé bé cái mồm lại! "
.....

Thật ra, những lời họ nói cô đều nghe rất rõ, chỉ là không muốn để tâm đến. Họ nói sắc mặt của cô rất đáng sợ! Họ lo lắng cho cô . Nói chính xác hơn là họ sợ cô buồn quá hóa điên hóa dại.

Thật vậy, trông cô chẳng khác gì người vô hồn. Không nói không rằng, khóc cũng chẳng có lấy một giọt. Hàng xóm, thấy vậy ai lại không sợ.

Ừ, là cô mồ côi hai lần đấy! Cô biết điều đó. Và hiện tại, trong lòng cô đang sụp đổ, đang rối loạn. Làm ơn! Đừng có xát muối lên người cô nữa!!...

-------

" Dạ, mẹ gọi cho con có gì không?"

" À, chả là mẹ hỏi tình hình của con ra sao rồi? Sống có tốt không? "

" Dạ tốt, mẹ đừng lo cho con. Vậy thôi cho con gửi lời hỏi thăm đến....." - Hàn Thiên đang định đáp nốt rồi ngắt máy cũng tại vì công việc học quá bận rộn, có quá nhiều tài liệu cần xử lí.

" À có chuyện này....."

" Dạ? "

" À... ừm thôi không có gì, tạm biệt con trai! " - *Tút......tút*

"...." Có chuyện gì sao? Anh bắt đầu cảm thấy nghi hoặc vì nhận ra khẩu ngữ của mẹ mình có chút khác lạ.

" Anh! " - Mỹ Cơ vào phòng rồi đóng cửa mạnh tay nhưng anh cũng chẳng bù ngước mắt nhìn lên.

" Em sao thế? "

" Tại sao anh lại hủy chuyến bay  sang Anh thực tập chứ?! " - Hừm...lần đầu tiên Hàn Thiên nhìn thấy trạng thái bực mình này của Mỹ Cơ đấy.

" Không phải chuyện của em! "

" Anh nói thế mà nghe được à!....Cho em một lý do! "

Hàn Thiên thậm chí còn không thèm nhìn mặt Hạ Mỹ Cơ:

" Anh không thích. "

Câu này của anh làm cô tức giận thật sự. Được, em sẽ không để anh muốn làm gì tùy ý!

" Ha....! Lý do này của anh, em không chấp nhận! Em sẽ đi xin bà Adelia rút lại đề nghị đó của anh."

" Em đừng có chọc anh cười, chuyện này, em không đủ năng lực quyết định thay anh đâu! Cho dù bà ta có thích em đi chăng nữa!"

" TẠI SAO?! Cơ hội hiếm có như vậy? Khi trước anh còn mừng hơn cả em cơ mà? " - Mỹ Cơ sốt sắng.

" Tại sao em lại muốn anh đi đến thế? Muốn đến kỳ lạ! "

Mỹ Cơ như vừa ý thức được lời nói - " Em không....anh thừa biết em đang cảm thấy hỗn loạn mà!"

Lâm Hàn Thiên kéo ghế đứng dậy, khoác nhanh chiếc áo treo trên giá. " Em cũng nên đến lớp đi, cuối cấp rồi còn gì." Anh vụt qua cô, rất nhanh đã đi ra ngoài rồi.

"..."

" Cho dù anh có nói gì cũng được, nhưng nhìn em một cái... bộ khó lắm sao? "

                                           ❁

Hàn Băng lúc này thật tàn tạ. Dưới ánh sáng mờ ảo, yếu ớt của chiếc đèn ngủ, cô nhìn vào một vật mãi mà không thèm chớp mắt - bức thư cuối cùng ba để lại mà cô đã từng đọc qua rất nhiều lần.

Mắt tuy nhìn vào những di vật cũ kĩ ngày trước, trong lòng Hàn Băng vẫn nghĩ về Mỹ Cơ, chắc chắn cô ta đã biết tin ba mẹ mình mất rồi chứ? Tại sao cô ta không đến? Tại sao lại để cô một mình lo liệu đám tang của những người không cùng huyết thống như thế? Cô lo...chắc ba mẹ nuôi của cô trên trời sẽ buồn lắm.

Dành ra toàn bộ thời gian và sức lực để hoàn thành lễ tang một cách chu đáo nhất. Sau đó, Hàn Băng tuyệt thực.
Làm sao cô nuốt nổi sau những chuyện đã qua chứ?
Cô ốm hơn rất nhiều, hai cặp mắt lờ đờ mỏi mệt. Nếu cô sống, còn có ý nghĩa gì không?

Nếu có một từ ngữ nào còn hơn cả từ " đau khổ "...?

*Cạch* - Ánh sáng từ bên ngoài xé tan bóng tối trong phòng cô.

Cô nheo mắt nhìn về phía cánh cửa:

" Hàn....Hàn Thiên? "

"...." Lâm Hàn Thiên nghiến răng, cảnh tượng cô ngồi vô hồn trong góc tối làm trái tim anh tan nát, cô có biết không? Anh bước đến kéo cô vào lòng, sao cô lại ốm đến như vậy chứ!

- " Tiểu Băng! Anh xin lỗi! Anh thực sự xin lỗi em!! "

Hàn Thiên ôm cô chặt đến mức gần như không thở được, điều anh muốn nói với cô theo cái nghẹn nặng nề mà còn mắc nơi cổ họng, vẻ mặt đau khổ đến tận xương tủy. Còn cô, cô từ từ cảm nhận được cái ôm của anh rồi chao mày. Không hiểu sao ở bên anh, cô lại có cảm giác rất an toàn, dạt dào, rất muốn vỡ òa. Thoáng chốc, đôi mắt cô mở to như vừa nhớ ra điều gì, cô dùng chân đẩy một vật gì đó sâu xuống giường, không để cho anh nhìn thấy.

- "Anh...không đi thực tập nữa sao?" - Giọng cô nhẹ nhàng như thổi, nghe thôi cũng biết hiện tại cô rất đuối.

Hàng chân mày đẹp đẽ của Lâm Hàn Thiên đan chặt lại, cố gắng không để nỗi xót xa dâng trào...

- " Tiểu Băng! Chuyện ba mẹ của em..."


Nói đến đây, Hàn Thiên chợt cảm thấy nơi vai trái của mình ướt đi một vũng. Anh giật mình đỡ cô dậy, nhìn cô xót xa, vụng về lau nước mắt:

- " Anh...anh xin lỗi! Đừng khóc...!"

- " Em biết rồi, em không sao! Mỹ Cơ không về cùng anh à? Dù gì cũng là...ba mẹ của nó..."

Lâm Hàn Thiên biết cô hiện tại rất đau, nhưng anh bây cũng chỉ có thể làm bờ vai vững chắc để cô tựa vào, cùng cô thấm nhuần nỗi đau thấu trời.

- " Trần Hàn Băng! Em đừng như thế! Em vẫn còn có anh, có Mỹ Cơ mà. Lỗi tại anh và Mỹ Cơ không tốt, để em phải gánh vác tang sự một mình như thế. "

- "..."

Cuộc sống của em..còn có cả nó nữa sao? Anh và Mỹ Cơ, anh và Mỹ Cơ?? Lại nhớ đến nụ hôn đầu ngày đó, anh xem tôi là cái gì đây chứ?
Hàn Băng đẩy anh ra, cô cúi gằm, mặt lạnh băng:

" Anh về đi, người yêu của anh... không có ở đây đâu! "





U.....đúng 1 tháng từ khi ra chap 10 luôn, nghỉ gê vậy ta? :'D sr mấy mem nhìu, hhh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro