Chương 10 : Thượng nguồn chảy ngược..!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mi chập chờn he hé mở, Hàn Băng nhìn lúc lâu vào đôi tay thanh mảnh này, những vết bầm tinh ý mới phát hiện ra khiến cô phải mệt mỏi đứng dậy, kéo dài tay áo xuống.

" Đây là.....haizzz...." - Cô ngủ quên nên xe chạy thẳng về đến nhà. Thế là không ghé ba được rồi!

Cô xuống xe nâng cao túi balô, rảo bước trên con đường bình quê thân thuộc - nơi này - cô từng nghĩ nó là một con đường nhanh nhất dẫn tới địa ngục, nhưng bây giờ, mới ngỡ ra, cô sống trong địa ngục lâu rồi.

Ngẩng nhìn căn nhà sơn đã cũ. Chợt đôi mắt cô mở to nhìn hàng chữ trắng ngay lối vào
" Nhà có tang "
Người cô run lên bần bật, balô rơi tự do, chủ nhân của nó phóng vội đến đó, trong lòng khắc khoải không yên.

" Mẹ! " Hàn Băng hấp tấp chạy vào gọi to.

" Mấy ngày qua, đi chơi có vui không? "

"......" - Mẹ cô đầu bù tóc rối, quần áo bê tha ngồi lê lết tựa bàn.
Khung cảnh thật không thể tưởng tượng! Mọi đồ đạc trong nhà bị đập phá gần như không còn gì, cô hớt hải chạy đến chỗ bà.

" Mẹ! Có chuyện gì? Mẹ có làm sao không? "

" Hừ...! Mày tưởng tao chết rồi à? Tao cũng muốn chết lắm đây! Nhưng chết rồi, mày vui lắm đúng không? Ahahaha! "

Cô kinh sợ lùi về sau. Đầu tóc bà rũ rượi khác nào con quỷ. Lời lẽ bà cay độc như ngàn nhện tinh phóng lên người cô. Thật ra...là chuyện gì??

Mùi nhang tràm lan tỏa khắp phòng. Cô ngẩng mặt nhìn lên bàn thờ. Nơi đó, sao lại có đặt ảnh của cha thế...?

"..."

Không! Không phải đâu! Sao có thể! Sao có....thể!?

Hạ Chí Từ - là tên người ba mà cô từng gọi nhầm lúc nhỏ, là người mà cô vừa bỏ mặc để đi tìm người yêu mới đây thôi. Sao ba có thể chết được chứ !!! Aaaaa không thể nào!

Hạ trọng lực cơ thể xuống đầu gối, cô quỳ xuống linh cữu cha mình. Nước mắt cứ thế theo đà chảy xuống, không khóc cho cô mà đang khóc cho ba. Con gái....bất hiếu......

Nền nhà đầy miểng chai thay đệm để cô quỳ, dập đầu khấn vái, cứ thế, không biết đã qua bao canh giờ.

                                          ❁

Lòng anh từ lúc cô đi cứ thấp thỏm lo âu, muốn gặp cô hơn bao giờ hết nhưng anh cứ do dự, lại được Mỹ Cơ ăn nói đầy lý lẽ đánh vào tâm.
Một vài ngày thôi, em sẽ không sao chứ?

Ngay tại thời điểm này, mình chính là phương thuốc tốt cho anh.

Giữ suy nghĩ đó, Mỹ Cơ hạn chế những hành động đường mật của mình, thay đổi cách ăn mặc sao cho giống với Hàn Băng nhất, rồi toàn tâm toàn ý chăm sóc, phụ tùng anh.

Hàn Thiên quả thực kinh ngạc trước sự thay đổi của cô, ngờ ngợ thứ tình cảm nửa vời trong mơ hồ. Cô không nói, sao anh đủ lý do chối từ? Mỹ Cơ quả thực rất tốt..
Cứ như vậy, anh để mặc cho cô muốn làm gì tùy thích, bởi trong lý trí anh hiện nay quá chật, không đủ để chứa thêm ai khác.

  -------

Ba...chết rồi...

Nước mắt cô rơi mãi không ngừng
Ngón tay di di lên những món đồ quen thuộc ngày đó, cha còn để lại cả một lá thư viết tay mà cô đọc đi đọc lại bao lần không biết chán, nội dung không chứa ý nghĩa gì nhiều, chỉ cầu chúc sức khỏe cho ba mẹ con và di chúc của số tiền ông để lại, cô cũng có phần.

Không khí quá đỗi nặng nề, mùi khói nhang đậm đặc chèn ép khắp căn nhà. Một thoáng nghĩ tới người mẹ hiện tại của mình, cô lom khom tìm đường xuống bếp. Chắc bà đã đói rồi.
Đôi tay dò dẫm tìm lối trong bóng tối, cô cẩn thận nhích từng bước...
Ơ? Cái gì....?! Dưới chân cô cảm nhận được một dòng vật chất nóng ấm kì lạ. Khá hốt hoảng, tưởng tượng ra viễn cảnh máu me có thể khiến cô rớt tim ra ngoài, vội vàng với tay tìm công tắc điện.

*Tách*....." Haizzzz...... " - Hàn Băng thở dài, không phải! Chỉ là nước thôi!
Cô ngồi phịch xuống, pha thót tim vừa rồi khiến cô kinh sợ đến nỗi mặt tái mét. Không trách được, hoàn cảnh đã đưa đẩy đến thế rồi, ắt hẳn suy nghĩ trong cô sẽ có phần tiêu cực...

" Cơ mà...nước ở đâu chảy ra vậy nhỉ? " - Cô chau mày, hướng ánh nhìn về phía nước rỉ ra - " Phòng tắm sao? Lẽ nào mẹ quên tắt nước? Không thể nào! Mẹ vốn là người k....." - Vừa nói Hàn Băng vừa mở cửa phòng tắm.

".....! "

" M...mẹ?! " ..." Mẹ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MẸ ƠI! MẸ SAO THẾ NÀY?! "

Bà ngồi trong bồn tắm, thân trên tựa vào thành, không chút động đậy. Cô xanh mặt, không chống đỡ nổi liền ngã khụy xuống sàn.

"......H...h...ức....C...cấ........CẤP CỨU!!!!!!!!............."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro